Ác Quỷ, Anh Yêu Em
Chương 1: Gặp Nhau
( Thông Tin Nhân Vật mình ghi bên Giới Thiệu đấy ạ )Dưới gốc cây lớn ở công viên, có 1 cô bé đang ngồi vừa khóc, vừa nói lên vài tiếng lấp bấp ( là nó đấy ạ ):- Ba à … mẹ à … ba mẹ…đâu rồi … hjxhjx… sao lại bỏ con 1 mình ở đây …- Nhóc, im được chưa vậy ?Nó ngước lên nhìn theo hướng tiếng nói phát ra , từ trên cây 1 cậu bé nhảy xuống ( hắn đấy ạ )- Nhóc không định để cho người khác ngủ à ? _ hắn nhìn nó rồi nói - Ngủ ạ ? _ nó ngơ ngác nhìn hắn Hắn gật đầu …Nó đưa tay lên lao vài giọt nước mắt còn đọng lại rồi nói:- Chưa tối mà , sao anh ngủ sớm vậy ?Hắn bật cười với câu hỏi ngây thơ của nó…Nó lại hỏi tiếp:- Em nói sai gì sao ? sao anh lại cười lớn như thế ?- Không, em chẳng nói sai gì cả, anh cười tại em ngây thơ quá thôi _ hắn xoa đầu nó - Em tên gì _ hắn hỏi - Băng Di ạ _ nó cười tươi rồi nói Hắn khẻ đỏ mặt vì nụ cười thiên thần của nó rồi nói tiếp:Hắn khẻ đỏ mặt vì nụ cười thiên thần của nó rồi nói tiếp:- Vậy anh gọi em là Tiểu Băng nhé ?- Vâng, mà anh tên gì ạ ?_nó hỏi - Anh tên Đặng Minh Quân nhưng em cứ gọi anh là Kenvin nhé - Kenvin á? Em gọi Ken thôi nhé ?_ nó lại mỉm cười- Vậy cũng được ,tùy em _ hắn đỏ mặt quay sang chổ khác Chợt nhớ ra điều gì đó hắn quay lại hỏi nó:- Sao lúc nảy em lại khóc ?Đôi mắt nó bây giờ chợt đỏ hoe …- Em lạc ba mẹ rồi … - Nhà em ở đâu ? Anh đưa em về - Nhà em ở khu xxx ạ Hắn hơi bất ngờ bởi khu đó là khu nhà của hắn …- Ừ, anh biết rồi_hắn vừa nói vừa nắm tay nó, kéo nó đứng dậy - Aiya _nó la lênHắn giật mình nhìn xuống chân nó…- Sao em lại bị thương ?_ giọng hắn đầy lo lắng- Sao em lại bị thương ?_ giọng hắn đầy lo lắng- Em… lúc nảy … bị vấp ngã …_giọng nó run run - Thôi được rồi , anh sẽ cõng em về _ hắn cười dịu dàng - Chỉ là vết trầy thôi mà, em ko sao đâu , em tự đi được ….Ko cho nó nói hết câu, hắn quỳ một chân xuống rồi ép buộc nó phải leo lên. Trên đường về, cả hai đều im lặng. Tim nó như muốn nổ tung ra, gượng mặt nó thì đỏ ửng lên. Nó sợ hắn thấy gương mặt nó bây giờ nên nó nép vào lưng hắn. Nó đâu hay biết rằng ngoài kia, khuôn mặt hắn cũng đỏ bừng , tim đập nhanh đến lạ thường….Mặt trời đang lặn dần , cả hai vẫn như thế, một lúc sau đến nhà nó. Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống …- Em vào nhà đi _ giọng hắn ấm áp- Vâng…cảm ơn anh vì đã đưa em về _ nó cúi mặt nóiNhà hắn đối diện nhà nó nên trước khi vào nhà nó ko quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt hắn. Còn hắn thì mỉm cười với nó rồi cả hai cùng vào nhà.Về đến nhà ba mẹ hỏi han nó suốt, nó mệt nhưng cũng ko dám hó hé gì … cuối cùng nó cũng thoát được … nó tắm rửa , ăn cơm rồi chạy thẳng lên phòng.Vừa lên đến phòng nó liền mở cửa xổ rồi ngước nhìn lên bầu trời, đêm nay bầu trời có nhiều sao hơn , trăng sáng hơn … đang thả mình vào những suy nghĩ thì nó chợt bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn nó … Nó và hắn thoáng ngạc nhiên …” Thì ra nó và hắn có cùng sở thích ”_ nó thầm nghĩ rồi nở một nụ cười tỏa nắng cho hắn Hắn hơi ngẩn người vì nụ cười của nó , xong rồi hắn cũng đáp lại nó bằng nụ cười mỉm nhưng đầy ấm áp Chào hỏi xong cả hai đều ngước lên ngấm nhìn bầu trời đêm…Lúc lâu sau, thấy trời cũng đã khuya nên nó ra hiệu cho hắn đi ngủ rồi đóng cửa xổ lại. Hắn thấy vậy cũng đóng cửa xổ theo … Nhưng cả hai chẳng ai chịu ngủ cứ nằm trên giường nhớ lại những hình ảnh lúc chiều… Hắn và nó mỉm cười rồi ngủ lúc nào cũng chẳng biết….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương