Ác Mộng Tình Yêu

Chương 23



Khuôn mặt và đôi mắt của tên kia giống như một người vừa mới được cứu thoát từ cõi chết trở về, tay tên kia lạnh băng, từng khớp ngón tay run run chạm vào má tôi.

_Những lời mà em nói với anh đều là thật chứ ? Em không đến buổi hẹn hôm đó vì em nghĩ cho anh đúng không ?

Tên kia đau khổ nói tiếp.

_Em…em có biết là ngày hôm đó, anh đã chờ em bao lâu không ? Anh đã đến chỗ hẹn từ rất sớm, anh chờ em nguyên một ngày, anh chờ em đến tận nửa đêm anh mới trở về. Anh đã gọi hơn hai mươi cuộc gọi cho em. Vì em không đến, anh tưởng em bị làm sao nên ngay sau khi anh rời chỗ hẹn, anh đã đến nhà em để tìm em, nhưng khi anh đến nơi, anh mới biết, gia đình em đã dọn đi nơi khác rồi.

Tên kia sắc lạnh nhìn tôi, nụ cười trên môi tên kia lãnh khốc.

_Em đã cho anh hy vọng, cho anh niền tin vào cuộc sống, nhưng chính em đã hủy diệt đi tất cả. Trước khi gặp em, anh là một chàng trai ngớ ngẩn, và không có ước vọng gì cao xa, anh hài lòng với cuộc sống của chính mình mặc dù anh thường xuyên bị bạn bè bắt nạt và trêu ghẹo. Nhưng kể từ khi em xuất hiện, anh đã cười nhiều hơn, mơ mộng nhiều hơn và cố gắng thay đổi chính mình.

Nụ cười trên môi ngày càng sâu, càng lạnh, ánh mắt tên kia trở nên âm hàn.

_Khi em nhận lời đi chơi và làm bạn gái của anh, em có biết anh đã vui mấy ngày không ? Anh còn nhớ suốt cả một tuần sau đó, anh không thể ăn cũng không thể ngủ. Ngày nào anh cũng mơ về em, ngày nào cũng mong ngóng nhanh chóng được gặp em, nói chuyện với em, thậm chí anh còn gọi điện cho em chỉ để nghe một câu “alo” của em. Anh nghĩ chỉ cần được nghe giọng nói của em, là anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Tay tên kia bóp chặt lấy bả vai của tôi, mắt tên kia lạnh như băng.

_Anh yêu em nhiều như thế, đối xử với em chân thành như thế. Nhưng tại sao em lại lừa dối anh, phản bội lại anh. Em thật tàn nhẫn, thật độc ác ! Em là ai, mà em tự cho mình cái quyền phán xét và tự sắp xếp cuộc đời anh ?

Tên kia cười khinh bỉ, nụ cười thê lương.

_Trong mắt em, anh là một thằng yếu hèn và không đáng một xu như thế sao ? Đối với em ,anh chỉ là một tên nhu nhược, chỉ là một kẻ không có khả năng bảo vệ và che chở cho em cả đời đúng không ?

Tên kia cười một cách cuồng vọng, cười như một con thú điên.

_Ha ha ha ! Em quá cao ngạo ! Quá vô tình ! Bây giờ em nói với anh rằng, vì em lo cho anh, vì em không muốn anh bị tổn thương, nên em mới từ chối không muốn làm bạn gái của anh, mới ra đi mà không nói một lời từ biệt ? Em tưởng rằng anh sẽ tin em sao ? Những đau đớn, thống khổ và cảm giác bị phản bội, không phải nói tha thứ là có thể tha thứ được.

Bàn tay nhỏ bé và mảnh khảnh của tôi, bị tên kia bóp đau điếng. Từng khớp xương của tôi cũng muốn bị gãy lìa.

_Em là đồ dối trá ! Anh không tin một lời nào của em cả. Anh không phải là một thằng ngốc. Em nghĩ rằng một cô gái xinh đẹp, là niềm mơ ước của biết bao nhiêu chàng trai khi đó như em, lại để ý đến một tên con trai trông xấu xí và buồn cười như anh sao ? Anh cho rằng, lúc em nói câu đồng ý làm bạn gái của anh, chỉ vì em muốn đùa giỡn anh, muốn tìm một người để giải khuây trong thời gian em ở đấy thôi. Chỉ có anh là ngu ngốc khi tin rằng, em là thật lòng với anh.

Nụ cười trên môi tên kia mắt, khuôn mặt lạnh băng của tên kia giờ càng thêm dày, giọng nói của tên kia sắc bén giống như những lưỡi dao mỏng, tên kia đang dùng từng từ, từ chữ để cứa sâu vào lòng và trái tim yếu ớt của tôi.

Tôi bất lực nhìn vào mắt tên kia. Tôi muốn nói rõ tình cảm của mình dành cho tên kia hiểu rằng, tôi thích tên kia là thật, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ đem tên kia ra để đùa giỡn.

Miệng tôi há ra rồi lại ngậm vào, tôi không thể cất nổi lên lời. Đôi mắt và khuôn mặt tên kia giờ lạnh quá. Tên kia giờ đang hận tôi thấu xương. Những lời giải thích của tôi bây giờ, chỉ khiến tên kia thêm hận và thêm nghi ngờ tôi hơn mà tôi.

Cằm tôi bị tên kia cố định, đôi mắt xanh biếc của tên kia nhìn vào đôi mắt to tròn và đen láy của tôi.

_Sao em không nói gì ? Anh đã nói đúng rồi có phải không ?

Tên kia lại cuồng vọng cười, cười một cách đau đớn.

_Ha ha ha ! Không ngờ sau ba năm chờ đợi, sau ba năm tìm kiếm, ba năm hy vọng có được một lời giải thích hợp lý của em, em lại không thể nói được gì. Anh đã từng hy vọng, từng mong muốn em không đến buổi hẹn hôm đó, vì bố mẹ em phải chuyển đi gấp. Nhưng sau này, anh mới biết được thật ra bố mẹ em đã có lệnh chuyển công tác từ nửa tháng trước.

Thanh âm tên kia cao vút, miệng lưỡi bén nhọn lại đâm sâu vào lòng tôi.

_Điều đó có nghĩa là em có nửa tháng để nói rõ cho anh biết, có nửa tháng để hẹn hò và cho anh chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin em sắp phải chuyển đi. Nhưng đằng này, em bắt anh phải chờ, em lại hẹn gặp anh đúng vào ngày em phải đi.

Cằm tôi gần như gãy nát dưới sức mạnh của hai đầu ngón tay tên kia, khuôn mặt khắc khổ và đau đớn của tên kia đang dày vò và hành hạ tâm trí tôi.

_Em có biết cảm giác bị phản bội và lừa dối sẽ đau khổ và uất hận như thế nào không ? Em đi, em chỉ biết một mình em. Còn anh, hàng ngày anh phải nhớ về em, lo lắng cho em. Anh tự hỏi hàng trăm hàng nghìn lần rằng tại sao em lại lừa dối anh, tại sao em đem chân tình của anh ra để đùa giỡn và bỡn cợt. Anh đã từng cố biện luận, từng cố thử tha thứ cho em. Nhưng khi gặp lại nhau, thái độ và cách cư xử của em đã nói cho anh biết, em vẫn không hề thay đổi, trong lòng em, anh bất quá chỉ là một kẻ để cho em vui chơi qua đường. Em đã nhận lời làm bạn gái của anh rồi, nhưng em vẫn còn nghĩ đến những chàng trai khác, em không hiểu hai cụm từ “chung thủy” và “yêu thật lòng” có nghĩa là gì ?

Đôi mắt khinh bỉ và căm ghét, giọng nói đầy tức giận và phẫn nộ của tên kia đã khiến cho tôi không thở nổi.

Tôi thật sự rất hối hận, hối hận thật nhiều. Tôi không ngờ suy nghĩ và quyết định của mình lại hủy diệt đi một chàng trai luôn mỉm cười thật hồn nhiên và chân thành ngày nào.

