Ác Quỷ Của Em

Chương 35



Chap 35

Trong bệnh viện bên ngoài phòng phẫu thuật vãn sáng đèn bóng một chàng trai ngồi sụp xuống đất dáng vẻ mệt mỏi trên áo còn dính máu đưa mắt nhìn vào phòng phẫu thuật ánh mắt bất lực Thiên Kỳ cảm thấy bản thân rất vô dụng vì đã không thể bảo vệ Ánh Minh chính mắt anh nhìn thấy cô bị đâm nhìn thấy cô chống chọi với cái chết nhưng anh lại bất lực nếu như lúc đó anh là người chạy tới bên cô thì bây giờ cô đã không phải nằm trong đó . Nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng Thiên Kỳ càng lo lắng hơn Ánh Minh đã được đưa vào trong đó hơn 2 tiếng đồng hồ rồi , mỗi giây mỗi phút anh lại cảm thấy như một thế kỉ trôi qua vậy và cô vẫn chưa tỉnh lại . Bỗng đèn phòng phẫu thuật vụt tắt Thiên Kỳ đứng lên chạy tới chỗ bác sĩ lo lắng hỏi

- She

s alright ( cô ấy không sao chứ ? )

Bác sĩ ngoại quốc nhìn anh sau đó nghiêm túc nói

- She has ove e danger , (cô ấy đã vượt qua tình trạng nguy hiểm )

Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm nhưng vị bác sĩ lại đẩy gọng kính nói tiếp

- But we have more tracks, as head wounds so may affect brain ( nhưng chúng tôi phải theo dõi thêm , vì vết thương ở đầu nên rất có thể ảnh hưởng tới não )

Thiên Kỳ nhíu mày

- When she can wake up ? ( Khi nào cô ấy có thể tỉnh lại ?)

Bác sĩ nhìn Thiên Kỳ rồi tiếp

- we can not say anything, all must now see the physical condition of her ( chúng tôi không thể nói trước được gì cả , tất cả bây giờ phải xem tình trạng thể chất của cô ấy )

Thiên Kỳ gật đầu

- I understand thank Dr.( tôi hiểu cảm ơn bác sĩ )

Bác sĩ gật đầu với Thiên Kỳ cười nói

- Nothing, this is our responsibility, what we should do ( Không có gì , đây là trách nhiệm của chúng tôi , điều chúng tôi nên làm )

Thiên Kỳ nhìn bóng bác sĩ xa dần sau đó anh bước vào phòng bệnh , Ánh Minh đang hôn mê bất tỉnh nằm trên chiếc giường bênh trắng muốt . Cô nằm đó hơi thở nặng nề Thiên Kỳ đau lòng cầm tay cô gục mặt xuống bên giường bệnh một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng , cứng cáp của Thiên Kỳ .

Thiên Kỳ ngồi trong phòng bệnh một lát chợt nghĩ ra phải gọi báo cho em gái và bố mẹ Ánh Minh biết việc cô bị tai nạn , anh lưu luyến hôn nhẹ lên tay cô bước ra khỏi phòng bệnh ...

...................................

Khuôn viên trường rộng rãi thoáng mát Ánh Linh đang ngồi học bài cùng Gia Kiệt

" Ring ring ring

" tiếng chuông điện thoại reo , Ánh Linh nhíu mày cầm máy lên

- Alo

Thiên Kỳ lập tức lên tiếng

- Ánh Linh anh có chuyện muốn nói với em nhưng trước tiên em phải bình tĩnh đã

Ánh Linh khó hiểu hỏi

- Em lúc nào cũng bình tĩnh anh nói đi

Thiên Kỳ hít một hơi thật sâu

- Ánh Linh em hãy qua Mỹ ngay đi Minh bị tai nạn giao thông đang ở bệnh viện .

Ánh Linh hốt hoảng đưa tay lên che miệng làm suýt làm rơi điện thoại xuống đất , Gia Kiệt thấy biểu hiện của Ánh Linh rất lạ thì lo lắng cầm tay cô hỏi han

- Sao thế em ?

Nhưng Ánh Linh chỉ khóc chứ không trả lời Gia Kiệt lấy điện thoại từ trong tay Ánh Linh

Nhưng Ánh Linh chỉ khóc chứ không trả lời Gia Kiệt lấy điện thoại từ trong tay Ánh Linh

- Alo tôi là Gia Kiệt bạn trai của Ánh Linh xin hỏi có chuyện gì thế ?

Thiên Kỳ nhíu mày Ánh Linh có bạn trai từ bao giờ ? nhưng bây giờ không thích hợp để hỏi nên anh nói ngay

- Tôi là Thiên Kỳ bạn trai của Ánh Minh , Ánh Minh ở Mỹ bị tai nạn giao thông đang nằm viện tôi muốn thông báo cho Ánh Linh .

Gia Kiệt gật đầu nói với Thiên Kỳ

- Được tôi sẽ đưa chị Ánh Linh sang bên đó ngay

Nói rồi hai người đồng thời cúp máy Gia Kiệt ôm Ánh Linh vào lòng thở dài

- Đừng khóc nữa em về chuẩn bị đi anh sẽ đặt vé máy bay cho em

Ánh Linh ngước mắt lên nhìn Gia Kiệt

- Kiệt em sợ lắm nhỡ chị Minh bị làm sao ...

Gia Kiệt lau nước mắt cho Ánh Linh nhẹ nhàng nói

- Nếu chị ấy sảy ra việc gì thì làm sao Thiên Kỳ có thể bình tĩnh như vậy ? em đừng lo lắng , nếu không anh sẽ qua Mỹ cùng em cho dù có chuyện gì anh cũng sẽ ở bên em được không ?

Ánh Linh gật đầu nhào vào lòng Gia Kiệt

- Thật may vì có anh ở đây ...

Gia Kiệt dìu cô đứng lên

- Bậy giờ anh đưa em về nhà rồi sẽ đi đón các em gái của em được không ?

Ánh Linh lắc đầu

- Không em sẽ nói với Thiên Bảo và Quốc Tuấn đón hai đứa em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn

Gia Kiệt gật đầu

- Vậy chúng ta đi ...

....................................... Ở bệnh viện sau khi báo ọi người về việc của Ánh Minh , Thiên Kỳ được cảnh sát mời tới để lấy lời khai vì vụ việc lúc đó cùng với nhận dạng thủ phạm đã đâm Ánh Minh . Thiên Kỳ bước theo cảnh sát trong lòng đầy tức giận . Hồng Anh ngồi bên bàn hỏi cung trả lời câu hỏi của cảnh sát cô thành thật khai báo mọi hành vi của mình vì cô biết mình đã sai nếu tiếp tục nói dối với cô bây giờ sẽ không có lợi .

Cảng sát đưa Thiên Kỳ tới lấy lời khai bắt đầu là hỏi tên tuổi quan hệ với nạn nhân và người gây án sau đó là nhận dạng thủ phạm , Thiên Kỳ nhìn Hồng Anh bằng ánh mắt sắc bén anh hận cô ta đúng vậy cô ta sẽ phải trả giá .

..................................

Thiên Kỳ quay về bệnh viện ngay sau khi bước ra khỏi cục cảnh sát anh phải ở trong đó nguyên một ngày để lấy lời khai sau khi quay về thì đã thấy mọi người đứng ở bên ngoài Thiên Hoàng bước lên hỏi Thiên Kỳ

- Ai là thủ phạm ?

Thiên Kỳ ngồi xuống ghế day day thái dương

Thiên hoàng nói tiếp

- Là cô ta ?

Thiên Kỳ gật đầu ánh mắt bất lực , Thiên Hoàng lập tức hét toáng lên khuôn mặt đầy vẻ tức giận

- Em sẽ giết chết con đàn bà đó

Thiên Bảo và Quốc Tuấn đứng lên ngăn Thiên Hoàng lại Thiên Bảo nói

Thiên Bảo và Quốc Tuấn đứng lên ngăn Thiên Hoàng lại Thiên Bảo nói

- Cậu nhỏ tiếng thôi đây là bệnh viện , ngồi đi đã để mình nói chuyện với anh Thiên Kỳ .

Thiên Bảo ngồi xuống cạnh Thiên Kỳ hỏi anh

- Cô ta bị bắt chưa ?

Thiên Kỳ gật đầu giọng mệt mỏi

- Rồi anh vừa tới cục cảnh sát lấy lời khai , và nhận dạng .

Thiên Kỳ cười lạnh nói tiếp

- Cô ta rất khôn khi không chối tội nhưng anh nhất định không bỏ qua chuyện này như vậy .

Thiên Hoàng nhìn Thiên Kỳ ánh mắt tỏ vẻ đồng tình đến bên Thiên Kỳ nói tiếp

- Bố mẹ cô ta nghe tin rồi đang gấp gáp về đây để chạy án

Thiên Kỳ nhìn Thiên Hoàng giọng nghiêm túc

- Em liên lạc với luật sư đi chúng ta sẽ kiện cô ta tội cố ý gây thương tích và âm mưu ám sát người khác .

Thiên Hoàng gật đầu nhưng lại nói

- Nhưng nếu kiện thì cần phải có sự đồng ý của nạn nhân hoặc người nhà nạn nhân

- Bọn em đồng ý ...

mọi nhìn theo hướng phát ra tiếng nói thì thì thấy Ánh Nguyệt đứng ở cửa đôi mắt đỏ hoe vì khóc cô nói tiếp

- Em phải cho con hồ ly tinh kia sống không bằng chết

Nói xong Ánh Nguyệt gục xuống , Quốc Tuấn chạy tới đỡ cô ôm cô ngồi lên ghế . Thiên Hoàng và Thiên Kỳ nhìn nhau gật đầu , Thiên Hoàng lập tức đi ra ngoài gọi điện cho luật sư mời ông ta qua Mỹ một chuyến ...

..............................

Màn đêm buông xuống Thiên Kỳ ngồi bên giường bệnh ánh mắt không rời khỏi Ánh Minh cô vẫn chưa tỉnh lại , một dấu hiệu cũng không có đã hai ngày rồi cô vẫn cứ nằm như vậy . Ánh Linh đi vào nhà vệ sing khi quay lại thì thấy dáng vẻ mệt mỏi của Thiên Kỳ anh đã ở đây từ khi Ánh Minh phẫu thuật xong có lẽ cũng đã rất mệt rồi , Ánh Linh đi tới đặt tay lên vai anh nói nhỏ

- Anh về nghỉ đi để em trông chị em cũng được

Thiên Kỳ lắc đầu

- Anh không thể bỏ cô ấy lại anh muốn chăm sóc cô ấy tới khi cô ấy tỉnh

Ánh Linh nhíu mày ánh mắt bất lực nhìn Thiên Kỳ

- Anh không ăn uống cũng không nghỉ ngơi nếu tiếp tục như vậy đến khi chị em tỉnh lại anh đã vào nhà xác rồi , anh về nghỉ đi đừng quên mai anh còn phải đi gặp luật sư

Thiên Kỳ nhìn Ánh Minh rồi thở dài đứng lên

- Sáng mai anh sẽ trở lại còn nữa em ở một mình không an toàn đâu

Ánh Linh mỉm cười nhìn Thiên Kỳ

- Em sẽ gọi Gia Kiệt tới , anh về nghỉ đi nhanh lên

Đẩy Thiên Kỳ ra khỏi phòng bệnh Ánh Linh quay lại nhìn Ánh Minh đang nằm trên giường bệnh gương mặt tái nhợt , Ánh Linh thở dài

- Chị thấy không nếu chị còn ngủ thì anh ấy sẽ không chịu ăn uống nghỉ ngơi đâu , chị mau tỉnh dậy đi được không ?

Ánh Linh nhìn người nằm trên giường bện không động đậy chỉ có tiếng thở đều đều vang lên thì nước mắt lại rơi ra . Gia Kiệt vừa đi vào đã thấy Ánh Linh khóc anh thở dài ôm Ánh Linh vào lòng nhẹ nhàng an ủi

Ánh Linh nhìn người nằm trên giường bện không động đậy chỉ có tiếng thở đều đều vang lên thì nước mắt lại rơi ra . Gia Kiệt vừa đi vào đã thấy Ánh Linh khóc anh thở dài ôm Ánh Linh vào lòng nhẹ nhàng an ủi

- Em phải mạnh mẽ lên em còn hai cô em gái nữa nên em nhất định phải mạnh mẽ lên , Ánh Linh chị ấy sẽ không sao đâu .

Thiên Hoàng quay lại bệnh viện vào trong nhìn Ánh Linh đang dược bạn trai an ủi thì mỉm cười sau đó chuyển ánh mắt qua chỗ Ánh Minh

" Chị mau tỉnh lại đi được không ? nếu không em sẽ cảm thấy rất tồi tệ vì tất cả là do em , em xin lỗi Ánh Minh

" Thiên Hoàng bước ra khỏi phòng bệnh đi tói một hàng ghế Thiên Hoàng thấy Thiên Kỳ đang đứng đó , Thiên Hoàng bước tới nói với Thiên Kỳ

- Chúng ta ra vườn hoa bệnh viện đi em có chuyện muốn nói

Thiên Kỳ gật đầu đi cùng Thiên Hoàng , tới sân sau Thiên Hoàng quỳ xuống nói

- Thiên Kỳ anh đánh em đi , đánh chết em đi .

Thiên Kỳ hoảng hốt

- Hoàng đứng lên đi em làm gì thế ?

Thiên Hoàng nhìn anh trong mắt đầy hối hận

- Lá em gọi cô ta về nước là em phá hoại anh và chị Minh là em đã gián tiếp gây ra tai nạn cho chị ấy

Thiên Kỳ cúi xuống đỡ Thiên Hoàng dậy anh nói

- Anh biết

Thiên Hoàng sững người

- Anh nói gì ?

Thiên Kỳ quay lại nhìn Thiên Hoàng

- Anh biết em gọi cô ta về nước

Thiên Hoàng cúi đầu không dám nhìn anh

- Vậy tại sao anh không đánh em đi ?

Thiên Kỳ vỗ vai Thiên Hoàng

- Vì đây không phải lỗi của em lúc đầu đúng là anh có ý nghĩ muốn đánh cho em một trận nhưng mà anh cũng là người sai nếu như 6 năm trước anh không ép em ra nước ngoài thì em đã không hận anh như vậy ...

Thiên Hoàng lắc đầu nhìn anh

- Em ghét anh vì ép em đi nhưng em chưa bao giờ hận anh , thực ra em thích chị Minh nhưng vào giây phút chị ấy từ chối em nói là chị ấy yêu anh rất nhiều cho dù anh có tổn thương chị ấy như thế nào tình cảm đó cũng không thay đổi thì em biết mình không còn hy vọng rồi lúc đó em còn nghĩ mình sẽ đau khổ tới chết đi sống lại nhưng em lại thấy rất bình thường và em nhận ra tình cảm của em với chị ấy cũng giống như sự sùng bái và ám ảnh vì từ nhỏ em chỉ tiếp súc với chị ấy nên mới có cảm giác như vậy Thiên Kỳ anh hãy nắm lấy chị ấy thật chặt vì chị ấy là cô gái tốt ...

Thiên Kỳ vỗ vai Thiên Hoàng mỉm cười

- Cảm ơn em nhiều lắm ...

Thiên Hoàng cười tinh nghịch nháy mắt với anh

- Không có gì anh giai

Màn đêm bao phủ nhưng đêm nay trong lòng Thiên Hoàng lại thật ấm áp vì mọi khúc mắc đã được giải thoát vì tất cản ân oán giữa anh em họ đã hóa hư vô ...

End chap 35
Chương trước Chương tiếp
Loading...