Ác Quỷ Nhân Sinh

Chương 8: Trấn Đông Hà



Sau khi thành công tiêu diệt con vượn. Trọng Châu dùng kiếm chặt con vượn ra thành 8 mảnh. Mặc dù con vượn đã chết, nhưng có vẻ hắn ta cũng không dễ dàng.

Tiểu Hoa quay đầu nhìn về phía Hàn Lâm:

- Cậu mở cóp xe lấy giúp tôi vài chiếc túi.

Hàn Lâm gật đầu, quay ra đằng sau xe,cầm một đống túi, túi này cầm trên tay cảm giác giống túi nilon, nhưng có vẻ chắc chắn hơn còn có ngăn kéo.

Đem túi qua, bọn họ nhanh chóng thu dọn đống thị đã được cắt ra vừa đủ kích cở một chiếc túi.

Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lâm bất giác không tự chủ được liếm môi một cái.

Sau khi thu dọn xong, tất cả mọi người quay lại xe. Chiếc xe tiếp tục đi về phía trước.

Nghiêm Minh tay phải cầm vô lăng, tay trái cầm điếu thuốc, hít hà vài hơi rồi nói.

- Còn khoảng 2h nữa mới đến Đông Hà, đên nơi cũng đã hơn 8h. Cậu định như thế nào?

Hàn Lâm khẻ thở dài.

- Anh cho tôi đến Đông Hà là được rồi, tôi sẽ tự tìm cách.

- Nếu cậu không có chỗ nào để đi, có thể đến chỗ tôi. Dù sao thì tôi cũng ở có một mình.

Tuấn Phi tay cầm balo lục lọi một chút, sau đó lấy ra một ống tiêm bên trong là dung dịch màu đỏ máu. Tiêm vào tay trái một cái. Gương mặt tựa như hưởng thụ, nói với Hàn Lâm.

Hàn Lâm đôi mắt đầy vẻ biết ơn. Nhưng miệng thì nói.

- Như vậy thì phiều cậu quá.

Lúc này Tuấn Phi rút ông tiêm, bên trong đã sạch trơn, vứt sang một bên. Sau đó nói.

- Cậu muốn thử cái này không.

Hàn Lâm cũng rất tò mò, hắn không biết đó là cái gì. Hỏi lại

- Đó là cái gì thế?

- Đây là kidgen, giúp tăng dị năng trong cở thể dị giả.

- Tăng dị năng?

Hàn Lâm hơi mơ hồ, những hắn rất nhanh cũng hiểu được. Hắn ăn thịt có thể tăng sức mạnh, vậy cái này chắc cũng tương tự như vậy.

Tuấn Phi ngao ngán thở dài.

- Cậu đúng là cái gì cũng không biết, thôi đợi đến Đông Hà, gia nhập vào công ty Đông Lâm đi. Đến lúc đó sẽ rõ.

Điều này khiến Hàn Lâm ý thức được, hắn không có một chút kiến thức nào về dị năng. Hắn âm thầm gật đầu. Gia nhập công ty sẽ khiến hắn tiết kiệm được khá nhiều thời gian, so với tự mình tìm hiểu.

Hắn quyết định như vậy.

- Vậy muốn được gia nhập công ty, họ có yêu cầu gì không.

- Cái này thì cậu không cần lo, chỉ cần cậu đã thức tỉnh dị năng họ sẽ nhận, nhưng nếu năng lực cậu thấp, trong vòng 3 năm tiền lương cậu nhận không đủ thanh toán hết chi phí cậu tiêu pha. Thì phải làm đến khi trả hết nợ mới có thể rời khỏi.

Nghiêm Minh ném điếu thuốc tàn ra cửa sổ, giải thích cho Hàn Lâm

Hàn Lâm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Lúc này Tiểu Hoa đột nhiên lên tiếng.

- Năng lực của cậu là sức mạnh, như cậu cũng thấy trận chiến lúc nãy, những người như các cậu sẽ phải đánh tiên phong. Tỉ lệ tử vong của những người này là cao nhất. Cậu nên suy nghỉ cho kỹ.

Hàn Lâm gật đầu

- Cảm ơn đã nhắc nhở.

Hắn biết lúc hắn lên xe, những người này đã tỉnh, chỉ là bọn họ không lên tiếng mà thôi.

Thanh niên Trọng Châu cũng đột nhiên lên tiếng.

- Tại sao cậu lại bỏ trốn?

Hắn hơi bất ngờ với câu hỏi này. Hình như người thanh niên kia không có thiện cảm mấy với hắn.

- Tôi đắc tội với người không nên đắc tội, chỉ có thể bỏ trốn.

Trọng Châu nghe được câu trả lời, không đáp, yên lặng nhắm mắt giống như người đưa ra câu hỏi không phải là hắn.

Bọn họ ít nhiều cũng đoán được, ở thời đại này, muốn mà an phận sống cũng không dễ dàng.

Chiếc xe lao nhanh trong đêm. Chẳng mấy chốc đã đến Đông Hà.

Hàn Lâm và Tuấn Phi được thả xuống một ngã tư.

Nơi này đúng là đã phát triển hơn trấn Phong An không ít. Trên đường đến nơi này, hắn thấy không ít những ngôi nhà cao tầng, nhà của nơi này sang sát, đèn đường soi sáng khắp nơi. Lúc này đã hơn 8 giờ, nhưng bên ngoài xe cộ vẫn qua lại tấp nập.

Tuấn Phi chỉ vào một con hẻm nói " Bên này"

Hai người bọn họ đi chừng 30m đến một con hẻm, đi vào thêm 20m thì đã đến nơi.

Ngôi nhà không lớn lắm, bề ngang chỉ tầm 5m. Mở cửa đi vào, căng nhà tương đối sạch sẽ.

Bên trong có một phòng khách, một phòng ngủ, và một gian nhà bếp khá nhỏ.

- Cậu ngồi đây đi, cứ tự nhiên, trong bếp có nước đó. Tôi vào tắm rửa trước, chút đến lượt cậu.

Gạt đầu cảm ơn. Hàn Lâm ngồi xuống sopha.

Tuấn Phi tắm rửa xong xuôi, thì đem cho Hàn Lâm bộ quần áo, bảo cậu ta mặc tạm, bảo Hàn Lâm tắm rửa, còn mình thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Cơm nước xong, Hàn Lâm cuối đầu thật sau, thể hiện sự biết ơn.

- Thật sự cảm ơn anh.

Tuấn Phi khoát tay

- Không có gì, àk tối nay cậu ngủ tạm sopha này nhé. Sáng mai tôi đưa cậu đến công ty đăng kí thủ tục. Đến đó cậu có thể ở kí túc xá.

Hứa Lâm gật đầu, một lần nữa nói lời cảm ơn.

- Được rồi cậu cũng nghỉ sớm đi, mấy ngày hôm nay chắc cậu sống cũng không dễ dàng gì.

Nói rồi hắn đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Hàn Lâm cảm giác tên này không tệ. Thời đại này gặp được một người như vậy quả là không dễ. Âm thầm ghi nhớ ân tình này, hắn nằm dài trên sopha, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...