Acrux Trên Bầu Trời Đêm

Chương 55: Con Rể Xấu



Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Lục Tâm Du cùng Lâm Thâm quay về từ bờ biển, lên phía trên bãi cát ăn BBQ.

Nhưng dù sao cũng là đồ nướng, Lâm Thâm không cho cô ăn nhiều, chỉ cho ăn một con cá nướng. Vốn cô muốn ăn món sườn nướng, nhưng Lâm Thâm không cho.

Trong lúc ăn cá, anh còn cố ý gỡ lớp da được tẩm ướp bằng tiêu cay bên ngoài, gắp thịt phía trong cho cô ăn.

Nhưng phần ngon nhất của cá nướng chính là lớp da bên ngoài!

Tuy rất muốn ăn, nhưng bản thân đang có thai, chính cô cũng tương đối chú ý, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thâm ăn hết phần da vừa giòn vừa cay bên ngoài.

Lâm Thâm còn lấy nó trêu chọc cô, khóe môi có ý cười không tốt, lắc miếng da giòn cay trước mặt cô, "Muốn ăn không?"

Lục Tâm Du gật đầu thật mạnh, đôi mắt sáng lấp lánh, "Muốn."

Lâm Thâm cười ha hả, sau đó đút miếng thịt cá gần như không có hương vị gì cho cô, "Nào, ăn cái này, tốt hơn."

Lục Tâm Du tức giận, không nhịn được mà đá anh một cái, "Lâm Thâm, anh đúng là đồ hư hỏng."

Lâm Thâm cười không ngừng được, mặt dày hôn má cô, dỗ dành, "Đừng giận, chờ qua vài tháng nữa, em muốn ăn gì anh cũng mang em đi."

Lục Tâm Du hừ một tiếng, xoay đầu.

Lâm Thâm lại thò qua muốn hôn cô.

Lục Tâm Du tiếp tục tránh đi, Lâm Thâm lại xấn đến.

Lục Tâm Du liên tục trốn, Lâm Thâm liên tục lại gần, ôm lấy bả vai cô, môi hướng đến môi cô.

Lục Tâm Du bị chọc cười, "Lâm Thâm, da mặt anh thật dày."

Lâm Thâm phì cười, lén thơm Lục Tâm Du một cái, "Đây là ngày đầu em quen anh à?"

Lục Tâm Du vuốt ve bụng, thở dài, "Hy vọng hai đứa nhỏ không mặt dày giống bố."

"Chậc, lại ghét bỏ anh."

Lục Tâm Du cười tủm tỉm, tay phải ôm eo Lâm Thâm, nói: "Ông xã, chúng ta về đi."

"Ừ, đi thôi."

Lâm Thâm đỡ Lục Tâm Du đứng lên.

Bờ cát vẫn náo nhiệt như cũ, dưới ánh đèn ấm áp, đâu đâu cũng là người đang đùa vui.

Lục Tâm Du kéo tay Lâm Thâm, cơ thể tựa sát vào anh, trong làn gió biển, hai người từ từ về lại khách sạn.

"Lâm Thâm, sau này năm nào chúng ta cũng đến đây chơi ít nhất một lần đi."

"Được.

"Chỉ hai chúng ta thôi."

Lâm Thâm cười, "Không mang con theo à?"

"Muốn mang cũng được, một lần mang chúng theo, một lần hai chúng ta đi riêng." Cô rất thích cảm giác thoát khỏi công việc bận rộn, tản bộ hóng gió ở nơi có phong cảnh tươi đẹp cùng chồng thế này. Không có công việc, không có phiền não, không có bất cứ ai quấy rầy, chỉ có cô và Lâm Thâm, lúc nào cũng ở cạnh nhau.

Lâm Thâm cúi đầu hôn lên trán Lục Tâm Du, nói: "Thế giới hai người, cầu còn không được."

Tuần trăng mật của Lục Tâm Du và Lâm Thâm, cơ bản là ban ngày ngủ đến khi tự nhiên thức dậy, sau đó ra ngoài bờ cát hóng gió, phơi nắng, tới giờ cơm thì dắt tay nhau kiếm ăn, ăn xong sẽ đi dạo đâu đó, đến khi mệt thì về khách sạn nghỉ ngơi.

Buổi chiều nắng quá gắt, hai người họ không muốn ra ngoài, chỉ nằm nói chuyện phiếm trên ghế trong sân.

Trong sân có hai cái cây rất lớn, bóng cây vừa đủ để ngăn lại ánh mặt trời, chỉ còn chút ánh sáng nhỏ vụn xuyên qua những cành lá san sát, chiếu nhè nhẹ vào mặt, vô cùng khoan khoái.

Mỗi chiều khi cùng Lâm Thâm nắm tay nằm dưới tàng cây trò chuyện, Lục Tâm Du có một loại cảm giác, giống như là trải qua sinh hoạt khi về già.

Lâm Thâm nói: "Sau này chúng ta sẽ mua một căn nhà có sân, chờ hai ta già rồi sẽ nuôi đủ thứ cây trồng trong vườn, mùa hè, chúng ta nằm trong sân hóng mát, nói chuyện phiếm, cơm nước xong thì nắm tay ra ngoài tản bộ."

Ngày tháng như vậy, thật sự là tốt đẹp vô cùng.

Lục Tâm Du cùng Lâm Thâm đi du lịch mười ngày, buổi sáng ngày thứ mười một mới về nước.

Bởi vì chủ yếu chỉ ở một chỗ, không đi lại nhiều, cho nên mười ngày trôi qua có thể nói là rất đỗi nhẹ nhàng. Về nhà, thậm chí Lục Tâm Du còn có tinh thần kêu Lâm Thâm mang cô đến chỗ mẹ ăn mì.

Ở nước ngoài mấy ngày, rất nhớ mì mẹ nấu.

Hai người tắm rửa, thay quần áo, lúc ra cửa vừa vặn sáu giờ.

Từ khi mang thai, có thể nói Lâm Thâm lái xe đặc biệt chậm.

Trước đây, đến cửa hàng của mẹ, nhiều nhất là nửa tiếng, từ sau khi cô mang thai, lộ trình nửa tiếng kéo dài thành bốn mươi phút.

Mỗi lần Lục Tâm Du bất đắc dĩ kêu Lâm Thâm lái xe nhanh hơn chút, Lâm Thâm lập tức nói rất đúng lý hợp tình: "Tốc độ này là tốc độ được chấp nhận trong nội thành, hơn nữa vợ và con anh đều ở trên xe, anh không thể lái chậm chút sao?"

Lời này cũng có lý, quả thực khiến người ta không cách nào phản bác.

Mang thai, tính tình nóng nảy của cô đã sắp bị Lâm Thâm mài mòn đi.

Khi đến được khu phố ăn vặt, đúng là giờ cơm tối. Bên ngoài không còn chỗ dừng xe, Lâm Thâm đành phải dừng xe ở một chỗ hơi xa.

Con đường đang giờ đông đúc, Lâm Thâm bảo vệ Lục Tâm Du chặt chẽ, rất cảnh giác, trong phạm vi ba mét xuất hiện một người thì lập tức kéo cô đi sang bên cạnh.

Tuy Lục Tâm Du cảm thấy Lâm Thâm lo lắng hơi thái quá, nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào, vì thế cứ để anh che chở cho cô.

Đến quán mì của mẹ, đúng là giờ tấp nập, không còn chỗ trống, Lục Tâm Du muốn đi giúp đỡ, bị Lâm Thâm ngăn lại, "Em đừng lộn xộn, ngồi yên ở đây, anh đi giúp mẹ."

Anh nói xong thì muốn tìm cho Lục Tâm Du chiếc ghế, thế nhưng khách đã ngồi hết, mẹ Lục bên kia thấy vậy thì cười, nói: "Lâm Thâm, trong phòng có hai chiếc ghế nhỏ, con vào lấy ra đi."

"Vâng, con biết rồi." Lâm Thâm vội đáp, kêu Lục Tâm Du đứng ở đây chờ, sau đó vào trong lấy ghế nhỏ ra.

Lục Tâm Du nhìn bóng dáng của Lâm Thâm, khóe môi không tự giác mà nhếch lên. Bỗng nhiên nhớ tới ban đầu khi vừa quen Lâm Thâm, lúc đó, cô đâu ngờ là có thể đi đến ngày hôm nay. Mẹ cô, cũng thành mẹ của anh.

Lâm Thâm nhanh chóng lấy một chiếc ghế nhỏ ra, để ở vị trí trống trải, sau đó đỡ Lục Tâm Du ngồi xuống, "Em ngồi một lát, anh đi giúp mẹ, sau đó nấu cho em tô mì."

Lục Tâm Du nói: "Em muốn mẹ nấu."

Lâm Thâm phì cười, xoa đầu cô, "Biết rồi! Lại ghét bỏ anh."

Lục Tâm Du vui vẻ, kéo tay anh, "Về nhà rồi ăn đồ anh nấu."

"Tuân lệnh lão Phật gia."

Lâm Thâm sắp xếp cho Lục Tâm Du xong thì đi giúp mẹ vợ tiếp khách, thu dọn chén đũa.

Một thiếu gia cơm áo vô lo từ nhỏ, ngay cả việc nhà cũng không làm, bây giờ lại có thể bình thản đi giúp đỡ tiếp khách, thu dọn chén đũa.

Lục Tâm Du ngồi trên ghế, nhìn bóng dáng bận rộn của Lâm Thâm, đôi mắt bỗng cay cay.

Lục Lâm Vân làm cho con gái một tô mì thịt, bưng đến thì thấy con gái lặng lẽ lau nước mắt, sau đó bà ngẩng đầu, thấy Lâm Thâm đang rửa bát bên kia, vừa vui mừng vừa cảm động, "Tâm Du, Lâm Thâm là một người đàn ông tốt, gả cho nó là may mắn của con, mẹ cũng được yên tâm."

Lục Tâm Du gật đầu, nắm tay mẹ, nói: "Mẹ yên tâm đi, con rể của mẹ thật sự rất tốt."

Lục Lâm Vân đưa tô mì cho Lục Tâm Du, "Con ăn trước đi, chờ hết bận, mẹ sẽ làm thêm một tô cho Lâm Thâm."

"Vâng, cảm ơn mẹ."

Lục Lâm Vân xoa đầu Lục Tâm Du, đứng dậy đi nấu mì tiếp.

Lâm Thâm ngồi xổm rửa chén, thi thoảng lại quay đầu xem Lục Tâm Du.

Lục Tâm Du đang ăn mì, thấy anh quay đầu thì hỏi, "Anh nhìn gì đấy?"

Lâm Thâm cười, "Nhìn vợ anh ngồi ghế nhỏ, trông cứ như học sinh tiểu học vậy."

Lục Tâm Du bưng tô mì qua, ngồi bên cạnh Lâm Thâm, sau đó gắp vài sợi cho Lâm Thâm, "Ăn một miếng nào ông xã."

Lâm Thâm không từ chối, để Lục Tâm Du đút mình một miếng.

Lục Tâm Du chớp mắt, hỏi anh, "Ngon không?"

"Nói đùa, mẹ vợ anh làm, đương nhiên là ngon!" Giọng anh lớn, Lục Lâm Vân nghe được, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười.

"Vua nịnh nọt!" Lục Tâm Du không nhịn được cười, đẩy anh một cái.

Lâm Thâm cũng cười, nghiêng đầu cọ má Lục Tâm Du.

Lục Tâm Du chậc chậc, "Quả nhiên là vua nịnh nọt!"

Đến tám rưỡi, quán mì mới bắt đầu giảm khách, Lục Lâm Vân tự mình làm cho Lâm Thâm một tô mì, lúc bưng lên, Lục Tâm Du thấy phía trên có nhiều thịt bò, lập tức trợn tròn đôi mắt, "Mẹ, mẹ bất công, sao lại cho Lâm Thâm nhiều thịt bò như thế, con cũng không được nhiều như vậy."

Lục Lâm Vân cười không ngừng, "Cái con bé này, Lâm Thâm bận trước bận sau, ăn nhiều một chút thì có sao?"

Lục Tâm Du hầm hừ, vỗ vai Lâm Thâm, "Người anh em, nịnh bợ thành công đấy."

Lục Lâm Vân nghe thấy thì dở khóc dở cười, đưa tay dí trán cô, "Ơ hay, nói chuyện kiểu gì đấy?"

Lục Tâm Du che trán, "Mẹ, giờ trong lòng mẹ chỉ có con rể, không có con gái."

"Nói hươu nói vượn! Con gái con rể gì mẹ cũng thích."

Ban đầu Lục Lâm Vân thật sự có ý kiến với Lâm Thâm, nhưng bây giờ lại rất thích.

Tuy ngoài miệng Lục Tâm Du nói mẹ thiên vị Lâm Thâm, nhưng thật ra trong lòng rất vui mừng.

Trên đường về nhà còn nói với Lâm Thâm: "Cuối cùng con rể xấu cũng hết khổ."

Lâm Thâm: "Xấu? Lâu lắm không được anh đây dạy dỗ rồi phải không?"

Lục Tâm Du cười thành tiếng.

Lâm Thâm nén giận, "Chờ vài tháng nữa, em sẽ biết thế nào là lợi hại."

Lục Tâm Du mở cửa sổ xe hóng gió, nói: "Vậy thì chờ vài tháng nữa rồi nói sau."

Lâm Thâm: "..."

. . .

Xe đi qua tòa nhà thương mại, Lục Tâm Du bỗng nhiên nhớ tới chiếc giường em bé lần trước, ánh mắt sáng lên, quay đầu nói với anh: "Lâm Thâm, ngày mai hai chúng ta đi mua đồ cho trẻ con đi."

Lâm Thâm: "Khen anh đẹp trai mới mang em đi."

Lục Tâm Du: "..."

Đúng lúc này phải dừng đèn đỏ, Lâm Thâm nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Lục Tâm Du, "Nào, khen anh đẹp trai."

"Anh xấu muốn chết."

Lâm Thâm: "... Được rồi, ngày mai anh ở nhà ngủ."

Dứt lời, Lục Tâm Du đột nhiên nghiêng người qua, hôn anh một cái, "Ông xã đẹp trai muốn chết, ngày mai chúng ta đi mua đồ dùng cho trẻ con đi."

Lâm Thâm ôm eo cô, tiếp tục đòi hỏi: "Khen ông xã lợi hại, ông xã sẽ mang em đi."

Lục Tâm Du híp mắt, "... Đừng có được nước lấn tới."

Lâm Thâm cười ha hả, đưa tay bóp mũi cô, "Ngốc, mai mang em đi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...