Ác Mộng Tình Yêu

Chương 26



Chiếc điện thoại trên tay tôi xuýt rơi xuống đất vì sự xuất hiện bất ngờ và không thể đoán trước được của tên kia. Tôi tưởng giờ này tên kia vẫn đang say ngủ ở trên giường và vẫn đang bị sợi dây nịt trói vào đầu giường. Nhưng thật không ngờ, tên kia chẳng những đã thức dậy, mà còn có khả năng tự cởi trói cho chính mình.

Trong tôi đang gào thét, đang sợ hãi, tôi không dám tin vào mắt mình. Trên đời này, có một người giỏi như tên kia sao ?

Tên kia nhìn trừng trừng vào chiếc điện thoại trên tay tôi, mặt tên tái xanh, môi tên kia mím chặt. Tên kia chắc cũng không dám tin là tôi có thể chuốc thuốc mê tên kia và trói tên kia vào đầu giường.

Thanh âm tức giận và phẫn nộ của tên kia vang lên.

_Cô định làm gì ?

Sau mấy giây hốt hoảng và mất tinh thần, tôi đã phần nào lấy lại tự chủ khi nghe được giọng nói giống như là một con thú điên của tên kia.

_Tôi đã xóa hết tất cả những bức ảnh mà anh chụp về tôi.

Lời xác nhận của tôi khiến tên kia điên cuồng, thanh âm trong giọng nói của tên kia cao hơn vài phần.

_Cô thật giỏi ! Tôi đã đánh giá thấp khả năng của cô.

Tên kia cười lãnh khốc, ánh mắt thâm trầm và sắc bén nhìn tôi.

_Khi cô nhiệt tình đáp lại nụ hôn của tôi, tôi cứ ngỡ tưởng rằng cô thật sự có tình cảm với tôi, và chịu chấp nhận làm bạn gái của tôi. Nhưng tất cả chỉ là cái bẫy do cô bày sẵn ra mà thôi. Cô lợi dụng lòng tin mù quáng của tôi dành cho cô để cô dễ bề thực hiện âm mưu của mình. Cô đã thắng rồi, đã có thể giải thoát khỏi tôi. Mấy bức ảnh kia là thứ duy nhất có thể khiến cô ở lại bên cạnh tôi, nhưng giờ cô đã xóa mất, cô thể đi, có thể tự do yêu ai, thích ai là tùy cô.

Khuôn mặt tên kia vặn vẹo, đau đớn và thống khổ đang hành hạ tên kia.

_Ha ha ha ! Tôi là một thằng ngu ! Một thằng quá ngốc, quá đần độn ! Tôi luôn cho rằng, tôi có thể dùng cách này để ép cô ở lại bên cạnh tôi, nhưng kết quả cô không những đâm thêm một nhát dao vào trái tim tôi, cô còn phũ phàng chà đạp lên lòng tin mà tôi vừa mới có lại được.

Tên kia nghiến răng nghiến lợi, mắt nổi lửa nhìn tôi.

_Cô đi đi ! Đi ngay đi ! Đi đến với người mà cô yêu đi ! Tôi sẽ không cản cô nữa. Coi như tôi đã yêu lầm người, trao lầm trái tim chân thành của tôi cho cô. Là tôi có lỗi với cô trước, là tôi sai khi cho rằng chỉ cần tôi thay đổi, cô sẽ yêu lại tôi. Nhưng cô vẫn giống như ngày trước, vẫn vô tình, vẫn coi tôi là một tên ngốc không hiểu gì. Tôi đã chịu đựng đủ rồi, đã chán lắm rồi. Đã từng có lúc tôi muốn hủy diệt cô, muốn giết chết cô để cô mãi mãi ở lại bên cạnh tôi. Nhưng khi nhìn thấy cô nhảy từ ban công xuống dưới đất, tôi đã nhận ra, tôi không thể mất cô, cũng không thể xuống tay để giết chết cô.

Tên kia đau khổ nhìn tôi, đôi mắt đục ngàu.

_Cô có biết tôi yêu cô nhiều như thế nào không ? Tôi đã có tất cả, có danh tiếng, có địa vị, có được vẻ đẹp mà bao nhiêu người mong ước, có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi tôi, nhưng tôi vẫn yêu cô, vẫn muốn sống bên cạnh cô, muốn che chở và muốn bảo vệ cô. Tôi đã yêu cô đến mất hết lý trí rồi. Cô bỏ đi, cũng lấy mất đi tất cả của tôi.

Nụ cười trên môi tên kia nhàn nhạt, giọng nói trùng xuống.

_Ba năm qua, tôi đã cố thay đổi, tôi đã học như điên, đã cho người tìm kiếm cô khắp nơi. Tôi luôn cho rằng, cô vì chê tôi xấu xí và không xứng với cô, nên cô mới bỏ đi, mới không cần tôi. Nhưng kể từ lúc gặp lại cô, tôi bỗng nhận ra, cô vốn không để tôi vào mắt, cô chỉ xem tôi là một trò đùa, cô chưa bao giờ thật tâm yêu tôi.

Nụ cười trên môi càng lúc càng nhợt nhạt, ánh mắt tên kia thất thần đau khổ nhìn tôi. Mái tóc rối trên đầu tên kia khiến tên kia như đã già đi thêm mấy tuổi.

Tôi đau đớn nhìn tên kia, nước mắt khiến môi tôi mặn chát. Niềm vui vừa mới có được đã hoàn toàn tan biến khi nghe tên kia nói, khi nhìn vào đôi mắt vô hồn và thiếu sức sống của tên kia.

Cả tôi và tên kia đều đang hành hạ nhau. Tôi hận tên kia, vì đã đối xử một cách tàn nhẫn và thô bạo với tôi. Tôi đang tìm đủ mọi cách để thoát khỏi vòng kiểm soát của tên. Qua bao nhiêu cố gắng, và phí mất nhiều tâm tư, tôi mới thành công. Nhưng khi đã chạm tay được vào thứ mà mình mong muốn, tôi đã nhận ra đâu mới thật sự là hạnh phúc, là thứ chân chính mang lại niềm vui và nụ cười cho tôi.

Tên kia vừa yêu vừa hận tôi. Hận càng nhiều, thì yêu càng lắm. Tôi đã lỡ tay nhuộm bẩn đi tâm hồn trong sáng và thánh khiết của tên kia. Tôi đã gây nên tội, thì chính bản thân tôi phải có trách nhiệm sửa chữa lại tất cả mọi lỗi lầm mà tôi đã gây ra.

Tôi tiến lại gần tên kia, tay tôi chạm nhẹ vào má tên kia, đôi mắt vương lệ của tôi nhìn vào đôi mắt xanh biếc màu da trời của tên kia.

Nở một nụ cười dịu dàng và ấm áp, tôi nhẹ giọng hỏi tên kia.

_Anh có muốn hai chúng ta bắt đầu lại từ đầu không ? Giờ chúng ta sẽ quên hết đi mọi nỗi đau trong quá khứ, sẽ không dùng thủ đoạn để hại nhau nữa, mà sẽ đến với nhau bằng lòng chân thành và bằng niềm tin. Nếu anh chấp nhận, chúng ta sẽ cùng nhau hẹn hò, cũng nhau tạo ra những kỉ niệm vui vẻ và ngọt ngào mới.

Tên kia ngây người nhìn tôi, mắt tên kia mở to, môi run run, khuôn mặt tái xanh ngày càng thêm nồng đậm.

Hai tay tôi ôm lấy mặt tên kia, tôi kiễng chân lên, một nụ hôn nhẹ chạm vào môi tên kia.

_Có thể anh không tin, nhưng khi được anh tỏ tình hồi hai chúng ta học lớp 9A2 trường cấp hai Minh Khai, em thật sự đã rung động và thích anh. Có thể lúc đó em xinh đẹp, em dễ thương và hồn nhiên, em hơn hẳn anh, nhưng tình cảm em dành cho anh là chân thành, em chưa bao giờ mang anh ra để đùa giỡn, hay dùng anh để giải khuây trong thời gian em sống ở đó.

Vuốt nhẹ má tên kia, tôi mỉm cười nói tiếp.

_Em đã sai khi cho rằng, chỉ cần em bỏ khi mà không nói một lời từ biệt, anh sẽ hận em rồi sẽ nhanh chóng quên em. Đã ba năm trôi qua nhưng chưa lúc nào em quên anh, em vẫn còn nhớ về mối tình đầu trong sáng và ngây thơ của mình. Anh có biết vì sao em lại ăn mặc giống như anh khi xưa, và hiện giờ em vẫn chưa có bạn trai không ?

Nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác, nhìn đôi mắt xanh biếc của tên kia, tôi tặng cho tên kia một nụ cười quyến rũ và chân thành của mình.

_Bởi vì em muốn hàng ngày được nhớ về anh, được tưởng tượng hình bóng của anh qua cách ăn mặc của em. Có thể, anh sẽ cho rằng đó là cách làm kì cục. Nhưng đó là cách duy nhất em có thể khiến bản thân mình sống tốt hơn, có thể khiến em an tâm và cầu chúc cho anh được sống hạnh phúc và bình yên.

Tay tôi bị tên kia siết chặt, tên kia run giọng và gấp gáp hỏi tôi.

_Những gì mà em nói là thật chứ ? Em không lừa anh đúng không ?

Tôi lắc đầu, lệ trên má tôi rơi xuống. Tôi sờ lên má tên kia, vuốt tóc tên kia, ánh mắt tôi tràn đầy tình cảm.

_Em không lừa anh. Những gì mà em vừa mới nói hoàn toàn đúng sự thật. Em mong anh hãy tin em, và đừng dùng những cách vô tình và tàn nhẫn này để trừng phạt em nữa. Em không muốn hai chúng ta hận thù và căm ghét nhau. Em đã ngu ngốc khi quyết định rời xa anh ba năm trước, nhưng chẳng phải sau ba năm chúng ta đã gặp lại nhau là gì. Thời gian còn rất nhiều, chúng ta sẽ cùng nhau tạo dựng một tương lai tràn đầy niềm tin và hạnh phúc. Nếu anh thực lòng yêu em, em mong anh hãy cho em một cơ hội để sửa chữa lại sai lầm của mình.

Tên kia vòng tay ôm chặt lấy tôi, tay tên kia run rẩy, hốc mắt đỏ hoe. Tên kia bị lời nói của tôi tác động.

Tôi dựa đầu vào ngực tên kia, tôi hít lấy hương thơm trên cơ thể của tên kia. Trong tôi có một cảm giác ngọt ngào và dịu êm, trên khóe môi tôi nở môt nụ cười thâm sâu, mắt tôi lóe sáng. Tôi rất muốn cười to, cười thật sảng khoái.

Tôi đã biết cách để điều khiển tên kia. Tôi đã nhận ra được một bài học đau thương rằng, tôi càng cố chống đối tên kia, tôi càng bị tên kia dùng những cách tàn khốc để trừng phạt tôi, nên hiện giờ tôi đã khôn ngoan thuận theo mọi mệnh lệnh của tên kia. Chỉ khi nào nắm chắc được phần thắng trong tay, lúc đó tôi sẽ phản kích lại tên kia, sẽ dành quyền làm chủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...