Ác Quỷ Của Em

Chương 17



Chap 18

Lần này chở lại cô đi cùng với ba em gái

Ánh Linh 21 tuổi hơi lạnh lùng nhưng đừng chọc nó kết quả sẽ rất thảm …

Ánh Nguyệt 19 tuổi không nóng không lạnh hơi ít nói trầm tính …

Ánh Dương 19 tuổi nhân vật này thì nói rất nhiều nhí nhảnh quá mức …

Ba chị em ngồi ăn mỗi người một tâm sự Ánh Dương đang tò mò không ngớt về trường mới của nó nói chung là bla bla bla mọi người nghe mà phát ngán cuối cùng người chấm dứt là Ánh Linh nó cầm cái đùi gà nhét vào mồm Ánh Dương ngay lập tức hai người còn lại chánh qua một bên và hỗn chiến thức ăn bắt đầu ...

Về phòng mình cô nằm lên giường đeo tai nghe mở tài liệu về công ty ra nghiên cứu công ty F.K được bố và mẹ cô sáng lập ra lần này cô đi học về nước lý do cũng là vì bố mẹ muốn cô về công ty làm việc cô được giao một chức vụ quản lý về bộ phận khách hàng vì cô đã đi du học 6 năm quen biết cũng kha khá vấn đề giao tiếp với cô không hề khó . Thấy mắt nhức nhối cô gấp tài liệu lại để lên tủ đầu giường rồi đứng lên đi ra phía ban công , vẫn căn phòng này ngõ vắng này nhưng với cô bây giờ mà nói nó rất xa lạ trước kia khi ra đi cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày cô sẽ quay về nơi này . Cô thở dài quay về giường tắt đèn chìm vào giấc ngủ ...

Con ngõ nhỏ vắng tanh bầu trời tối đen chỉ còn lác đác vài căn nhà còn mở đèn anh bước đi trên con đường quen thuộc nơi mà trước đây anh đưa đón cô đi học họ cười đùa vui vẻ những phút giây ấy anh chưa bao giờ quên . Bây giờ cô đang ở đâu ? Anh ngước nhìn lên ban công không một ánh đèn mỉm cười tự nói với mình

-Mi Mi anh rất nhớ em .

-Mi Mi anh rất nhớ em .

Tiếng chuông điện thoại vang vọng con ngõ nhỏ anh bắt máy giọng lạnh băng

-Alo

-Giám đốc tuần sau có một hợp đồng quan trọng tổng giám đốc muốn anh về để bàn bạc

Anh thở dài nhìn lên ban công nhỏ một cách tiếc nuối rồi quay lưng

-Được tôi về ngay

Rồi anh cúp máy vừa cúp máy không lâu anh nhận được một tin nhắn từ một người bạn

“ Thiên Kỳ cô ấy về rồi ”

Anh nhíu mày nhắn lại cho thằng bạn

“ Nói rõ chút . Ai về ? ”

“ Nói rõ chút . Ai về ? ”

Một lúc sau một tin nhắn lại đến

“ Ánh Minh ”

Tay lái bị chệch anh tấp xe vào lề đường nhìn đi nhìn lại cái tên đã quá quen thuộc với anh trên màn hình mắt anh sáng rực nở một nụ cười

-Cuối cùng cũng đã về

Bầu trời vẫn tối sẫm như bao đêm khác ánh trăng sáng rọi vào căn phòng nơi cô đang nằm trong giấc mơ cô mỉm cười rồi lại rơi nước mắt ...

End chap 18
Chương trước Chương tiếp
Loading...