Ác Quỷ, Anh Yêu Em
Chương 4: Bí Mật ( 2 )
Nó chạy về phía dãy phòng của mình … đột nhiên cánh cửa phòng kế bên mở ra … là phòng hắn . Từ bên trong hắn và một người nữa bước ra … Nó giật mình nép vào một cánh cửa gần đó … ( lại nghe lén =_= )- Này , con thật sự không muốn đính hôn với Bảo Nhi sao ?_Giọng ba hắn cất lên ,.. nó giật nảy mình vai nó khẻ run run …- Con đã nói rồi mà, con không muốn … đính hôn ở tuổi này ư ? Ba đùa à _ hắn lớn tiếng - Dù gì hai gia đình chúng ta đã có hôn ước từ trước … và nếu con không muốn đính hôn bây giờ thì đợi khi con và Bảo Nhi lớn thêm chút nữa cũng được mà…_Ba hắn khuyên - Ba không hỉu à ? không phải vì lớn hay nhỏ ,.. chỉ là vì con không thích thôi , con chỉ xem Bảo Nhi là em gái không hơn không kém _ hắn gắt lên - Được rồi , cứ làm theo ý con … nhưng dù gì tuần sau cũng là ngày hai gia đình gặp mặt để bàn chuyện đính hôn … con nhớ đến đấy _ Ba hắn nói rồi đi mất hút Thấy bóng hắn khuất xa , nó mới bước ra … lê từng bước chân nặng trĩu ra đuôi tàu ,… nơi này thật yên tỉnh , không có ai làm phiền , chỉ ánh đèn và nó … Chỉ có nơi này nó mới bình tỉnh mà suy nghĩ về những chuyện vừa trãi qua …Hắn vừa mới bước ra ngoài là đã bị nhỏ Nhi đeo bám ,… nhỏ cứ ôm chặt cánh tay của hắn…còn hắn thì cứ loai hoai tìm nó , không để ý gì đến nhỏ … - Anh Ken này , trông em như thế nào ?_ nhỏ Nhi hỏi … vì lúc trước nghe nó gọi hắn như thế nên bây giờ nhỏ bắt chước gọi theo …- Em đừng bao giờ gọi anh bằng cái tên đó nữa ,… và buông tay anh ra nào_ hắn khó chịu - Không , tại sao chứ ? sao Băng Di gọi được còn em lại không ? Anh thật không công bằng _ càng nói nó càng siết chặt tay hắn .- Hai người đang làm gì thế? _ Jun lên tiếng - Hai người đang làm gì thế? _ Jun lên tiếng - Không có gì hết_ hắn giật mạnh cánh tay ra rồi bước đến chổ Jun… nhỏ Nhi tức tối bước theo …- Jun , cậu có thấy Tiểu Băng ở đâu không ? Tớ tìm em ấy nãy giờ nhưng chẳng thấy đâu _ hắn lo lắng- Không biết nữa , tớ và ba mẹ em ấy cũng đang tìm em ấy đây này, hình như họ có chuyện gì đó , nhìn ba mẹ em ấy lo lắng lắm_Jun nói Lúc này nhỏ Nhi mới lên tiếng – A ,.. em thấy nó bước ra đuôi tàu nè , nhìn mặt nó thẫn thờ lắm …_ biết mình lỡ lời nên nó lấy tay che miệng lại … “ Bảo Nhi ơi Bảo Nhi sao mày ngu thế nói ra làm gì không biết nữa …” nhỏ nghĩ thầm…Hắn nghe xong lật đật chạy ra phía sau…- Anh Ken… đợi em .. _ nhỏ Nhi la lên … định chạy theo thì Jun giữ tay nhỏ lại - Định làm gì thế ? cả buổi tối bám riết lấy Kenvin rồi chưa đủ với em sao, Bảo Nhi ?_Jun liếc nó … nó hặm hực bỏ đi …Ở chổ nó… “ Chuyện gì thế này ,… đùa với tôi sao ? chỉ trong một đêm tất cả như sụp đỗ đối với tôi … tôi không phải con ruột của họ và ba mẹ ruột của tôi lại bị sát hại ư ? Ngay cả người tôi yêu thương cũng sắp phải đính hôn với người khác … vậy thì tôi sống trên đời này làm cái gì nữa cơ chứ ? “ _ nó thầm nghĩ , rồi nước mắt rơi đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp của nó…- Tiểu Băng … Em đang làm gì ở đây ? _ Giọng hắn vang lên - Em .. em chỉ đang hóng gió thôi _ nó vẫn không quay mặt lại ,.. nó sợ hắn thấy gương mặt đẫm nước mắt của nó bây giờ - Ba mẹ lo lắng cho em lắm đấy - Ba mẹ sao ? em có ba mẹ à ?... - Em nói gì ? _ hắn ngạc nhiên - Em nói gì ? _ hắn ngạc nhiên - không có gì ạ - Ừ… Thật ra thì … thì … Anh có chuyện muốn nói với em - Chuyện gì ạ ?_ Nó thoáng ngạc nhiên rồi bình tĩnh đáp - À thì … em biết đấy … Chuyện ở nhà anh hôm trước … anh đã hiểu lầm em rồi còn la mắng em nữa… em cho anh xin lỗi nhé !!! Chúng ta trỡ lại như lúc trước nha … _ Hắn nói có vè ngượng ngùng - Như lúc trước ? Có thể sao ?....- Hả ? _ hắn ngơ ngác - không có gì… ý em nói là … em đã hết giận anh lâu rồi …- Ừ… vậy chúng ta vào trong nhé ,… Ngoài này gió lớn lắm _ hắn quay lưng đi và đột nhiên có một vòng tay ôm chằm lấy hắn . Hắn ngạc nhiên và chết lặng tại chổ …” Anh đừng đi “
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương