Ác Quỷ Vô Tâm Và Ác Ma Vô Tình
Chương 17: Ám sát
An ổn bản thân một chút nó kéo mềm ra bước chân xuống giường thì bị hắn giật mạnh tay lại ngã nhào về chỗ cũ ngay trong vòng tay hắn- Buông., nó híp mắt lại nhìn thẳng vào mắt hắn- Cùng một chiếc giường, không vấn đề gì., giọng điệu lười biếng nhàn nhạt nhưng khiến cho người khác không nhịn được mà tin tưởng hắnKhông nói gì, nó trong lòng hắn cọ cọ tìm chỗ thoải mái nhất để ngủ. Nghe được tiếng thở đều đều của nó, hắn bất giác siết chặt vòng tay hơn rồi cũng chìm vào giấc ngủCó lẽ đó là giấc ngủ thoải mái nhất mà hai người từng được ngủ. Thẳng cho đến tận 8 giờ tối cả hai người cùng đồng loạt mở mắt nhìn đối phương chằm chằm. Trong mắt cả hai không có sự mơ màng do ngủ quá lâu mà chỉ có sự an tĩnh đến kì lạ, nhịp thở vẫn duy trì nhẹ nhàng đều đặn như lúc ngủ duy chỉ có đôi mắt không ngừng sắc bén lên.Cả hai nhìn nhau chằm chằm không nói gì, dù vậy nhưng những gì cần hiểu họ đã hiểu rồi nói nữa chỉ là dư thừa.Nhanh như chớp nó cùng hắn ngồi dậy, mỗi người ngồi một bên mép giường hướng lưng vào nhau, ngầm mặc định với đối phương phía sau sẽ giao lại cho người kia. Lúc bấy giờ nó cùng hắn mới ngớ người ra, từ lúc nào lại tin tưởng người khác đến như vậy, niềm tin là thứ mà trong giới hắc đạo không ai muốn có, bởi lẽ làm sao biết được là khi nào mình sẽ chết dưới tay người mình tin tưởng nhất chứ. Do đó hiện tại là một ngoại lệ mà nó cùng hắn không thể chối cãiHắn hướng người về phía cánh cửa phòng đang hé mở làm cho tia sáng nho nhỏ lọt vào, tay phải vuốt ve chiếc vuốt chim ưng bằng vàng nạm kim cương trùm hết một phần ba ngón tay trỏ của hắn. Đôi con ngươi lạnh lùng khẽ đảo qua cánh cửa phòng cùng góc tối nơi cuối phòngNgược hướng hắn, nó đưa cả người đối diện cùng cánh cửa kính trong suốt đang mở thấp thoáng sau tấm rèm bay bay. Đôi môi đỏ mọng khẽ nở nụ cười thị huyết cúi đầu xuống phủ nhẹ cánh môi lên chiếc nhẫn vòng xoay đa chiều dây vàng của mình. Mắt sáng lên khi nhìn thấy những chú cừu đưa thân lên miệng sói, liếm nhẹ bờ môi biểu hiện rõ cho sự thèm khát con mồi đang dâng lênCạchTiếng súng lên nòng rất nhỏ nhưng làm sao qua được đôi tai nhạy bén của hắn và nó được.PhụtViên đạn phóng ra khỏi nòng súng và va vào nòng ống giảm thanh rồi bắn đi ra ngoài đi lướt trong không khí gây ra tiếng dù nhỏ nhưng với căn phòng yên tĩnh đến muỗi bay qua con nào đực con nào cái cũng phát hiện ra thì việc nghe được tiếng là điều dễ dàng. Đạn hướng lưng nó mà đến với vận tốc nhanh, nó vẫn yên tĩnh ngồi đó không động đậy một chút, thấy nó như vậy hắn ngỡ ngàng về sự tin tưởng của nó dành cho mìnhNâng cánh tay đeo vuốt đúng tầm viên đạn đi tới nhẹ nhàng búng khẽ khiến cho viên đạn đi lệch nhắm thẳng vào kẻ đang đứng nơi góc tối cuối phòng, tên kia chết không kịp nóiPhát súng đầu tiên mở đầu cho cuộc ám sát không cân sứcPhụtPhụtPhụt...Hàng loạt súng bắn tỉa đều ngắm ngay nó và hắn cùng tới. Sợi dây bạc phóng ra vừa thay đổi hướng tiếp xúc của viên đạn vừa cắt đôi viên đạn làm hai nữa. Nó hăng say cắt cắt cắt, càng cắt nó càng hăng, càng cắt thì sự hứng thú trong lòng nó càng tăng caoHắn cũng không rãnh rỗi, hàng trăm tên sát thủ kéo nhau vào phòng cùng hắn đánh nhau, viên đạn nữa đôi nó chém bắn lệch đi đều giết chết những tên có ý định giết nó từ phía sau. Hắn và nó giết chết tên nào liền có tên khác vào thay, không những linh hoạt hơn mà mạnh hơn những tên lúc đầu cho dù chúng không dùng vũ khí, quả thật kẻ đứng đằng sau hẳn là phải tốn rất nhiều công sức cùng tiền bạc mới đem bọn này tới đây cho nó và hắnMười phút qua đi những kẻ bắn tỉa chết không còn một mống, nó chán nản xoa xoa ngón tay đeo nhẫn cùng cổ tay bị đỏ lên do nó hăng quá mức, vặn vặn cái eo cứng ngắc của mình rồi đứng dậy quơ quơ tay chân vài cái, xem như là đang tập thể dục. Nó chẳng thèm để ý đến những kẻ đang đánh nhau kiaMấy tên sát thủ đó cũng không dư thời gian đi đối phó nó, một mình hắn là đủ mệt rồi. Thế mà có một số kẻ dư thừa hơi sức nhào qua bên nó tính bắt nó nhưng chưa kịp tới liền bị đứt cổ mà chết. Hắn biết nó đã xong nhưng không qua giúp mình, hắn cũng chẳng thèm ý kiến, chuyên tâm tiếp tục đánh những kẻ kia.Nó thấy hắn đánh lâu quá, tính đứng dậy qua giúp hắn chút đỉnh ai ngờ nó vừa đứng lên liền bị hắn liếc ánh mắt sắc lẹm nhìn qua. Nó thấy vậy đành ngồi yên tại một mép giường nhìn hắn mà lẩm bẩm: "Anh ngon quá ha, làm như mình giỏi lắm vậy. Còn dám liếc tôi, coi chừng có ngày tôi móc mắt anh ra bây giờ chứ ở đó mà liếc, abcxyxw....."Đánh thêm năm phút nữa thì không còn một tên nào còn sống. Nó nhìn hắn ngơ ngác, dù gì hắn cũng đánh nhau khá lâu đã vậy còn đánh chết 300 tên sát thủ cấp 8 nhưng trên mặt trừ tầng mồ hôi mỏng hơi thở hơi nhanh ra thì hắn vẫn bình thường không một chút hư hại, nếu là nó thì ít nhất cũng là mất miếng vải, hắn thật quá trâu bò rồi.Hắn tùy ý chỉnh lại trang phục trên người một xíu rồi quay qua nhìn nó, bất chợt hắn đi thật nhanh đến bên nó ôm nó gọn vào trong ngực xoay lưng đưa ra hướng ban công, siết mạnh nó vào trong lòngNó bị hắn ôm đến ngộp thở, vùng vẫy cố thoát khỏi hắn thì cảm nhận được cả người hắn căng cứng lên. Nó đưa tay ra sau lưng hắn liền một mảng ướt đẫm, nó châm chọc nói
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương