Ác Quỷ, Anh Yêu Em

Chương 9: Việt Nam, Tôi Về Rồi ! ( 2 )



Nó và Will lao môtô nhanh như bay giữa lòng đường thành phố rồi dừng lại trước cửa một căn nhà màu hồng nhạt …

- Theo như em điều tra đây chính là căn nhà chị muốn tìm… _ Will nói

- Ừ … Em qua nhà mới xem mọi việc sao rồi , ở đây cứ để chị lo

- Dạ _ Will nói rồi phóng môtô đi mất , chỉ còn nó ở lại với những dòng suy nghĩ …Thông qua Will nó biết rằng ba mẹ nó đã gặp rất nhiều rắc rối , ba nó vì được ông chủ giao cho một dự án nhỏ , không may đụng chạm bọn gian hồ ở đó nên thường xuyên bị phá nhà phá cửa… Nhưng nói thẳng ra tên chủ đó biết rằng ở đó có gian hồ với lại chẳng ai dám đi nên mới lợi dụng ba nó … Nó nghe nói bọn chúng thường lãng vãng ở khu này và có người đã ra tay bảo vệ ba mẹ nó , nhưng lại không biết là ai ,… Tay nó nắm chặt lại thành nắm đấm, nó sẽ bắt những kẻ đó phải trả giá khi đụng vào ba mẹ nó.Nó không nhấn chuông mà mở cửa đi thẳng vào trước sự ngỡ ngàng của hai ông bà . Nó tiến lại gần mẹ nó …

- Cô … cô là ai ? _ Mẹ nó khẽ run , chắc tại vì bị ám ảnh bởi bọn gian hồ

- Nhận không ra sao ? _ Nó nói vậy nhưng vẫn không chắc vì nó chỉ nhớ mang máng về hai người này , còn tất cả những chuyện liên quan tới gia đình này thì do nó cho người điều tra , chứ nó chẳng nhớ gì cả

- Con là … là Băng Di đúng không ? _ Mẹ nó ngạc nhiên , nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống . Nó không trả lời chỉ khẻ gật đầu

- Băng … Băng Di là con thật sao ? Con chưa chết … _ Ba nó nãy giờ chết đứng cũng kịp hoàn hồn lại rồi chạy đến bên nó … Hai người ôm nó thật chặt như sợ nó đi mất , miệng luôn thốt ra “Ba mẹ nhớ con lắm” … Nó nhíu mày khó chịu vì nó rất ghét người khác chạm vào người nó … nhưng vì thấy họ nhớ con mình đến thế nên nó đứng im… khoảng 5p sau,…

- Ôm xong chưa ?_ Câu nói ngắn gọn nhưng cũng không kém phần lễ phép

- Ơ

Mẹ xin lỗi vì mẹ nhớ con quá _Nói rồi hai người từ từ buông nó ra

Mẹ xin lỗi vì mẹ nhớ con quá _Nói rồi hai người từ từ buông nó ra

- 7 năm nay con ở đâu ? sao không tìm ba mẹ ? Con sống có tốt không ? Con có ăn uống đầy đủ không ? Có ai tổ chức sinh nhật cho con không ? Con có đồ mới mặc chứ ?.... v.v… _ Ba nó lên tiếng hỏi nó cả đóng câu … nó khẻ nhíu mày

- Anh hỏi vậy sao con nó trả lời được _ Mẹ nó chen vào

- Anh xin lỗi , tại lâu quá không gặp con mà

- Em cũng vậy mà , đâu khác gì anh …_ Mẹ nó quay sang nhìn nó - Sao con lại thoát chết được ?

- Người ta cứu _ nó trả lời ngắn gọn

- Vậy con sống tốt không ?

- Rất tốt , … Còn ba mẹ ?

- Ba mẹ nhờ có dì Hương giúp đỡ và chăm sóc nên cuộc sống cũng bình thường

” Dì Hương ? … À là bà cô thấy chết không cứu mà thằng Will kể đó hả …“ _ Nó nghĩ thầm

” Dì Hương ? … À là bà cô thấy chết không cứu mà thằng Will kể đó hả …“ _ Nó nghĩ thầm

- Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện ,… ba mẹ lên phòng thu xếp hành lí đi, chúng ta sẽ dọn sang nhà của con

- Ở đâu con có ? _ Ba nó ngạc nhiên hỏi

- Ba mẹ đừng thắc mắc … đây là chìa khóa , chút nữa sẽ có người đến đón ba mẹ

- Ư…Ừm …

- Chỉ lấy quần áo và những thứ cần thiết thôi , những thứ khác đã có sẵn hết rồi … Con qua nhà dì Hương để cảm ơn dì ấy đây , ba mẹ cứ việc chuẩn bị …

- Con bé trở thành thiếu nữ rồi nhĩ ? trông con bé xinh lắm ,… như mẹ nó lúc ấy _ Ba nó nói

- Nhưng … con bé …thay đổi nhiều quá , anh nhĩ ? _ Mẹ nó giọng hơi buồn

- Em nói đúng _ hai người nhìn nhau rồi nhìn theo bóng nó …ra khỏi cửa … như cái ngày định mệnh ấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...