Ai Bắt Nạt Ai?
Chương 41
Haizz, tình là bể khổ, hôn nhân là nấm mồ, chậc, não lòng thật!Mấy năm nay, từ khi tên mặt dày hơn bê tông kia buông tha, trả lại tự do,không chơi bài cùi khủng bố tinh thần, Như Tố ngày nào cũng vác bộ mặthơn đưa đám đi dạy.Khi xưa khó tính hơn người, ngày nay khó tính đến trời phải than!Hôm nay là tiết sinh hoạt, mọi học sinh vẫn giữ tâm tình tốt, kèm theo thuốc trợ tim trên bànRầm!Như Tố tức giận đập mạnh vào bàn, tóe lửa nhìn cuốn sổ đầu bài,nghiến răng mà rít lên“Sử dụng máy tính casio trong giờ hóa để phân chia động tiếng Anh, chơikhoanh số trong giờ toán, soi gương trong giờ, không chép bài môn giáodục công dân…”Quét tia X quang xuống phía dưới,nhấn mạnh giọng “Ngô Bảo Lam”Học sinh Lam vừa nghe đến tên mình, mồ hôi túa ra như mưa,đưa ánh mắt chănchối với cô bạn bên cạnh “Mày về mày nhớ nói tiếng xin lỗi bố mẹ già,ông bà nội của tao ở nhà, ông bà ơi, bố mẹ ơi,con yêu mọi người nhiềulắm, cám ơn bố mẹ đã sinh ra con, cám ơn ông bà đã thường xuyên cho taotiền ăn chơi…”Như Tố quắc mắt “Em lẩm bẩm cái gì, hử? Em nhìnthành tích của em xem, có đáng bị phạt hay không? Cả cuộc đời đi dạy của tôi, tôi chưa bao giờ thấy có học sinh nào như em. Đừng tưởng các emlàm bậy gì trong lớp mà tôi không biết, tôi biết hết, biết rõ là đằngkhác. Liệu hồn đấy!...Ngô Bảo Lam, tháng này toàn bộ nhà vệ sinh nữ giao cho em”Học sinh Lam “…” Ngửa mặt lên trời mà thanMặc dù bạn đáng thương nhưng bạn không thể quên rằng, sự đáng thương của bạnđặt không đúng nơi quy định thì chỉ có con đường diệt vongHọcsinh A “nghe giang hồ đồn thổi, từ khi anh chàng đẹp trai kia không táncô giáo nữa, đâm ra bây giờ cô ế chồng, cô đổ sự tức giận lên anh emmình. Ôi, ông trời sao không có mắt”Học sinh B đồng tình “Đúngthế, người như bà chằn Tố này mà có ai rước cho chắc phải thắp hươngcúng bái ba đời tổ tông để cám ơn”Sự đời không thể đoán trướcđược. Trong khi cô chán ghét kẻ nào đó mặt dày khủng bố, nhiều lần đưara những câu nói bá đạo nhưng dù sao cũng khiến cô trong lòng cảm thấyvui.Cô cũng không nghĩ là mình thích anh ta, cô cảm thấy bức xúc khi bịlàm phiền. Thế nhưng khi tên kia chán nản không theo đuổi co nữa, bỗngcô thấy mình rất hụt hẫng, thỉnh thoảng còn nhớ hắn đến điên cuồngTại sao, hắn là cái gì mà khiến cô phải nhớ chứ?Trên thế giới này, không lẽ từ “chung thủy” với đàn ông lại là một thử thách lớn?Cô không cần một người đàn ông hoàn hảoCô không cần một người đàn ông giàu cóCô chỉ cần một người đàn ông chung thủy, một người đàn ông có thể cùng cô nắm tay đi hết con đường đời thênh thang kiaChẳng lẽ, điều đó lại khó tới vậy? Lâm Tô Thành ? Anh là cái gì mà có quyềngay tổn thương tới tôi, để tôi bị người đời chê trách! Lâm Tô Thành, tôi hận anh! Mãi mãi sẽ không bao giờ tha thú cho anhReng! Reng!Đầu dây bên kia nũng nịu nói “Mami, mẹ không thể đến đón con sớm hơn được sao?”Tố gạt nước mắt, hít một hơi để trấn tĩnh, chẳng có gì phải luyến tiếc hếtCô lấy lại tinh thần, dịu dàng lên tiếng “ Bé Phan ngoan, mamai của conbay giờ bận lắm, lát chị Dương sẽ đưa con về, ngoan nha, mẹ yêu con”“Mami, mẹ lại khóc đấy hả? Mẹ đừng nhớ đến người đàn ông đó, Phan không thích mẹ khóc đâu”“Uhm, mẹ không khóc, ngoan, mẹ cúp máy đây”Haizz, xem ra cô lại làm bé Phan phải buồn rồi, tội nghiệp nóBé Phan tắt máy,hướng mắt về những người bạn của mình “Bố, bố đang ở đâu? Phan nhớ bố lắm!”Hắc xì! Hắc xì!Người nào đó căm phẫn rít lên “Híc, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, khốn kiếp, hắc xì, hắc xì!”Lấy đầu ngón trỏ xoa sống mũi, Tô Thành bi phẫn nhìn than vãn với những kẻchung hoàn cảnh “Chuột ơi là chuột, mày kêu ít thôi, bằng không tao làmmón chuột nướng thì mày toi”Đáp lại Tô Thành chỉ là mấy tiếng chit chit Mấy ngày hôm nay bị nhốt ở tù, Tô Thành sắp hóa điênGừ, đứa cháu bất hiếu này, đến cậu của nó mà nó dám rat ay! Đáng ghét!Ông cậu mày đây một đời anh tú mà có lúc bi đát lại phải ở trong xó xỉnh nàyGia Kỳ, mau cứu cậu!Tại lâu đài, Gia Kỳ được chăm sóc vô cùng chu đáo, hận chỉ đợi đến ngày tỉ thí đến dành lại người trong lòngMấy hôm trước, vị thánh cô quái đản nào đó ra chỉ lệnh là hai đối thủ còn sót duy nhất phải trải qua thuwe thách đặc biệt của côDĩ nhiên, khi nghe xong thử thách, tên Beo mắt mở to hơn đèn pha ô tô, kinh hãi nhìn vị thánh cô nào đó“Lão đại, chị quả nhiên rất biến thái!”Thúy nghe xong chỉ ôm bụng cười hả hê, dơ ngón tay cái lên tán thưởng “Lãođại,trong tất cả các loại động vật được tiến hóa, duy nhất chỉ có mìnhchị là động vật biến thái hoàn toàn, khâm phục, khâm phục”Khôngbiết là mỉa mai hay là khen đểu, cô cũng tán thưởng lấy một câu “Cácngươi khen ta ít thôi,ta biến thái bình thường thôi mà”Quả nhiên, sau khi ban bố lệnh, những đàn ông mĩ mãn nhất đã được chọn lọc đều được đưa đến lâu đài để làm thử tháchKhuê mỉm cười, lặng lẽ tiến lại gần hai người đàn ông xuất sắc kia,lạnh nhạt nói“Chỉ cần vượt qua thử thách này, người chiến thắng chính là chồng của ta”Nghe thế, Khả Tuấn mừng ra mặt, mấy tên kia làm sao đấu nổi hắnNhưng chia buồn, hắn nghĩ là hắn và Gia Kỳ sẽ phải đánh nhau với mấy tên kia, nào ngờ, suy luận logic của hắn đáng bị ném cho cẩu xơiPhụt!Máu mũi hắn chảy thành dòng, hắn ấm ức nhìn Gia Kỳ, chửi thề một câu “Mẹ kiếp, thánh cô, em quả nhiên khác người!”Dĩ nhiên, cô chỉ mỉm cười nhìn người nào đóHắc,hắc, hắc, làm sao mà đỡ được thử thách bá đạo này!Mười năm người đàn ông to cao, vạm vỡ được nude hết một lượt, ánh mắt quyến rũ nhìn hai vị đại thần của Hắc đảoKhả Tuấn hoảng sợ nuốt nước bọt ừng ực, nuốt tới khi miệng khô khan, rungrẩy “Thánh cô, em không thể đưa ra thử thách khác hay sao. Tôi là đànông, là đàn ông,tôi không thể XX với đàn ông, em hiểu không?”Cô không cười, ánh mắt sắc lạnh hơn dao “Chẳng phải đàn ông đích thực là đàn ông thích đực hay sao”Chậc, đó là suy luận logic của cô, nhưng người nào đó thờ ơ không nói gì, mặt đen hơn cột nhà cháyKhả Tuấn liều mình, hi sinh thân thể thanh hơn ngọc của mình, tiến đến gầnmấy tên đang nude kia, hít hà không khí trong lành cuối cùng “Chỉ cần XX mấy tên kia là được, đúng không”Cô tủm tỉm cười, gật mấy cáiKhả Tuấn bi phẫn, lần này mà không thành công, hắn thề sẽ đi tự sátA men, người nào có tư duy tự tử thì cô còn tin chứ tên mặt dày như KhảTuấn mà tự tử, cô nhất định sẽ truy phong liệt nam cho hắnKhả Tuấn được đưa vào một căn phòng rộng, được hưởng sự sủng ái của mười năm anh em siêu nhân phục vụ nhiệt tìnhLa được tận mắt chứng kiến cảnh ấy, mặt trắng bệnh không còn giọt máu“Lão đại, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên em được xem AV đam mỹ trực tuyến, em không dám lại gần đàn ông nữa”Bốp!Beo khảo mạnh cho La một cái sưng đầu “ Nếu mày thích, tao sẽ điều ngay cho mày mấy thằng coa to dên hôi phục vụ”La”…” Mặt xanh hơn lúc trước,đầu lắc lắcGia Kỳ không thèm nói gì, xoay người bỏ đi“Đứng lại!” Cô ra lệnhAnh không thèm liếc cô lấy một cái, đúc tay ống quần bỏ đi luônNgười con gái kia đúng là rất thâm hiểm, chơi những trò còn rùng mình hơn cả anh tưởng tượng5 năm, có đáng để anh chờ đợi một người con gái hay không?Anh đã từng hỏi cô, tại sao cô lại rời khỏi biệt thự, tại sao lại không nhớ anh?Thế mà, cô chỉ nói rằng cô không quen anh, không biết biệt thự nào cả, phải chăng anh đã nhầm!Có thể anh đã nhầm thật sự! Nhưng trái tim anh luôn mách bảo rằng người con gái trước mặt anh chính là Giang Tiểu KhuêKhông một câu chuyện cảm động nào khiến anh phải rơi lệ, thế mà, đứng trướcmột người con gái, một kẻ chưa bao giờ biết tới nước mắt như anh cuốicùng cũng roi nước mắt“Đứng lại, nếu còn đi thèm một bước nữa lập tức giết chết”Anh chẳng thèm quan tâm ,tiếp tục những bước đi của mìnhCả một đám người cầm súng ngắn dơ lên trán anh“Thánh cô có lệnh, ngài còn tiếp tục đi sẽ lập tức bắn chết”Anh xoay người, nhanh chóng đánh guc mấy tên vô dụng kia, đoạt lại súng“Quên không nói cho tụi mày biêt, ông mày đây cầm súng từ khi tuiju mày cònnằm trong lôi kìa. Này, nếu muốn chơi súng ra hù người khác thì chốt antoàn lên kéo lên”Đoàng!Đoàng!ĐoàngNgay lạp tức những tên cận vệ bị giết chết, anh thuận tay quăng súng xuống đất, nhướn mày với cô“Giang Tiểu Khuyê, em có thể quên tôi nhưng tôi không bao giờ quên em. Ngàyhôm nay, em nhớ cho tôi, cả đời này tôi sẽ không buông tha cho em, nếuem giết tôi hôm nay, mẹ của em, chị gái của em liệu sẽ để cho em yên hay sao? Bây giờ, thả cậu của em ra đi!”Cô trợn mắt nhìn người nào đó hoành hoành bá đạo ngay trước mắt, căm phẫn rít lên“Gia Kỳ,anh tưởng anh sẽ thoát khỏi Hắc đảo hay sao? Một khi đến Hắc đảo chỉ có đường đi, không có đường về. Bây giờ, anh lập tức quay lại cho tôi,bằng không đừng có trách!”“Tiểu Khuê, em nghĩ em có thể làm gì tôi hay sao? Kể cả em giết tôi, Hắc đảo này nhất định bị săn phẳng!”“Anh đang đe dọa tôi đấy à?“Ồ không, tôi không hứng thú mấy chuyện đó, tôi đây chỉ dự báo tương lại cho me thôi. Tiểu Khuê, mau thả cậu Thành ra”Có trời mới biết, Gia Kỳ anh đang âm mưu cái gì!Nhưng, vị thánh cô nào đó cũng chấp nhận với yêu cầu phi lí của anhBản thân thánh cô kia, cô cũng không hiểu vif sao mình lại nghe lời tên Gia Kỳ kia như vậy. Nhiều khi việc cô làm, trong tiềm thức là phản xạ cóđiều kiệnPhản xạ???sao lại là phản xạ, không lẽ cô từng bị người này chi phối???
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương