Ác Quỷ, Anh Yêu Em
Chương 39 : First &Amp; Second Kiss Nơi Phòng Cấm
Đã nữa đêm rồi nhưng nó vẫn không thể ngủ được . Một mình nó sang phòng cấm và tiếp tục làm những công việc còn lại ở công ty … Ở phòng hắn , hắn cũng chợt tỉnh giấc , thấy có ánh sáng phát ra từ căn phòng trên lầu 3 nên hắn tò mò bước lên ... Đập vào mắt hắn là người con gái đang tận tụy làm việc dưới ánh đèn mờ … Hắn cứ lấp ló ở ngoài , nhìn trộm nó …. - Không vào sao ? _ Nó lên tiếng . - À …ờ …Anh …anh …_ Hắn gãi đầu , ấp úng , từ từ mở cửa bước vào … Nó tắt máy rồi quay sang nhìn hắn - Đến đây làm gì ? _ Nó hỏi - Anh thấy có ánh đèn nên mới tò mò đến xem thôi … - Ừ … - Này , chỉ có hai ta thôi mà . Có cần lạnh lùng với anh vậy không ? - Cần … _ Nó lạnh lùng đáp - “ Chuyện gì thế nhĩ ? Ngày hôm qua vẫn bình thường mà ” _ hắn nghĩ - Chẳng có chuyện gì đâu , chỉ là em hơi mệt thôi … _ Câu nói của nó làm hắn giật mình … - Em …em biết anh đang nghĩ gì sao ? _ hắn nói lắp - Nhìn vẻ mặt là biết rồi… - Nhìn vẻ mặt là biết rồi… - Ừ … _ Mọi thứ lại bắt đầu im lặng . Nó lại tiếp tục làm việc , còn hắn thì dạo quanh căn phòng . Tuy gọi là căn phòng cấm nhưng chẳng có gì đặc biệt , toàn là hồ sơ với tài liệu , cả một kệ sách đầy những thể loại khác nhau , trong góc phòng thì đầy ấp những máy móc kỳ lạ , chưa thấy bao giờ … nhìn giống như là phòng thí nghiệm của các nhà khoa học. Căn phòng có cánh cửa màu đỏ , nhưng bên trong màu chủ đạo lại là màu trắng tinh khiết … Khác với căn phòng của nó , tuy cánh cửa màu bạc nhưng bên trong lại là màu đỏ và màu đen u tối , lạnh lẽo … - Các bằng đại học này là của em sao ? _ Hắn dừng lại ở một chiếc hộp to , trong đó đựng toàn những bằng đại học và các bằng tốt nghiệp loại 1 về ngành nghề khác nhau … - Ừ … _ Nó khinh khỉnh nói - Giỏi thật , vậy sao em còn đi học chi vậy ? _Hắn hỏi - …. _ Đáp lại câu hỏi của hắn là sự im lặng của nó - Này , anh đang hỏi …. - Kenvin , hoàng tử lạnh lùng của trường Royal , đã bắt đầu nói nhiều như thế từ bao giờ vậy ? _ Hắn đang nói thì nó chen vào . Nó bắt chéo chân , khoanh tay quay ghế lại nhìn hắn … - Em nói vậy là sao ?_ Hắn nhìn nó khó hiểu - Không có gì , em về phòng trước đây _ Nó bước ra khỏi phòng thì bị hắn kéo lại * Chụt * môi hắn và nó đã chạm nhau … Nó cố đẩy hắn ra thì hắn lại càng ôm chặt nó … 10s trôi qua …hắn từ từ thả nó ra …Tại sao đây là nụ hôn đầu của hắn và nó nhưng hắn lại chẳng cảm thấy vui , cảm thấy hạnh phúc gì cả ? ( Ép hôn lấy gì vui ) - Anh làm gì vậy hả ? _ Nó đẩy mạnh hắn ra - Anh xin lỗi …nhưng làm ơn …em đừng lạnh lùng như thế với anh được không ? _ Hắn tiến lại , nhẹ nhàng ôm nó vào lòng . – Anh sợ …anh sợ cái cảm giác này lắm . Anh không muốn mất em một lần nữa đâu … - Không sao đâu , đây là lỗi của em ,… em chỉ làm việc hơi quá sức thôi . Anh đừng suy nghĩ nhiều ._ Thật sự thì tối hôm nay nó đã lao đầu vào núi công việc ,luôn nghĩ về bang Hắc Long và cái chết của ba me nó làm nó mất bình tĩnh … - Không sao đâu , đây là lỗi của em ,… em chỉ làm việc hơi quá sức thôi . Anh đừng suy nghĩ nhiều ._ Thật sự thì tối hôm nay nó đã lao đầu vào núi công việc ,luôn nghĩ về bang Hắc Long và cái chết của ba me nó làm nó mất bình tĩnh … - Thật không ? _ Hăn hỏi . - …_ Nó chỉ khẻ gật đầu . Sau khi nhận được hồi đáp hắn thở phào nhẹ nhỏm . Từ khi nó biến mất , hắn đã trở thành một con người lạnh lùng , hắn đã phải chịu đựng rất nhiều thứ… Cả việc tham gia vào thế giới đêm , trở thành một con người máu lạnh để không phải suy nghĩ nhiểu đến nó nữa… Nhưng bây giờ , nó đã trở về , nó đã ở bên hắn …thì cái vỏ bọc đó cần chi nữa chứ ! Hoàng tử lạnh lùng sao ? đó chỉ là khi không có nó thôi … Hắn không cần những thứ đó , điều hắn cần chỉ là nó … Trong căn phòng có ánh đèn mờ mờ ảo ảo , nó và hắn tiến lại gần nhau , đôi mi từ từ khép lại … hắn và nó trao cho nhau nụ hôn đắm đuối , nhẹ nhàng nhưng mảnh liệt …. 1p trôi qua … - Anh muốn chúng ta ngắm sao như lúc trước có được không … ? - Được mà … Theo em …_ Nó đưa hắn đến một lối đi cuối hành lang dẫn đến sân thượng , trên đây có một bộ bàn ghế màu bạc , và rất nhiều các loại kính viễn vọng kích cở khác nhau … - Em vẫn thường hay lên đây nhĩ ? _ Hắn hỏi - Mỗi ngày … - Ừ , ngồi xuống đây với anh này … _ Hắn kéo nó lại ngồi gần hắn . Cả hai cùng ngồi ngắm sao như thế đến gần sáng , vì áp lực công việc và đã hai đêm không ngủ nên nó cứ ngồi gật gù , hắn thấy vậy liền nhẹ nhàng bế nó lên và đưa nó về phòng hắn …( Phòng nó khóa rồi ) …Trong khi nó đang say giất ngủ , thì hắn lại thích thú nằm kế bên nhìn nó … Miệng luôn nở nụ cười thật tươi mà 7 năm nay đã mất .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương