Ái Bất Hối

Chương 2



Ngày hôm sau, Lâm Phi sáng sớm liền xuất môn.

Y đi vào ‘Mê huyễn lâm’ của ‘Thập Bát Lâu’.

Giống như tên của nó, rừng cây này bốn phía đều tràn ngập sương khói, người đi vào, không có ai có thể đi ra. Mặc kệ như vậy vẫn có rất nhiều kẻ xông vào, nhưng kết cục đều giống nhau, không phải bị người trông coi giết chết, thì chính là chết ở trong rừng. Vì cái gì địa phương nguy hiểm như vậy còn có nhiều người đi vào đến thế? Mục đích của bọn họ đến chính là vì mật bảo của ‘Mê huyễn lâm’. Truyền thuyết nói rằng trong ‘Mê huyễn lâm’ có một sơn động, ở trong sơn động kia đều là kỳ trân dị bảo hiểm có trên thế gian, tùy tiện lấy một món đồ cũng đều có thể mang đến cho ngươi tài phú vô cùng, có thứ thậm chí có thể thay đổi cả số mệnh.

Cho tới nay chỉ có duy nhất Thập Bát Lâu Lâu chủ là có thể đi vào ‘Mê huyễn lâm’ này. Sau khi Lâm Phi đi qua ngũ hành bát quái trận thiên nhiên của ‘Mê huyễn lâm’ rồi đi vào sơn động, y lần đầu tiên cảm tạ phụ thân lúc trước đã buộc y trở thành Thập Bát Lâu Lâu chủ, cho y một cơ hội để bồi thường cho Thẩm Vân.

Lâm Phi không thèm nhìn đến những kỳ trân dị bảo trong động mà đi thẳng đến chỗ một cái hộp gỗ. Đó là một cái hòm thuốc nhìn thực cũ nát, cùng so sánh với những thứ trong động này quả thật không hợp mắt.

Mở hòm thuốc ra, đập vào mắt y là rất nhiều bình sứ tinh mỹ, Lâm Phi từ giữa hòm lấy ra một cái bình sứ lục sắc, trên bình viết rõ ràng hai chữ ‘Nghịch Thiên’. Nhìn thoáng qua mấy cái tên, Lâm Phi lại lấy ra một bình sứ tên ‘Hoàn Chân’, sau đó liền cầm ‘Nghịch Thiên’ đổ ra một viên thuốc, viên thuốc kia giống hệt như bình sứ đều mang lục sắc, ở trong sơn động hắc ám tản mát ra tia sáng quỷ dị màu lục nhạt.

Lâm Phi không chút do dự đem viên thuốc nuốt xuống.

“Ngô……..”

Nhất thời tứ chi bách hải đều dâng lên một cỗ thống khổ khó có thể nói thành lời, cho dù Lâm Phi là một người vô cùng kiên nghị cũng đau đến đầu đầy mồ hôi, liều mạng cắn chặt môi ức chế tiếng kêu thảm thiết chuẩn bị thoát ra khỏi miệng, móng tay đâm thật sâu vào da thịt đến mức máu tươi tràn ra từng giọt lại từng giọt, nhưng là đau đớn này so với loại đau đớn trong cơ thể thật không bằng một phần vạn.

Lâm Phi cảm thấy thân thể giống như không còn là của chính mình, hai chân rốt cuộc chống đỡ không được sức nặng của thân thể suy sụp ngã xuống, nhưng đau đớn lại càng lúc càng tăng lên, khiến cho y càng không ngừng run run, thẳng đến lúc đau tới mức hôn mê đi y cũng chưa từng hối hận mình đã làm như vậy.

Mà lúc này Thẩm Vân đang ở trong phòng đánh đàn, biểu tình nhìn qua cùng ngày thường không hề có gì khác, nhưng tiếng đàn lại để lộ ra nôn nóng cùng bất an trong lòng hắn. Đột nhiên ‘tằng….’ môt tiếng phá tan bầu không khí vốn yên tĩnh, Thẩm Vân nhìn dây đàn đứt phựt, một loại cực độ bất an liền nảy lên trong lòng, đôi mày thanh tú nhíu lại thật sâu, nhìn qua giọt máu trên đầu ngón tay liền không khỏi nhớ tới Lâm Phi……….

Ba ngày cứ như vậy bất tri bất giác trôi qua, nhưng là Lâm Phi lại chậm chạp không có trở về. Thẩm Vân biết Lâm Phi tuyệt đối sẽ không thất tín, trừ phi……..ngay tại lúc Thẩm Vân đang miên man suy nghĩ, hai ngày nữa lại trôi qua.

Chạng vạng, Tiểu Chiêu liền từ ngoài cửa vào chạy vào, vừa thở gấp vừa nói:

“Công tử……….Lâu chủ………..Lâu chủ y………….”

Thẩm Vân vỗ hắn một chút, nói:

“Phi y làm sao vậy, ngươi đến cùng là muốn nói cái gì a.”

Tiểu Chiêu nuốt một ngụm nước miếng, nói:

“Lâu chủ đã về rồi! Đang ở…….”

Không đợi Tiểu Chiêu nói xong Thẩm Vân đã bỏ chạy ra ngoài, người đang hảo hảo ngồi trong đại sảnh kia không phải người mình ngày tư đêm tưởng thì là ai.

Thẩm Vân đi qua ôm cổ Lâm Phi nghẹn ngào nói:

“Phi, ngươi đại phiến tử này, ta không bao giờ tin tưởng ngươi nữa……..ngươi rõ ràng là nói ba ngày……..khả đến hôm nay đã là năm ngày………ta thực sợ ngươi…….”

Kỳ thật y sau khi tỉnh lại đã nghĩ muốn trở lại, nhưng chính mình lúc đó quả thật quá suy yếu, cho nên đành phải tu dưỡng vài ngày rồi trở về, tránh cho Vân nhìn ra điểm gì đó.

Lâm Phi chế nhạo nói:

“Ta như thế nào sẽ bị làm sao đâu, ta còn muốn làm tiểu tư cho Vân công tử kia mà, chính là chuyện này xác thực khó giải quyết nên mới có thể chậm trễ vài ngày, thực xin lỗi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...