Ác Thê Của Quốc Sư

Chương 47: Ra Đi Cùng Nhau



Bắc Đường Du cứ nghĩ bọn họ sẽ hồi phủ nhưng Phong Chi Danh lại đưa hắn đến một bờ sông vắng vẻ. Trời tối sao thưa, phu xe lại rời khỏi, chỉ hai người bọn họ nắm tay đi tản bộ dọc theo bờ sông, tuy là rất lãng mạn nhưng cũng có gì đó không hợp với tính cách của Phong Chi Danh cho lắm. Bắc Đường Du quay sang hỏi y: "Phu quân có lời gì quan trọng muốn nói với ta sao?"

"Du nhi luôn rất thông minh. Nghe Tiểu Thất nói ngươi muốn đi xem lễ hội lồng đèn nhưng vì không có ta nên đã không đi. Ta không thể quay ngược thời gian, bất quá chút mong ước đó vẫn nằm trong khả năng ta có thể làm được."

Phong Chi Danh chỉ tay về phía chân trời. Bắc Đường Du nhìn theo, đột nhiên thấy vài chiếc thiên đăng làm bằng giấy ngũ sắc lơ lửng bay lên, theo sau đó là vài chiếc khác rồi vài chiếc khác nữa, số lượng bắt đầu nhiều dần đến mức hắn không thể đếm được rốt cuộc đã có bao nhiêu chiếc đang che lấp bầu trời tối tăm bằng thứ ánh sáng huyền ảo tuyệt diệu. Bắc Đường Du ngẩn cả người, đáy mắt tràn ngập một màu thiên đăng mừng rỡ ôm lấy Phong Chi Danh: "Phu quân của ta, quốc sư của ta, ta rất thích, thích vô cùng."

"Đây là tâm nguyện cuối cùng mà vi phu có thể thực hiện cho ngươi, mong là ngươi ghi nhớ một đời đừng quên cảnh đẹp của đêm nay."

Nụ cười chợt đông cứng trên môi Bắc Đường Du ngay tức khắc, giống như một bức tượng hoàn hảo vừa đúc xong liền vỡ vụn ra từng mảng. Hắn rời khỏi người Phong Chi Danh, màu mắt tối sầm đi: "Phu quân có ý gì?"

"Ta phát bệnh rồi, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng không còn nguyên vẹn được nữa, vì vậy trước kia mới phải đeo mặt nạ che giấu. Khuôn mặt hiện giờ chỉ là hồi quang phản chiếu tạm thời, không biết khi nào sẽ lại biến dạng. Bệnh của ta đã vô phương cứu chữa. Du nhi, tuy rằng ta cũng không muốn nhưng chúng ta phải từ bỏ rồi."

Phong Chi Danh rơi nước mắt sờ vào khuôn mặt tái xanh không còn giọt máu nào của Bắc Đường Du. Bắc Đường Du cúi đầu, run rẩy nắm lấy bàn tay y lặng im thật lâu mới lấy hết can đảm cất tiếng hỏi: "Vậy thì...ngươi còn lại bao nhiêu thời gian?"

"Chính ta cũng không biết. Nếu may mắn có thể là vài tháng, nếu xấu nhất có thể còn chưa tới một tháng. Thì ra khi cái chết đến gần ngay trước mắt, người ta mới phát hiện bản thân có nhiều chuyện muốn làm đến vậy nhưng đều vô dụng, lực bất tòng tâm. May mắn là những gì cần thu xếp ta đều thu xếp từ rất lâu rồi, lúc ra đi sẽ không quá vướng bận."

Bắc Đường Du nhìn lên, nhón chân choàng hai tay ôm lấy cổ Phong Chi Danh kéo xuống để hôn. Nụ hôn nồng ấm lắng đọng trong nước mắt của hắn và Phong Chi Danh. Ngay lúc rời khỏi môi y, hắn dùng tay áo tự quệt nước mắt mỉm cười nói: "Ta sẽ không từ bỏ."

"Du nhi, ngươi đã thề..."

Bắc Đường Du cướp lời Phong Chi Danh: "Xin lỗi phu quân, ta không làm được. Không phải ta hành động nông nỗi, ngay từ đầu ta đã biết bản thân không làm được nhưng vẫn thốt ra lời thề đó chỉ vì muốn ngươi cho chúng ta một cơ hội. Là ta cố tình lừa ngươi, ngươi muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được nhưng ta tuyệt đối không từ bỏ. Một khi ngươi đi rồi, đợi ta giải quyết xong thù hận cùng Bắc Đường gia để an ủi vong linh trên trời của mẫu thân và A Cát thì ta cũng sẽ đi theo ngươi. Khi sống chúng ta đã chung giường, khi chết nhất định phải chung mộ. Ngươi có suy nghĩ và quyết định của ngươi, vậy thì cũng đừng cản suy nghĩ và quyết định của ta, bởi vì ngươi sẽ không cản nổi đâu phu quân."

Phong Chi Danh bất lực siết chặt tay lại: "Hà tất phải như vậy?"

Bắc Đường Du gục đầu vào lồng ngực y, lắng nghe nhịp tim y đập một cách rối loạn và khó khăn, nước mắt hắn lại một lần nữa lặng lẽ tuôn ra lã chã như mưa: "Chính là phải như vậy. Biển người rộng lớn vô cùng, tưởng chừng không ai thiếu đi ai là sẽ chết nhưng với ta thì phu quân chính là toàn bộ lẽ sống. Ta đã đi đến bước đường này rồi, tình nguyện cả đời cũng không quay đầu cho dù phía trước có là núi đao hay biển lửa."

Phong Chi Danh cảm nhận được ngực áo ướt đẫm khiến trái tim buốt lạnh cực kỳ: "Được...nếu đã vậy chúng ta đi cùng nhau."

Bắc Đường Du nghe được lời này, ngược lại với Phong Chi Danh, trái tim lại thấy yên ắng lạ thường. Dù sao, hắn cũng sớm chuẩn bị tâm lý cho kết cục xấu nhất này rồi. Đã là xấu nhất, tin chắc cũng chẳng còn gì có thể xấu hơn để mà đau khổ nữa. Hắn kéo tay Phong Chi Danh đến một thân cây gần đó, đè cả thân người y đổ rạp vào thân cây mà cưỡng hôn.

Nụ hôn bỏng rát như lửa dưới ánh sáng thiên đăng soi chiếu nhanh chóng làm cơ thể cả hai nóng rực lên, nhưng dù sao cũng đang ở bên ngoài, Phong Chi Danh tiết chế kìm lại bả vai Bắc Đường Du tách ra khỏi nụ hôn nói: "Du nhi, đợi về phủ đã."

Bắc Đường Du kéo dải thắt lưng của Phong Chi Danh ra, hơi thở hổn hển bấn loạn: "Phu quân, ta chờ không nổi. Ngay bây giờ, ta muốn ngươi."

Bắc Đường Du hạ gối xuống đem nhục bổng của nam nhân trước mặt nuốt gấp vào miệng. Phong Chi Danh không còn đường cản nữa, vịn vào tóc của hắn cười nhạt: "Ngươi đúng là..."

Tuy lần nào cũng là người chủ động trước nhưng Bắc Đường Du quen rồi, đằng nào thì hắn biết Phong Chi Danh sẽ không nỡ lòng đẩy hắn ra, cuối cùng vẫn để hắn thích làm gì thì làm. Bắc Đường Du hài lòng cảm nhận thứ kia đang dần dần to lên trong khoang miệng hắn. Lúc đầu hắn còn có khoảng trống dùng lưỡi cật lực liếm mút, về sau thì to quá khổ rồi, ngay cả thân lưỡi cũng bị ma sát đến run lẩy bẩy. Đặc biệt là lúc nó vươn ra, quy đầu chạm trúng thành sau họng thốn đến ngạt thở. Nhưng mà, dù khó chịu thế nào, Bắc Đường Du vẫn cố chấp nuốt đến sâu nhất, bởi vì hắn muốn cảm nhận Phong Chi Danh sâu nhất, cũng muốn khiến cho y thỏa mãn nhất.

Khi Phong Chi Danh xuất ra, Bắc Đường Du chưa kịp phản ứng với độ nóng của dịch thể, ho nhễ nhại một tràng trên đất. Phong Chi Danh cúi người đỡ lấy cằm hắn, dùng hơi ấm của đầu lưỡi vương vấn làm dịu đi cơn nóng ấy. Bắc Đường Du mỉm cười bằng ánh mắt vươn lên ôm lấy cổ y hôn ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống y vào bụng mình, hôn đến khóe môi sưng đỏ mới chịu rời ra, tay vịn vào lồng ngực trần của y xoa qua xoa lại mấy cái nói: "Phu quân, ngươi vì sao vẫn luôn lãnh đạm như thế? Nếu như mỗi lần nhìn thấy ta, bên dưới của ngươi đều rục rịch không yên, liền nghĩ đến việc phải làm ta thì hay biết mấy. Ta muốn ngươi đem ta trói ở trên giường, ngày ngày đêm đêm không rời nửa bước, làm đến độ ta không thể bước nổi xuống giường, trong bụng vĩnh viễn đầy ắp dịch thể của ngươi. Phu quân, ta chính là yêu ngươi điên cuồng đến thế đó, ham muốn ngươi mãnh liệt đến thế đó, ngươi hiểu được không?"

Phong Chi Danh giật trán, thở dài một tiếng: "Du nhi à, ngươi cứ đọc mấy thoại bản linh tinh của Trường Lân bị nhiễm hư hỏng rồi. Đến lúc ta thật sự biến thành như thế thì ngươi sẽ thấy khiếp sợ đấy."

"Không đâu. Ta đi thắp hương trả lễ thần phật còn không kịp ấy chứ. Chi bằng, phu quân thử biến đổi xem ta có sợ không?"

Phong Chi Danh không nhịn nổi cười với trò khiêu khích này của Bắc Đường Du. Không hiểu sao vào lúc này đây, y lại cảm thấy Bắc Đường Du rất đỗi trẻ con và đáng yêu. Y rà một ngón tay ám muội lên cổ áo hắn hỏi: "Vậy ngươi muốn tự cởi hay là để ta cởi?"

