Ác Mộng Tình Yêu
Chương 55
Sự xuất hiện bất ngờ của Hoàng Anh ở đây và vào đúng lúc này, khiến tôi và bọn con gái giật mình.Tôi tưởng hắn đang ở nhà, để nói chuyện và đưa chị gái hắn đi đâu đó chơi. Nhưng thật không ngờ, hắn lại xuất hiện ở đây.Tôi vừa vui mừng, vừa thấy ấm áp vì tôi không phải một mình đối diện với mọi chuyện, nhưng lại thấy bực mình vì hắn đã vô tình, ngăn cản ước muốn được dạy cho bọn con gái đanh đá và chanh chua kia một bài học.Tuyết Lan và bọn con gái đang đứng bất động trên đất, mắt họ ngơ ngác hết nhìn nhau, rồi lại len lén nhìn Hoàng Anh.Hắn là một chàng trai lạnh lùng, cao ngạo và thâm sâu khó đoán. Thủ đoạn mà hắn dùng để đối phó với đủ mọi loại người không hề giống nhau. Trên đời này, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ tìm đủ mọi cách để đạt được mục đích của mình.Một tay đút vào túi quần, tay còn lại buông thõng tự nhiên. Đôi chân thon dài và rắn chắn của hắn thong thả đi từng bước lại gần phía tôi và bọn con gái đang đứng.Nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, đôi mắt hắn sắc lạnh nhìn bọn con gái._Sự xuất hiện của tôi không đúng lúc đúng không ?Hắn tuy hắn thấp giọng hỏi người khác, nhưng biểu hiện đáng sợ của hắn lại muốn lấy mất đi tinh thần và lý trí của người khác.Tuyết Lan môi co giật, mặt cô ả hơi tái. Cô ả rất muốn lên tiếng để nói chuyện và giải thích tất cả, nhưng khuôn mặt, đôi mắt và nụ cười lạnh như băng của hắn đã làm tê liệt hết tất cả khả năng nói của cô ả.Bọn con gái tự động đứng dẹp sang một bên, khi hắn tiến gần đến chỗ tôi đứng.Tay hắn vươn ra, hắn lôi tôi đứng gần vào người hắn.Cúi người xuống, hắn lo lắng quan sát khắp cơ thể tôi. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng và thương xót._Em không sao chứ ? Họ có đánh hay làm gì em không ?Tôi ngây người nhìn hắn, hốc mắt tôi đỏ hoe, mũi tôi nghèn nghẹn, tôi rất muốn khóc vì cảm động.Được hắn quan tâm và lo lắng thế này, tôi không còn để ý đến chuyện mình luôn bị bắt nạt và chèn ép nữa, cũng quên luôn những câu mắng chửu của bọn con gái. Giờ đây, trong lòng tôi chỉ có hình ảnh, giọng nói và ánh mắt của hắn.Khi thấy thân thể tôi vẫn lành lặn, và trên mặt không bị một vết bầm nào, lúc này cơ thể căng cứng của hắn mới dần thả lỏng. Tôi nghĩ nếu tôi bị bọn con gái thật sự đánh cho một trận, hắn sẽ dùng những cách tàn khốc để trả thù họ.Bàn tay nhỏ nhắn của tôi, nằm gọn trong lòng bàn tay nam tính và ấm áp của hắn. Tôi yên lòng giao toàn bộ mọi chuyện ở đây cho hắn, tôi tin rằng hắn nhất định sẽ đòi lại công bằng và có thể bảo vệ được tôi khỏi móng vuốt của Tuyết Lan và bọn bạn của cô ả.Đôi mắt sắc bén và lạnh lùng của hắn, một lần nữa lại chiếu thẳng và xuyên thấu vào bọn con gái đang đứng trước mặt._Tôi từng cảnh cáo các cô là không được tìm cách gây rối và đánh hội đồng cô ấy nữa. Hình như các cô vẫn không hiểu tôi đang nói gì ?Giọng hắn trầm xuống, thanh âm của hắn không cao không thấp, nhưng cũng đủ khiến cho người khác rùng mình và hốt hoảng, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn._Tuyết Lan ! Cô có gì cần nói với tôi không ?Hoàng Anh nhạt nhẽo hỏi Tuyết Lan. Hắn thừa hiểu đám đông này là do ai kích động, nên hắn không muốn tốn công nói chuyện với bọn con gái kia nữa.Tuyết Lan mặt càng lúc càng tái nhợt, cô ả ấp úng trả lời hắn._Bọn…bọn em chỉ là đang nói chuyện với nhau thôi.Câu trả lời của Tuyết Lan khiến hắn cười nhạt, hắn cười như thể cô ta đang diễn hài cho hắn xem._Nói theo cách của em, hóa ra anh đã phá hỏng giây phút nói chuyện thân mật và thoải mái của mọi người rồi.Hoàng Anh vừa mới cười được một chút, giọng lạnh lẽo và sắc nhọn của hắn lại vang lên._Đừng diễn kịch nữa. Nếu muốn nói chuyện bình thường với cô ấy như những người bạn, mọi người có cần bao vây lấy cô ấy vào giữa như một đám cướp, muốn cướp thứ gì đó của cô ấy không ?Tuyết Lan thấy hắn ra mặt bênh vực tôi và làm nhục mình trước mặt bọn con gái, cô ả không còn cố tỏ ra thanh cao và cố phủ nhận mọi chuyện đến cùng nữa.Thanh âm mai mỉa và tức giận của cô ả vang lên, cô ả đang muốn ăn thua đủ với hắn._Anh có thấy mình quá đáng không hả ? Cô ta là gì của anh mà hết lần này đến lần khác, anh đều bênh vực cô ta ? Anh nên nhớ, tôi mới là vợ chưa cưới của anh, là người anh nên để ý và quan tâm đến, không phải là cô ta. Tôi đã không trách và giận anh, tội anh dám phản bội lại tôi thì thôi, sao anh còn dám lên giọng dạy bảo tôi, anh có thấy mình buồn cười lắm không hả ?Bọn con gái lúc này mới hoàn hồn. Nhờ mấy câu nói hết sức có đạo lý và hợp lẽ phải của Tuyết Lan, bọn con gái chẳng khác gì một người chết sắp vớ được cái phao, để cứu mạng mình. Chắc họ đang nghĩ, mình đang làm theo lẽ phải, và đang bênh vực kẻ yếu, thì sợ gì một người lạnh lùng và mạnh mẽ, nhưng lại làm sai, như hắn và tôi.Nhìn khuôn mặt vênh váo và ra vẻ ta đây của bọn con gái, tôi cười thầm. Bọn họ chẳng những là những kẻ dỗi hơi nhất thiên hạ, mà còn ngu dại đến đáng thương. Họ đang bị Tuyết Lan lợi dụng, mà lại không biết gì.Đáp lại mấy lời nói hùng hồn của Tuyết Lan, Hoàng Anh cười khinh bỉ, ánh mắt giễu cợt của hắn đang chiếu thẳng vào khuôn mặt tái xanh của cô ả._Cô nói rất hay, nói rất đúng ! Tôi sẽ hổ thẹn giống như lời cô nói, thậm chí sẽ dập đầu ở đây để xin lỗi cô. Nhưng hình cô hiểu lầm rồi thì phải. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nói yêu cô, cũng không bao giờ có ý nghĩ là sẽ lấy cô. Ngay cả yêu cô tôi cũng không thể, làm sao tôi có thể lấy một cô gái, tôi không hề yêu. Có phải cô tự nâng cao mình lên quá không, hay là cô ảo tưởng nhiều quá, nên cô mới có thể suy diễn mọi chuyện thành ra như thế ?Tuyết Lan hóa đá, bao nhiêu câu mà cô ta định nói đều bị lời nói không có một chút tình cảm nào của hắn làm cho tàn lụi. Cô ta loạng choạng đi lùi hai bước, mặt cô ta giờ cứng đơ và trắng bệch, giống hệt một xác chết, còn mắt cô ta trợn tròn, như vừa mới nhìn thấy một con quỷ, có thể xuất hiện giữa ban ngày.Cô ta ôm lấy ngực, môi cô ta mấp máy như một con cá bị thiếu ô xy vì không có nước. Chỉ thẳng tay vào mặt hắn và mặt tôi, cô ả phun lửa hận và tức giận._Hai người hãy chờ đấy ! Tôi nhất định không tha cho hai người ! Hừ ! Cứ ở đấy mà ôm ôm ấp ấp lấy nhau đi ! Để xem hai người có thể diễn trò với tình ái với tôi được bao lâu.Tuyết Lan cười cuồng dại, cô ta đã phát điên, bao nhiêu hình tượng hiền thục và nữ tính mà cô ta cố gắng tạo dựng, giờ phút này bị cô ta giẵm nát dưới chân._Tôi sẽ cho anh nếm mùi đau khổ, tôi sẽ bắt bố anh phải đi tù ! Mai sau dù anh có hối hận và cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ qua, và tha thứ cho anh. Tôi sẽ bắt anh và gia đình anh, phải trả giá gấp đôi.Cười chán và nói chán, Tuyết Lan lại phẫn nộ hét ầm lên._Anh đừng tưởng không có anh thì tôi không sống được. Trên đời này, còn có rất nhiều đàn ông hơn hẳn anh, đẹp trai, quyến rũ và giàu có hơn anh. Anh chỉ là một tên đàn ông, ngoài hình thức hơn người ra thì chẳng có gì cả.Tuyết Lan chuyển mục tiêu để trút giận và căm hận sang tôi._Còn cô nữa, cô hãy cố giữ lấy một tên đàn ông mục ruỗng này đi. Tôi sẽ chống mắt lên xem, cô có thể chịu đựng được bao lâu. Khi nào cô bị anh ta đá, tôi nhất định sẽ tổ chức tiệc, để ăn mừng và giải hạn cho chính mình vì đã không mù quáng chọn lầm phải một kẻ không ra gì như anh ta.Những câu nói cuồng vọng của Tuyết Lan, đã đánh thức con quỷ đang ngủ yên trong cơ thể hắn. Lúc này, mặt hắn lạnh như băng, mắt hắn tối sầm, môi hắn mím chặt. Mây đen, giông tố và sấm sét mà hắn tích tụ từ lúc nãy đến giờ đang chuẩn bị giáng xuống, để đánh chết Tuyết Lan, và bọn con gái.Tôi vỗ nhẹ vào bàn tay nổi lên gân xanh và đượm mồ hôi của Hoàng Anh. Không hiểu tại sao, khi nghe những lời mắng chửu của Tuyết Lan, tôi buồn và tức giận thì ít, mà vui mừng và thấy nhẹ nhõm thì nhiều.Tôi thương hại nhìn cô ta. Chắc cô ta không biết mình vừa mới đánh mất đi thứ gì đâu. Trước đây, có lẽ hắn vẫn còn cảm thấy có một chút có lỗi với Tuyết Lan, nên vẫn để cho cô ta thân cận mình, nhưng những lời ngu ngốc vừa rồi, đã đánh tan đi tất cả mọi vướng mắc trong lòng hắn. Giờ đây hắn chỉ có hận và căm ghét.Tôi nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi tay tôi, mỉm cười dịu dàng trấn an hắn, tôi bước lại gần Tuyết Lan.Trong khi Tuyết Lan và đám bạn của cô ả chưa biết tôi định làm gì, tôi đã vung tay tát thẳng vào mặt cô ả.Cái tát này tôi đánh toàn lực, nên chẳng khác gì một nhát búa giáng thẳng vào đầu Tuyết Lan.Cô ả loạng choạng lùi xuống hai bước, gò má trắng mịn của cô ả in đậm năm ngón tay của tôi, mắt cô ả nổ đom đóm, còn đầu cô ả choáng váng.Vì quá đau, nên cô ả đã rơi lệ, miệng cô ả gào lên._Con quỷ kia ! Sao mày dám đánh tao hả ? Mày có muốn chết không ?Tôi lại dơ tay lên một lần nữa, cô ả kinh hoàng trợn tròn mắt nhìn tôi.Tôi cười lạnh cảnh cáo cô ả._Biết điều thì cô câm miệng lại đi, nếu không tôi sẽ tát xưng một bên mặt của cô. Cô có biết là từ trước đến nay, tôi ghét nhất là những cô tiểu thư kênh kiệu và kệch cỡm, cậy gia đình mình giàu có, để bắt nạt và hạ nhục người khác không hả ?Nụ cười trên môi tôi ngày càng lúc càng sâu và càng lạnh, ánh mắt sắc bén và phẫn nộ của tôi đang nhìn thẳng vào mặt Tuyết Lan._Cô tưởng cô là ai mà dám lên giọng dạy đời tôi. Nếu cô không được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, cô nghĩ rằng cô sẽ sống tốt hơn tôi và Hoàng Anh sao ?Tôi cười khinh bỉ, giọng tôi tràn ngập thương hại và coi thường._Tôi nghĩ cô nên tự soi xét lại bản thân của cô đi. Không ai giàu có mãi, cũng không có ai nghèo hèn mãi. Có thể hiện tại gia đình cô giàu có hơn gia đình tôi và Hoàng Anh, nhưng tương lai mai sau, tôi tin anh ấy có thể khiến gia đình anh ấy vượt xa hơn gia đình cô.Tôi đứng gần sát vào người cô ta, mắt tôi rực lửa nhìn cô ta._Còn nữa, tôi cấm cô từ nay về sau không được phép chê bai và hạ nhục anh ấy thêm một lần nữa. Nếu cô không cần anh ấy, thì tôi cần. Dù anh ấy không có gì cả, tôi cũng yêu anh ấy và muốn được ở bên cạnh anh ấy. Tôi chúc cô có thể tìm được một người đàn ông nhiều tiền lắm của theo đúng như nguyện vọng và mong ước của cô.Tôi hạ giọng xuống, nụ cười trên môi tôi nở rộ, tôi vui vẻ bảo Tuyết Lan._Xem ra tôi phải cảm ơn cô rồi. Cô đã nói là cô không cần anh ấy nữa, nên tôi mong là cô sẽ không tìm cách làm phiền và phá rối, cuộc sống riêng tư của tôi và anh ấy nữa. Nếu cô còn cố tình tiếp tục, tôi sẽ không buông tha cho cô đâu. Cô chắc cũng không muốn mang danh một cô ả chanh chua và không biết điều chứ ?Tuyết Lan căm hận trừng mắt nhìn tôi, mắt cô ả long lên sòng sọc. Tôi nghĩ nếu có thể, cô ả sẽ cầm dao để đâm chết tôi.Cô ả định mở miệng để mắng chửu tôi, tôi đã lừ mắt nhìn cô ả, tay tôi lại chuẩn bị dơ lên cao. Cô ả vì sợ tôi cho ăn thêm mấy cái tát như trời giáng nữa, nên đành ngậm miệng lại.Bọn con gái đứng im thin thít, không ai dám ho he lên tiếng nói một câu gì. Họ đang đóng vai khán giả bất đắc dĩ của chúng tôi. Họ coi chúng tôi là ba diễn viên đang diễn kịch trên sân khấu, vì vở kịch có quá nhiều khúc mắc và kịch tích, nên họ bị cuốn hút, và tập trung cao độ đến quên cả hét và vỗ tay ca ngợi, tài diễn xuất siêu việt của ba chúng tôi.Bỏ mặc Tuyết Lan đứng hậm hực một chỗ, tôi bước lại gần hắn.Nắm chặt lấy tay hắn, tôi cười dịu dàng hỏi hắn._Anh sẽ yêu em, và sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ chứ ?Tròng mắt của bọn con gái gần như lọt xuống đất, còn miệng họ há to ra vì màn tỏ tình quá tự nhiên của tôi.Đôi mắt xanh biếc của hắn chói sáng, hai cánh môi quyến rũ và nam tính của hắn dần giãn nở một nụ cười, giọng ngọt ngào và sâu lắng của hắn, vang lên bên tai tôi._Anh yêu em và vẫn mãi là như thế. Vì em tin tưởng anh nhiều như thế, giờ đây anh đã hoàn toàn yên tâm để thực hiện kế hoạch mà anh đã ấp ủ từ lâu.Tôi ngu ngơ nhìn hắn, mặt tôi phút chốc đỏ bừng, trái tim tôi đập thật nhanh.Hắn cúi người xuống, đôi môi mềm mại và ấm nóng của hắn áp lên môi tôi.Trước tiếng kinh hô của bọn con gái, và tiếng nghiến răng nghiến lợi của Tuyết Lan, hắn cuồng nhiệt hôn tôi và ôm tôi thật chặt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương