Ác Mộng Tình Yêu
Chương 13
Tôi vẫn còn bị mấy lời nói của tên kia ám ảnh. Tôi đang suy nghĩ kĩ từng từ và từng chữ của tên kia. Tôi thấy tên kia nói đúng, mỗi người đều có quan điểm sống của riêng mình, không ai giống ai cả. Người khác người, chẳng qua vì cái “tôi” và tính cách riêng biệt của bản thân mà thôi.Thấy tôi không trả lời, Khánh Phương và tên kia đều chú ý đến vẻ mặt của tôi._Em không đồng ý sao ?Tôi lúc này mới trả lời anh._Em thấy ý kiến này cũng rất hay. Em nghĩ mỗi người trong số chúng ta nên về nhà vẽ ra ý tưởng của mình, sau đó sẽ chọn ra một ý tưởng hay nhất để làm đề tài chung.Khánh Phương gật đầu đồng ý._Em nói đúng. Bắt đầu kể từ hôm nay, năm người trong câu lạc bộ, mỗi người sẽ chuẩn bị một bức tranh riêng, sau đó đem nộp cho cậu lạc bộ. Chúng ta sẽ giao hẹn nộp bài vào cuối tuần sau.Nói chuyện một lúc, tôi, tên kia và Khánh Phương ra về.Tôi không biết hôm nay có phải là ngày xui xẻo của tôi không, mà từ sáng đến giờ tôi toàn gặp xui xẻo. Đầu tiên là tôi bị tên kia cho nếm bụi và lá khô, sau đó bị phạt đi lau dọn vệ sinh, tiếp theo là bị mất túi sách, giờ chiếc xe đạp điện màu đỏ hiệu Yamaha của tôi bị thủng xăm và hết hơi. Tôi muốn điên lên, và muốn đập phá thứ gì đó để cho hả giận. Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Dắt xe trên vỉa hè, tôi vừa đi vừa lầm bầm nguyền rủa hết ông trời rồi lại đến số phận xui xẻo của mình.Chiếc xe hơi màu đỏ mui trần dừng lại bên cạnh tôi.Từ trên xe, tên kia bước xuống._Cô lên xe đi. Để tôi đưa cô về.Tôi mở to mắt nhìn tên kia. Có đúng là tên kia đang nói là muốn cho tôi đi nhờ xe của mình không, hay là tôi đang nghe nhầm ?Tên kia tức giận cao giọng quát tôi._Cô bị điếc hay sao thế hả ? Tôi bảo là cô hãy lên xe đi !Giờ tôi mới dám khẳng định là tôi không nghe nhầm. Tên kia đúng là muốn cho tôi đi nhờ xe._Cảm ơn anh. Tôi mặc dù rất muốn đi nhờ xe của anh, nhưng còn chiếc xe đạp điện của tôi.Tôi khó xử nhìn tên kia. Tôi không biết nên làm gì với chiếc xe đạp điện bị thủng lốp và hết hơi của mình.Tên kia bước lại gần tôi, tên kia nhấc bổng chiếc xe của tôi, sau đó đặt nó xuống hàng ghế phía sau của chiếc xe ô tô._Xong rồi ! Cô lên xe đi !Tôi làm theo lời tên kia nói như một cái máy. Nếu đây là một giấc mơ, tôi muốn mình mơ mãi và không bao giờ tỉnh lại. Hiếm khi nào tôi được tên kia đối xử tốt và chân thành như lúc này.Tôi nghĩ vì hành động tốt bụng và galang của tên kia hôm nay, tôi sẽ bỏ bớt ác cảm mà tôi dành cho tên kia.Trên đường về nhà, tôi đã bảo tên kia dừng lại trước một cửa hàng sửa chữa xe đạp điện. Tôi vì không muốn ngày mai phải đi học bằng xe buýt, hay buổi chiều phải đi bộ ra đây lấy xe, nên bảo tên kia về trước sau khi lịch sự nói lời cám ơn tên kia.Tên kia lạnh lùng bỏ đi thẳng mà không thèm nhìn tôi hay nói với tôi một lời nào. Thái độ không coi ai ra gì của tên kia, khiến tôi nổi điên lên. Một điểm tốt mà tôi vừa mới cho tên kia, đã bị tôi xóa sạch. Tôi hối hận vì đã quá dễ dàng tin tên kia không phải là người xấu. Hừ ! Tên kia vẫn chứng nào tật ấy. Từ nay về sau tôi không nên dễ tin người như thế nữa.Tôi phải chờ mất gần một tiếng mới lấy được xe đạp.Về đến nhà, do quá mệt mỏi và tức giận, nên tôi không nấu cơm trưa. Cho con chim bồ câu ăn, và thay băng cho nó xong, tôi liền phi thân lên giường, và ngủ một giấc đến hơn 3 giờ chiều mới dậy.Tôi sẽ còn tiếp tục ngủ đến tối, nếu không bị tên kia mở nhạc to và ồn ào khiến cho giật mình phải tỉnh giấc. Nằm trên giường, tôi nghiến răng nghiến lợi, tôi rất muốn sút tên kia ra khỏi khu phố và bắt tên kia dọn đi vĩnh viễn. Tên kia muốn tôi chết vì tức giận và phẫn nộ, thì tên kia mới hài lòng đây mà._Rầm ! Phạch !Cánh cửa sổ làm bằng kính của tôi, bị tôi mở mạnh sang hai bên, sau đó va đập vào bờ tường tạo nên hai âm thanh khô khốc._Này ! Tên điên kia !Tôi tức giận gọi to.Tên kia đang ngồi trên bàn học. Tên kia hình như đang vẽ cái gì đó.Tiếng gọi giống như là sấm của tôi, khiến tên kia quay nghiêng đầu nhìn tôi._Cô muốn gì ?_Anh có thể bỏ cái thứ âm nhạc giống như là tra tấn lỗ tai đi được không ? Tôi không thể chịu được nữa rồi.Tên kia lạnh nhạt bảo tôi._Cô chịu được hay không là việc của cô. Tôi không quan tâm.Đầu tôi giờ là hai ngọn đuốc bốc cao đến tận ngọn cây. Cả ngày hôm nay tôi đã gặp bao nhiêu phiền toái và những chuyện bực mình, tên kia còn dám chọc giận tôi nữa.Tôi hùng hổ nắm lấy một cành cây mít gần mình, kéo lấy thân cây nghiêng về ban công, tôi trèo lên, sau đó lắc nghiêng cây mít cho nó nghiêng ngả sang hai bên, khi cây mít nghiêng sang ban công của tên kia, tôi liền nắm chặt lấy bờ tường trên ban công, rồi nhanh chóng trèo lên.Cách leo trèo giống như là khỉ của tôi khiến tên kia sửng sốt nhìn không rời mắt. Khi tôi đứng lù lù trước mặt, tên kia mới hoàn hồn nhìn tôi._Cô muốn gì mà bò sang tận đây. Tôi không nghĩ là cô lại có cách trèo tường giống như là một tên ăn trộm như thế ?Tôi giậm chân thật mạnh xuống sàn nhà của tên kia, tôi tiến gần đến chiếc đầu quay băng đang chơi thứ âm nhạc giết chóc kia._Cạch !Tôi liền cầm remote, sau đó ấn nút màu đỏ. Căn nhà và mọi thứ xung quanh lại chìm vào yên tĩnh và bình lặng vốn có.Tên kia đứng sau lưng tôi, hai tay khoanh trước ngực, mắt đằng đằng sát khí nhìn tôi._Cô muốn chết đúng không ? Cô có biết đây là đâu không ?Tôi quay phắt lại, hai tay tôi chống sườn, mắt tôi nổi lửa._Tôi biết đây là phòng riêng của anh, cũng biết tôi đang đứng trên đất riêng của nhà anh. Nhưng như thế thì sao ? Anh nên nhớ anh sống ở đây, không phải sống một mình, anh có mở nhạc thì hãy làm ơn mở nhỏ một chút. Tôi không chịu đựng được thứ âm nhạc ồn ào, và kích động của anh.Tên kia giật remote trên tay tôi, sau đó liền nhấn nút đỏ. Thứ âm thanh kinh khủng kia lại vang lên.Tôi điên tiết, dơ tay giật lại remote trên tay tên kia. Tên kia vì không nghĩ là tôi lại nhanh chóng phản kích, nên đã để cho tôi giành mất chiếc remote màu xám bạc. Tôi ấn luôn nút màu đỏ trên remote. Để tránh cho lỗ tai mình không bị tra tấn và hành hạ, tôi đút luôn vào túi quần. Tôi biến đồ đạc của tên kia thành của riêng.Không muốn đứng cùng với tên kia trong một căn phòng, tôi quay người bỏ đi. Tên kia lôi giật tay tôi lại, giọng tên kia sắc bén và giận dữ._Cô hãy mau đưa trả remote cho tôi đây. Nếu không tôi sẽ đánh cô.Tôi thách thức nhìn tên kia._Anh có giỏi thì ra tay đi.Tên kia “hừ” lạnh._Cô thật quá ngu dại. Tôi đã cho cô cơ hội rút lui nhưng cô lại không muốn. Cô tưởng con người sau ba năm, mọi thứ sẽ giống như ban đầu sao ?Trong khi tôi vẫn chưa kịp thẩm thấu những lời mà tên kia nói có nghĩa là gì, tên kia liền kéo giật tôi vào lòng. Tôi là người học võ nên vội hóa giải chiêu thức của tên kia. Tên cười nhạt. Ánh mắt đùa giỡn và muốn vờn mồi giống như một con thú của tên kia khiến tôi có một dự cảm không lành.Tôi đã đánh thắng rất nhiều đối thủ, cũng học được rất nhiều môn võ, nhưng không hiểu vì sao khi đánh nhau với tên kia, tôi lại thấy mình chỉ là học trò của tên kia. Tên kia dường như rất quen thuộc với từng cách ra đòn và đường đi của tôi, nên dễ dàng tránh né được chiêu thức của tôi.Đánh nhau được một lúc, tôi dần kiệt sức, trong khi tên kia vẫn chưa ra toàn lực. Tên kia dùng chân ngáng vào chân tôi khiến tôi ngã xuống sàn nhà. Tôi nhăn nhó đau đớn, tôi định mở miệng để mắng tên kia, tên kia liền túm lấy cổ áo của tôi, sau đó ném tôi lên giường.Hành động thô lỗ của tên kia đã khiến chiếc áo len cộc tay có cổ rộng của tôi bị trượt xuống ngang ngực, những thứ mà tên kia không nên nhìn thấy đã hiện ra trọn vẹn và bị thu vào trong mắt của tên kia.Tôi đỏ bừng mặt vì thẹn. Dù tôi có là một cô gái hung dữ và hay dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện, nhưng tôi vẫn là một cô gái.Tôi vội dùng hai tay ôm lấy ngực, rồi vội kéo gọn cổ áo len lên.Tên kia ngồi đè lên bụng tôi, hai tay giữ chặt lấy tay tôi ở trên đầu giường, mặt cúi sát vào mặt tôi._Thế nào, cô còn dám dùng giọng hung dữ để nói chuyện với tôi nữa không ?Tôi vừa xấu hổ vừa căm hận, nên hét ầm lên._Buông tôi ra, đồ điên ! Anh không biết là anh đang bắt nạt một cô gái sao ?Tôi kia “hừ” lạnh, mắt lạnh lùng nhìn tôi._Cô mà là con gái sao ? Phải gọi cô là một con quỷ nhỏ thì đúng không ?_Nếu anh đã biết tôi là một con quỷ nhỏ, thì hãy mau buông tay ra để cho tôi đi về, và xin anh từ lần sau hãy để cho tôi yên ?Tên kia cười đểu, ánh mắt chuyển từ lạnh lẽo sang giễu cợt._Tại sao tôi phải thả cho cô về ? Không có cô gái nào dám tự vượt tường để sang phòng tôi chơi giống như cô. Tôi nên tỏ lòng hiếu khách bằng cách giữ cô ở lại đây.Tôi bị giọng nói và ánh mắt giống như ác quỷ của tên kia làm cho khiếp sợ. Lần đầu tiên trong đời, tôi nói không ra hơi._Anh…anh định làm gì tôi ?_Cô thích tôi đúng không ?Tôi rất muốn cười tính tự mãn của tên kia, nhưng vào giờ phút này, tôi không cười nổi._Không ! Tôi không hề thích anh._Cô nói thật chứ ?_Thật.Tôi không biết cảm giác mà tôi dành cho tên kia mấy ngày nay là gì ? Nhưng tôi cũng đã nhận ra được một điều, là tôi đã bắt đầu rung động vì tên kia._Cô nói dối !Tên kia phải hơi nóng vào tai tôi, giọng tên kia vừa ngọt ngào và mềm mại giống như ca cao hòa tan với đường và sữa, lại vừa sâu và rộng giống như đại dương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương