Ác Quỷ Thế Giới Đêm
Chương 1: Quá Khứ Đầy Màu Đỏ
Hạnh phúc.....đúng vậy hai chữ hạnh phúc có thể diễn tả được gia đình nhà họ. Họ yêu thương nhau, che chở nhau và luôn ở cạnh nhau cho dù là vui hay buồn. Tiếng cười của đứa bé gái luôn vang lên trong căn biệt thư cổ kính và sang trọng đó. Nhưng......... Một cơn gió lạnh buốt thổi qua mang theo bao cảm giác ghê rợn và những điều chẳng lành đang đến. Đứa bé gái 4 tuổi đứng ở cửa sổ lớn nhìn ra bên ngoài và miệng thì lẩm bẩm cái gì đó không hay. Và sét rạch một đường dài sẹt qua bầu trời đêm u tối, báo hiệu một sự chia rẽ lớn. Đứa bé vẫn đứa đó thì mẹ bé đã chạy đến kéo tay và đưa bé đến một căn hầm bí mật. Bà choàng áo choàng màu đỏ cho đứa bé, ôm con gái mình bà thì thầm. - Mẹ yêu con nhiều lắm....hãy đi theo đường hầm này và nó sẽ dẫn con đến chỗ người đó. Người đó sẽ bảo vệ con. - Mẹ.....mẹ ơi.........con sợ......... Giọng nói run run từ đứa bé, mẹ bé đã cố gạt nước mắt che tám vải vào rồi chạy đi. Vì sợ, vì tò mò về mọi chuyện thì đứa bé đã chạy theo mẹ mình và....... Giọng nói run run từ đứa bé, mẹ bé đã cố gạt nước mắt che tám vải vào rồi chạy đi. Vì sợ, vì tò mò về mọi chuyện thì đứa bé đã chạy theo mẹ mình và....... "Đoàng......đoàng..........." Trời bắt đầu mưa sau tiếng đoàng, gió càng ngày càng nổi lên, mưa lặng hạt. Chứng kiến điều này làm đứa bé hoảng hốt. Bịt mồm lại để tiếng khóc không phát thành tiếng, mà chỉ nấc nhẹ. - Tìm con bé đó và đốt ngôi biệt thự này đi. - Vâng. Giọng nói có âm vực đó vang lên, sét đã đánh, nhờ ánh chớp đứa bé đã thấy khuôn mặt đó, đứa bé thề sẽ mãi mãi không quên cái khuôn mặt lạnh lùng đó sau khi chính tay giết ba mẹ bé. Căn nhà đã bị thiêu rụi, đứa bé nghe lời mẹ và chạy đến đường hầm đó. Bàn chân trần đó cứ chạy, chạy trong vô thức, chạy đi và cuối cùng ánh sáng từ cuối đường hầm đó. Giọng nói có âm vực đó vang lên, sét đã đánh, nhờ ánh chớp đứa bé đã thấy khuôn mặt đó, đứa bé thề sẽ mãi mãi không quên cái khuôn mặt lạnh lùng đó sau khi chính tay giết ba mẹ bé. Căn nhà đã bị thiêu rụi, đứa bé nghe lời mẹ và chạy đến đường hầm đó. Bàn chân trần đó cứ chạy, chạy trong vô thức, chạy đi và cuối cùng ánh sáng từ cuối đường hầm đó. - Mẹ ơi......... ____Hết Chap 1____
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương