Ác Mộng Tình Yêu

Chương 17



Tôi bỏ quan ánh mắt kì lạ của anh dành cho mình, tôi quan sát bức tranh đang nằm trên giá vẽ của anh.

_Anh đã có ý tưởng cho bức tranh của mình rồi sao ?

Anh vừa trả lời vừa nhìn tôi không rời mắt.

_Anh vừa mới nảy ra một ý tưởng mới, nên muốn vẽ ngay kẻo ngày mai lại quên.

Tôi gật gù đồng ý với suy nghĩ của anh.

_Anh nói đúng. Mọi việc nếu có thể làm xong trong ngày hôm nay, thì nên kết thúc đi.

Mượn một giá vẽ và một tập giấy bìa cứng của câu lạc bộ, cầm cây bút chì được đặt trên chiếc bàn hình vuông làm bằng kính, tôi bắt đầu vẽ.

Lòng tôi đang cuộn sóng, đang tràn đầy phẫn nộ và tức tối, nên tôi vẽ biển. Đầu tiên mặt biển chỉ hơi gợn sóng, nhưng dần dần bằng khả năng hội họa của mình tôi đã vẽ những khúc uốn lượn để mô phỏng cho những con sóng dữ.

Tôi say mê thể hiện suy nghĩ của mình trên bức tranh, mà không hay Khánh Phương đang nhìn và quan sát tôi. Đôi mắt và khuôn mặt anh được bao phủ trong ánh nắng của buổi chiều tà. Ánh nắng đã đốt cháy đôi mắt có màu cam vàng rực của anh. Nhìn anh giống như những bông hoa cúc vàng đang bay lả tả trong gió.

Tôi dùng một cục tẩy màu xanh nhạt, tôi tẩy đi những nét chì thừa.

Đứng ở bên cạnh, Khánh Phương chỉ dẫn cho tôi những chỗ còn chưa được hoàn thiện.

Tôi nhờ anh chỉnh sửa lại cho tôi.

Tay anh chạm vào tay tôi khi anh định cầm lấy chiếc bút chì trên tay tôi. Trong một thoáng, cả tôi và anh đều nhìn vào mắt nhau. Tôi nín thở khi phát hiện màu mắt anh đang sáng rực nhìn tôi, nhận ra được mái tóc đen bồng bềnh quyến rũ của anh giờ giống như những đám mây uốn khúc.

Hình ảnh tay nắm tay, và mặt đối mặt của tôi và Khánh Phương thu gọn vào trong mắt của tên kia. Tên kia đã xuất hiện được một lúc, nhưng vì tôi và Khánh Phương vừa nói chuyện vừa cười đùa bình phẩm về bức tranh nên không để ý đến.

Tên kia lạnh lẽo nhìn tôi và Khánh Phương. Mặt tên kia giống như một lớp băng được bao phủ bởi sương mù. Đôi mắt có màu xanh của nước hồ của tên kia giờ trở nên vô cảm, và có màu đen giống như bóng đêm đầy tăm tối. Con quỷ trong người tên kia đã thức dậy.

Tôi giật mình vội buông tay ra khỏi chiếc bút chì. Khánh Phương cũng bối rối và ngượng ngùng không khác gì tôi. Anh lúng túng chỉnh sửa lại bức tranh cho tôi. Còn tôi đứng im bên cạnh để xem anh sửa.

Từng bước từng bước, tên kia tiến lại gần chỗ tôi và Khánh Phương đứng.

Nghe được tiếng bước chân và ngửi được mùi nước hoa của tên kia, tôi hốt hoảng quay lại nhìn.

Khi bắt gặp ánh mắt và khuôn mặt đáng sợ của tên kia, da đầu tôi run lên. Tôi thấy mình đã đắc tội với ác quỷ rồi.

Khánh Phương lúc này cũng phát hiện ra sự có mặt của tên kia ở trong phòng.

_Chào cậu ! Cậu đã ăn cơm sáng xong rồi sao ?

Tên kia không đáp lại lời của Khánh Phương. Tay tên kia nắm lấy tay tôi.

Tôi hoảng sợ vì hành động không thể đoán trước được của tên kia. Không phải tên kia muốn lôi tôi đi đâu đó để đánh tôi đấy chứ ?

Khánh Phương ngơ ngác hết nhìn tôi lại nhìn tên kia. Chắc anh cho rằng tôi đã làm điều gì đó khiến tên kia tức giận, và giờ tên kia muốn kiếm tôi để gây sự.

_Có chuyện gì không ?

Anh lo âu nhìn tôi.

_Không…không có chuyện gì đâu.

Mắt anh nhìn xuống bàn tay tên kia đang nắm chặt lấy bàn tay phải của tôi.

_Nếu không có chuyện gì, hai người ở lại đây cùng tôi thảo luận về chủ đề của bức tranh dành cho cuộc thi lần này.

Khánh Phương đang cố tìm cách gỡ rối, và giải thoát cho tôi khỏi tên ác quỷ kia.

Đáp lại lòng tốt của anh, tên kia “hừ” lạnh.

_Tôi có chuyện cần nói với Hồng Anh. Còn chủ đề của bức tranh, hôm khác chúng ta sẽ thảo luận tiếp.

Nói xong, tên kia lôi giật tôi đi.

Khánh Phương vội lên tiếng.

_Có chuyện gì thì hãy từ từ nói chuyện tử tế với nhau. Cậu đừng nổi nóng rồi lại hành động một cách hồ đồ.

Bàn tay tôi bị tên kia bóp đau điếng. Tên kia dùng ánh mắt giết người để nhìn Khánh Phương.

_Chuyện của tôi không cần cậu phải quan tâm. Tốt nhất từ lần sau cậu nên tránh xa Hồng Anh ra xa một chút.

Tên kia dùng chân để mở cửa.

_Rầm !

Tôi bị tên kia thô bạo lôi đi trên hành lang. Trong khi tôi đang cố giằng tay ra khỏi bàn tay cứng như sắt thép của tên kia, tên kia mở một căn phòng đề tiên “Chủ tịch hội sinh viên”, tên kia lôi giật tôi vào trong.

_Rầm !

Thêm một lần nữa, cánh cửa phòng lại bị tên kia dùng chân thô bạo đóng lại.

Căn phòng sinh viên được chiếu sáng nhờ ánh nắng mặt trời hắt bóng từ khung cửa sổ có song sắt. Trong phòng có một chiếc bàn gỗ, một chiếc ghế xoay đệm da màu đen, một tủ đựng hồ sơ và sách báo. Ở giữa phòng có một bộ bàn ghế dùng để tiếp khách. Bước vào căn phòng này, tôi lại tưởng đang ở phòng của hiệu trưởng.

Tôi bị tên kia đẩy đứng sát vào tường, hai tay tôi bị giữ chặt vào tường, mặt tên kia dí sát vào mặt tôi.

_Em nói đi ! Tại sao anh hẹn em xuống canteen ăn cơm, em lại không xuống, em bắt anh chờ thật lâu, trong khi em lại cùng Khánh Phương vẽ tranh, cười đùa với nhau, thậm chí hai người còn nắm tay với nhau là sao ? Có phải trong mắt em, anh chỉ là một phương án dự phòng thôi có phải không ?

Tôi khiếp sợ khi nhìn thấy khuôn mặt vì tức giận đã trở nên tối xầm, và ánh mắt nổi lên hai ngọn lửa bốc cao của tên kia.

_Em…em xin lỗi. Em có…có xuống canteen của trường, nhưng thấy đông quá nên…nên lại bỏ đi.

Tay tôi bị tên kia bóp mạnh hơn. Tôi nhăn nhó kêu đau.

_Bỏ đi ? Tại sao em lại bỏ đi, hay là em không hề xuống canteen, em chỉ đang cố chối tội nên nói dối anh ?

Tôi bực mình cao giọng.

_Em việc gì phải nói dối anh. Em thật sự có xuống canteen của trường.

_Nếu em có xuống dưới đấy, chắc em phải nhìn thấy anh. Tại sao em không gọi anh, em thích hành hạ và bắt anh phải ngồi chờ em đúng không ?

Giọng tên kia ngày càng cao, ngày càng phẫn nỗ.

Tôi đã từng chứng kiến cơn giận dữ của tên kia, nhưng chưa có lúc nào lại bùng nổ như thác lũ giống như lúc này. Chẳng lẽ chỉ vì tôi lỡ hẹn mà tên kia lại giận dữ một cách khủng khiếp như thế sao ?

_Em nói thật cho anh biết mối quan hệ giữa em và Khánh Phương là gì ?

_Anh…anh cần hỏi để làm gì ?

Cằm tôi bị tên kia bóp đau điếng, mắt tên kia lạnh lẽo nhìn tôi.

_Em hỏi anh muốn biết để làm gì sao ? Anh là bạn trai của em, anh có quyền biết tất cả các mối quan hệ của em.

_Anh…anh…!

Tôi nói không nên lời. Tôi đã chọn nhầm phải một tên có tính cách khốc liệt và bá đạo để làm bạn trai.

Môi tôi bị tên kia hôn. Cách hôn của tên kia không phải là một người đàn ông biết trân trọng và nâng niu người yêu của mình mà giống như một ông chủ dành cho nô lệ của mình hơn. Tên kia vừa hôn tôi một cách cuồng nhiệt và thô bạo, vừa cắn tôi.

Tôi cố hết sức để đẩy tên kia ra. Nếu sáng nay tôi còn lưỡng lự không dám nói câu chối từ, thì lúc này, tôi nhất quyết không chọn tên này làm bạn trai của tôi. Tôi không muốn có một tên bạn trai không hiểu và không tôn trọng tôi.

Một tay tên kia luồn vào trong lớp áo thun vào hồng nhạt của tôi, còn tay kia giữ chặt hai tay tôi ở trên đầu. Tôi không thể giãy giụa được, cũng không thể thở được. Tôi khiếp sợ mở to mắt nhìn tên kia, chân tôi run rẩy, hai đầu gối tôi va đập vào nhau.

Nụ hôn của tên kia ngày càng trở nên ướt át và cuồng bạo. Tôi có cảm giác linh hồn và cơ thể tôi đang bị nhấn chìm xuống vực sâu đen ngòm và không có đáy. Vì quá sợ hãi, nước mắt trên má tôi lăn dài.

Thấy tôi khóc, tên kia mới chịu dừng lại hành động thô lỗ và đáng sợ của mình.

Nâng cằm tôi lên, tên kia gằn từng từ từng chữ.

_Từ nay về sau, anh không muốn em làm trái lời anh, hay lại gần Khánh Phương nữa. Nếu không, anh sẽ trừng phạt em.

Dùng khăn tay, tên kia lau nước mắt trên má tôi, quẹt nhẹ lên môi tôi. Chỉnh lại quần áo và đầu tóc cho tôi, tên kia ôm tôi vào lòng.

_Anh xin lỗi vì đã làm cho em sợ. Em có biết khi phải ngồi đợi em ở canteen nhà trường mà không thấy em đâu, anh đã buồn chán như thế nào không ? Anh tưởng em vẫn còn đang ở trên lớp, nên đã lên lớp em để tìm em. Anh được bạn học trong lớp em nói rằng: em đã đi ra ngoài được một lúc. Cũng may có một cậu bạn trai nhìn thấy em đi vào phòng của câu lạc bộ “Vẽ tranh”, nên anh không phải đi lang thang khắp sân trường để tìm em.

Vòng tay của tên kia trở nên chặt cứng.

_Em không biết là anh đã tức giận và phẫn nộ như thế nào khi thấy em và Khánh Phương, tay cầm tay, mắt trong mắt đứng im nhìn nhau đâu ? Anh không cho phép em được nhìn và nắm tay một chàng trai khác. Em là bạn gái của anh, em chỉ được phép nhìn và nắm tay anh.

Tên kia tuyên bố chủ quyền sở hữu đối với tôi.

Tôi buông thõng hai tay, mắt tôi mờ mịt, còn tai tôi ù đi. Tôi không biết mình nên khóc vì vui mừng và hạnh phúc khi được một chàng trai có tính sở hữu cao yêu, hay là nên khóc thét vì sợ hãi khi chọn một chàng trai yêu tôi giống như một ông chủ giành cho nô lệ của mình ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...