"Phu quân đúng là không có tiền đồ. Theo thoại bản thì ngươi nên xé rách y phục của ta luôn rồi lao vào như dã thú chứ chẳng cần hỏi han gì cả." Bắc Đường Du nắm bàn tay Phong Chi Danh đặt trên lớp áo khuyến khích nói thêm: "Ngươi xé thử xem!"

"Ta sợ ngươi thật rồi. Xem như vi phu nhát gan đi."

Phong Chi Danh không xé mà chỉ cởi vì dù sao đây cũng là ở bên ngoài, làm việc mà không suy tính hậu quả không phải tác phong thường ngày của y. Bất quá nghĩ lại, từ lúc gặp Bắc Đường Du đến nay, hình như hậu quả phát sinh ngày một nhiều. Giống như chuyện hôm nay, nếu là y là của trước kia chắc chắn không bao giờ làm.

Phong Chi Danh xoay người Bắc Đường Du dựa vào thân cây, nâng hai chân hắn lên bắt chéo qua người y rồi từ từ tiến vào. Gió lạnh thổi vi vu qua những sợi tóc mềm mại nhưng da thịt đã bắt đầu tê rần vì khoái cảm nóng hổi dồn dập. Bắc Đường Du một lần nữa ôm lấy cổ Phong Chi Danh, gục đầu bám sát trên vai y: "A...ư...phu quân sướng không? Ta rất sướng."

"Ta cũng bị ngươi dạy hư rồi." Phong Chi Danh không đáp, chỉ nói một lời như thế cũng đủ để Bắc Đường Du hiểu rõ ý tứ bên trong, nhất là khi nhiệt độ và kích cỡ của nhục bổng trong người hắn cứ dần tăng lên.

"Ư...phu quân đúng là lớn...lớn chết ta...ư...aaa...aaa..."

Âm thanh kịch liệt giao thoa xô dạt cả hơi lạnh ngoài trời. Dịch thể cuồn cuộn chảy xuống tí tách từng giọt. Miệng huyệt ẩm ướt cố gắng giữ chặt nhục bổng không chịu rời. Sức ép của các vách thịt thôi thúc rạo rực. Phong Chi Danh khàn tiếng cắn nhẹ vào vành tai Bắc Đường Du: "Tiểu yêu nghiệt thật giỏi thúc ép ta. Ngươi còn như vậy, ta sẽ gãy mất."

"Ngươi lấp đầy ta...a...rồi hẳn gãy." Bắc Đường Du vừa rên rỉ vừa cười khúc khích, dáng vẻ tinh nghịch khó quản.

Phong Chi Danh chống một tay lên thân cây, tay còn lại đỡ mông hắn bóp mạnh vào mặc dù tốc độ không hề thuyên giảm: "Thật hết cách với ngươi!"

Trời sáng, cả hai đã mặc lại y phục, Bắc Đường Du gối đầu trên đùi Phong Chi Danh nằm ngắm mây bay. Thiên đăng đã không còn nhưng chí ít trong đời hắn từng có được một khoảnh khắc đẹp đẽ huy hoàng như vậy, cũng không còn gì để nuối tiếc nữa.

"Phu quân, nhiều lúc ta nghĩ phải chi ta có thể mang thai con của ngươi thì hay biết mấy. Ta nhất định sẽ trói chặt ngươi trên giường, làm đến khi nào ta mang thai được mới thôi. Giữa chúng ta sẽ có một sự ràng buộc vững chắc, không ai gièm pha nổi, cũng không ai chia cắt nổi. Thật ra ta không tốt đẹp chút nào. Ta rất bực bội khi nghe ai đó nhắc tới việc không thể sinh con cho ngươi rồi lấy đó làm lý do muốn tước đoạt vị trí của ta bên cạnh ngươi. Bực đến chết đi được!"

"Thật ngốc! Không có thai cũng có cái tốt của nó."

"Tốt chỗ nào chứ?"

Phong Chi Danh chạm ngón tay vào môi hắn cười: "Ngươi có thể độc chiếm ta cho riêng một mình ngươi thôi. Nếu ta làm phụ thân của ai đó, ta sẽ phải chia nửa tình cảm vốn đang nguyên vẹn dành cho ngươi, không phải sao? Thế nên sau này đừng phiền muộn vì chuyện này nữa."

Bắc Đường Du bắt lấy ngón tay Phong Chi Danh mút lấy say sưa. Phong Chi Danh nhíu mày, cảm thấy nhiệt khí bừng bừng đổ dồn xuống hạ thân, bất đắc dĩ rút tay ra: "Không được! Có thứ sẽ lại ngoi lên."

Bắc Đường Du nhổm dậy trèo hẳn lên đùi y ngồi: "Khi nãy phu quân nói rất hay, ta vậy mà lại không nghĩ ra. Đúng là phu quân tốt nhất thiên hạ của ta. Ngươi chỉ có thể là của một mình ta thôi. Để tưởng thưởng câu nói hay vừa rồi, chúng ta có phải nên tiếp tục không?"

"Ngươi!!!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...