Ác Mộng Chi Lăng

Chương 3: Ký Ức



"Con người sinh ra có sức mạnh kém hơn dã thú, thậm chí trên dã thú còn có yêu, hung thú các loại. Nhiều lần con người đứng trên bờ vực diệt vong, ông trời thương xót hạ xuống sức mạnh bảo vệ nhân loại, từ đó các tiên hiền cũng tìm tòi và phát triển ra hệ thống tu luyện như hiện tại."

"Nhân loại tu luyện, có được sức mạnh lớn hơn, có thể khai thiên tích địa, dời sông lấp biển thủ đoạn, cũng có bay lượn thiên không. Chống lại sự đe dọa bởi các tộc khác."

"Tu luyện chia thành từng đoạn đường, bắt đầu là Luyện Thể, rèn luyện thể chất của con người đến mức cực hạn, tạo căn cơ cho mai sau dẫn linh khí vào cơ thể..."

Một âm thanh vang vang trong lớp học, lão sư đang giảng giải những kiến thức cũng như lịch sử của thế giới.

Dễ chú ý, trong lớp có một người phá lệ chú tâm nghe lão sư giảng bài, trong khi cả lớp thì đôi mắt liêm diêm buồn ngủ.

Hắn là Lâm Giang, năm nay 12 tuổi, sinh sống trong một gia đình tiểu thương ở một trấn nhỏ.

"Thưa lão sư, vậy trên Luyện Thể cảnh còn có cảnh giới cao hơn không ạ!" Lâm Giang chợt đứng lên hỏi lão sư.

Lão sư quay xuống nhìn thân thiện về phía Lâm Giang

"Có! Phía trên Luyện Thể là Linh Hải cảnh, nhưng các ngươi sẽ được học nó ở những năm tiếp theo. Giờ thì chúng ta tiếp tục."

Lão sư ân cần trả lời.

Tiếp tục thêm khoảng vài canh giờ thì lớp học mới ngừng lại. Lâm Giang bắt đầu một mình đi về nhà, nhà hắn cũng không xa lớp học lắm nên đi lại cũng không lâu.

Lâm Giang chỉ là một cậu nhóc bình thường, có hơi thông minh lanh lợi một chút, được nhiều người yêu quý.

"Thế giới này có thể tu luyện, có thể mạnh hơn, đồng thời thế giới cũng rất lớn nha"

Lâm Giang lẫm bẫm

Bề ngoài hắn chỉ là người bình thường, nhưng thực tế từ năm 5 tuổi. Mỗi ngày Lâm Giang sẽ chịu cảm giác đau đầu, rất đau. Nhưng cũng thế, trong đầu hắn cũng xuất hiện nhiều kí ức khác nhau.

Việc này lúc đầu làm hắn rất hoảng sợ, Lâm Giang lúc đó cũng đã nói với phụ thân cùng mẫu thân, nhưng cả 2 người đều nghĩ cậu bị bệnh.

Trong một thời gian dài, cha mẹ hắn ngày nào cũng kêu thầy thuốc bốc thuốc cho hắn. Đối với việc này hắn có một ít bóng ma tâm lý.

Về sau, Lâm Giang có thể chịu được đau đớn không kêu rên nữa, đương nhiên là cũng vì hắn cực kì sợ uống thuốc rồi, đối với việc này hắn phá lệ kiên định không dám kêu rên.

Nhưng càng về sau, kí ức càng hoàn chỉnh, tương đối mỗi ngày hắn sẽ có kí ức của 5 ngày ở Trái Đất. Ân, đúng là Trái Đất, bây giờ hắn 12 tuổi hắn, kí ức tiếp nhận đã gần như hoàn thiện.

Lâm Giang không cho rằng mình là người xuyên việt hay gì gì đó trong các loại tiểu thuyết hắn đọc ở kiếp trước. Đúng, hắn định nghĩa bản thân là đã luân hồi nhưng có kí ức của kiếp trước. Cũng vì việc đó hắn im lặng, không nói gì nữa về việc mình bị đau đầu nên cha mẹ hắn cũng nghĩ là hắn khỏi bệnh.

"Hôm nay là sinh nhật 12 tuổi của ta, không biết hôm nay có thức tỉnh kí ức nào "đặc biệt" không", Lâm Giang cười đê tiện.

Đương nhiên có một số kí ức không hợp lắm với trẻ nhỏ 12 tuổi, nhưng hắn đã có kí ức kiếp trước gần 35 năm nha. Đặc biệt là đoạn kí ức thời kì cấp 3 và đại học.

Nghĩ đến đây mặt hắn cười càng khó coi hơn, càng giống một độc thân cẩu 25 năm chợt gặp một thiếu nữ xinh đẹp lại bắt chuyện, định ra nụ cười thật tươi nhưng cuối cùng lại là giống nụ cười trên mặt hắn đây. Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, nhờ nụ cười đó mà có lẽ hắn đã bớt không ít phiền phức khi tránh được những lời mời vào cộng đồng "doanh nhân" ngày làm tiền tỷ.

Nhưng hắn cũng có được kiến thức cực kì phong phú, đã thôi diễn nhiều lần, so sánh sự khác nhau giữa hai thế giới.

Thời gian ở thế giới này, tương đối giống Trái Đất, một năm 4 mùa. Ở thế giới này nhân loại vẫn là người làm chủ, hoặc mặt nổi là vậy.

Cũng có một số khác nhau, nơi này có lẽ nhân loại không đi hướng hiện đại hóa, ở đây tồn tại khả năng giúp con người mạnh hơn, con người đi theo phương hướng cá nhân hơn. Thế giới không hiện đại, nhưng không có nghĩa là sinh hoạt khó khăn, ăn lông ở lỗ.

Do nơi này có con người có sức mạnh siêu nhiên họ tạo ra rất nhiều rất nhiều công trình vĩ đại, thành trì khổng lồ, cũng có những thiết bị sinh hoạt khác với thế giới cũ.

Theo các sách lịch sử, thế giới này gọi là Thiên Sinh thế giới, có diện tích vô cùng vô cùng vô cùng rộng, rộng hơn Trái Đất rất nhiều, dân số cũng cực kì đông. Cụ thể như thế nào, sách nói không ai biết được.

Con người tạo ra hệ thống tu luyện giúp con người mạnh hơn, bay lượn không còn là ước mơ của con người. Nhưng cùng với đó, thế giới cũng không phải là nhân loại độc nhất, có rất nhiều tộc loại có trí tuệ, còn có dã thú, hung thú tồn tại. Bọn chúng cũng có thể mạnh lên, thậm chí vượt qua nhân loại.

Thế giới này đã cực kì cổ lão, cũng không phải đơn thuần là vài tỷ năm như Trái Đất, trong sách ghi có những văn minh tồn tại hàng tỷ năm trước, thậm chí lâu hơn thế, nhưng đây cũng chỉ là sách của trấn này.

Thế giới rất lớn, thị trấn này còn chưa tính là giọt nước trong Thái Bình Dương, nên hắn có một sự tò mò mãnh liệt với thế giới này.

"Giang Nhi ngoan của mẫu thân về rồi à, này vào nhà chuẩn bị tổ chức mừng tuổi."

Chưa bước tới cổng nhà, Lâm Giang đã thấy mẫu thân chạy ra dắt tay hắn vào nhà.

"Được rồi, mẫu thân!", Lâm Giang cười nói.

Dù là kiếp trước có thế nào, nó cũng thuộc về kiếp trước, tuy có tiếc nuối nhưng hắn hiện tại là người của kiếp này, nơi hắn sống là Thiên Sinh thế giới. Và người trước mặt cũng là mẹ của hắn, người sinh ra hắn.

"A? Giang Nhi về rồi à, hôm nay học vui không, học nhanh nhanh để còn kế thừa sản nghiệp chứ, haha"

Chưa vào nhà, một tiếng cười hào sảng từ bếp vang ra, cha hắn đang tay cầm đũa bước ra ngoài, do hôm nay có tiệc mừng tuổi nên hắn đích thân vào bếp. Còn nếu tại sao mẹ hắn không vào nấu? Có lẽ là cha nấu ăn ngon nha, cũng có thể mẹ hắn là nhất gia chi chủ.

"Kế thừa cái gì chứ, Giang Nhi phải làm cường giả bay lượn bầu trời nha, so với nó sản nghiệp tính là gì",mẫu thân hắn lườm phụ thân hắn.

"Y Hoa nha người hắn cũng có thể vừa tu hành vừa kế thừa sản nghiệp nha, dù sao con chúng ta thông minh thế, ta không tin hắn là người bình thường"

Mẫu thân hắn là Liễu Y Hoa, phụ thân hắn tên Lâm Diệp, mẫu thân khá trẻ đẹp, gương mặt tinh xảo, ưa nhìn. Phụ thân hắn thì là một trung niên nhân, khá anh tuấn có uy thế, một bộ nghiêm túc dáng vẻ, nhưng lại rất cưng chiều hắn cùng mẫu thân.

Giống như cha mẹ hắn cảm thấy như thế cũng không sai, xong cả hai người nhìn hắn ánh mắt đầy kì vọng nha.

"Được rồi, được rồi, ăn cơm nha", hắn cười khổ tìm kế thoát khỏi chủ đề này.

Hắn cảm thấy sinh hoạt như thế này cũng không tồi nha, tu cái gì luyện, phàm nhân sinh hoạt cũng có niềm vui, ân nếu như hắn là tuyệt thế thiên kiêu thì chịu rồi nha.

Lâm Giang bước xuống bếp phụ giúp phụ thân làm đồ ăn, tay nghề hắn cũng không tệ.

Được một lúc, món ăn lên đầy đủ, cả 3 người vừa trò chuyện vừa cười đùa, sống rất hạnh phúc.

"Được rồi, coi như bây giờ ta chính thức tuổi 12 nha", loay hoay chúc mừng cuối cùng thì hắn cũng lên phòng riêng của mình.

Nhà hắn cũng khá lớn, cũng có nha hoàn các loại nhưng dù sao chỉ là tiểu kinh doanh, nên cũng không nhiều.

Một ngày không có chuyện gì xảy ra, sinh hoạt của hắn thì cũng xoay quanh đọc sách, đi dạo,giúp cha mẹ buôn bán.

Đến đêm,

"Một lát nữa đợi kí ức hiện lên xong rồi ta sẽ đi ngủ, hôm nay coi chừng sẽ có điều gì mới lạ"

Hắn đợi một lúc, lúc này đầu hắn cũng bắt đầu đau càng ngày càng nhiều.

"Không ổn", bổng Lâm Giang thốt lên, kinh sợ.

Biên độ đau lần này vượt lên rất nhanh rất nhanh, đã hoàn toàn vượt qua những lần trước và không có dấu hiệu dừng lại.

Vô số kí ức trùng kích vào đầu hắn, số lượng rất nhiều vượt qua tất cả những lần trước đây.

Lâm Giang cắn chặt răng, lăn lộn trên sàn nhà, đầu hắn như muốn nứt ra rồi, quá nhiều kí ức vượt qua sự chịu đựng của hắn. Càng ngày càng ngày ý thức của hắn dần mơ mồ và bất tỉnh nằm trên sàn nhà.

Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, trong phòng vang vọng lên câu rất nhỏ của hắn "Lại nữa!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...