Tôi là một tội đồ, tôi đã nhuộm bẩn một bông hoa hồng có vẻ đẹp tươi mát và thuần khiến. Giờ đây bông hoa kia càng đẹp rực rỡ, nhưng lại mang quá nhiều gai độc, mang quá nhiều thù hận ẩn sâu trong từng chiếc gai kia. Tôi đã tạo nên một ác quỷ, đã hủy diệt đi một tâm hồn trong sáng. Tôi ước giá mà thời gian có thể quay lại. Nếu có thể làm được như thế, tôi sẽ không hành động một cách hồ đồ và ngu ngốc như lúc đó nữa, mà tôi sẽ ở lại, sẽ nói hết tất cả sự thật cho tên kia biết, sẽ để cho tên kia lựa chọn con đường đi cho riêng mình.

Nhưng thật đáng tiếc, tôi không có khả năng bẻ cong được thời gian, cũng không thể thay đổi được quá khứ của chính mình. Tôi phải chấp nhận sự thật rằng, tôi đã từng làm tổn thương, và đối xử tàn nhẫn với tên kia, và giờ đây tên kia chính là kẻ thù của tôi, là kẻ vừa biến cuộc sống bình yên vốn có của tôi thành địa ngục.

Tôi khóc, khóc đến đứt từng đoạn ruột, khóc đến trái tim cũng vỡ tan. Tôi đã từng cố ghép nối từng mảnh ghép, từng ở đây cầu chúc cho tên được hạnh phúc và bình an, từng mong tên kia đã quên được tôi, và tha thứ cho tôi. Nhưng tôi không ngờ, tên kia lại quá cố chấp và yêu tôi nhiều đến thế. Tôi đã sai lầm khi cho rằng tình yêu tuổi học trò sẽ mau chóng tàn phai, sẽ mau chóng nhạt màu khi thời gian trôi qua đi. Đã ba năm trôi qua rồi, tại sao tên kia vẫn nhớ tôi, vẫn yêu tôi, vẫn hận tôi và vẫn quyết tâm đi tìm tôi ?

Tôi…tôi có nên vui mừng vì có một chàng yêu mình sâu đậm như thế không, hay là tôi nên sợ hãi mà bỏ chạy ?

Tôi nhìn tên kia qua màn lệ, lòng tôi còn đau đớn hơn cả tên kia. Tôi khóc vì hối hận, khóc vì hối tiếc cho những gì chưa kịp nói với tên kia, khóc vì lỡ phá hỏng đi tất cả những kỉ niệm vui vẻ, ngọt ngào và hạnh phúc ngày xưa. Có thể tên kia không còn muốn nhớ đến những kỉ niệm ấy nữa, trong lòng tên kia giờ đây chỉ có hận, và chỉ có một mong ước duy nhất là có thể hủy diệt và hành hạ tôi. Tình yêu vừa bá đạo vừa độc tài của tên kia khiến tôi nghẹt thở và sợ hãi.

Tay tôi run run chạm vào má tên kia, nước mắt làm mặn chát bờ môi. Tôi muốn nhìn thấy tên kia cười, muốn tên kia nheo mắt trêu ghẹo tôi như ngày xưa, muốn tên kia quên hết đi những đau khổ và dày vò trong ba năm qua. Tôi không muốn tên kia nhớ gì cả. Tôi không muốn tên kia sống trong thù hận và đau đớn, không muốn tên kia trở thành ác quỷ. Cuộc sống mà không có nụ cười, không có lạc thú, không có niềm tin vào tình yêu sẽ rất trống rỗng và vô vị.

Tôi và tên kia mặt đối mặt, mắt nhìn vào mắt nhau. Chúng tôi nhìn nhau như thể ba năm qua chỉ là một cái chớp mắt, chỉ là một cơn gió thoảng qua một hòn đảo không có cây xanh, chỉ có bão tuyết, chỉ có núi lửa phun trào trong lòng đất.

Nhìn vào đôi mắt xanh da trời sâu không thấy đáy của tên kia, tôi thấy mình bị cuốn hút vào trong, lồng ngực tôi thắt lại, tôi không thở được. Tên kia đang muốn giết tôi bằng ánh mắt và bằng khuôn mặt không có một tia cảm tình và hơi ấm của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...