Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 116



Editor: D Ẹ O

Ngày hôm sau, Phó Điềm thực hiện đúng như những gì mình đã nói, bắt đầu đến thành đông phát cháo.

Nạn dân tuy khát vọng đồ ăn, nhưng vẫn rất đề phòng khi gặp người lạ, họ vừa ao ước lại vừa sợ sệt nhìn hai người Phó Điềm và Vệ Ưởng.

Phó Điềm đã sớm lường được tình huống này, nên cậu tạm thời không gây phiền phức cho đám hòa thượng giả, mà thay vào đó, cậu mượn danh tiếng ‘chùa Phổ Độ’, để rút ngắn khoảng cách với các nạn dân.

“Huynh đệ chúng ta nghe tin Phổ Độ đại sư tới Trường Lưu quận cứu trợ nạn dân, đã sinh lòng cảm động, noi theo Phổ Độ đại sư đến phát cháo, mong sao mọi người cùng vượt qua được cơn nạn này.”

Vệ Ưởng có gương mặt trẻ con, khi cười rất thân thiện, nạn dân nghe họ nhắc đến Phổ Độ đại sư, cũng nửa tin nửa ngờ, lại thấy người nọ cầm muôi quấy vào cái thùng gỗ, nghe mùi cháo thơm phức, các nạn dân thèm thuồng nuốt một ngụm nước bọt, vội xúm lại chỗ bọn họ.

Phó Điềm đứng trên ghế đẩu, cao giọng bảo bọn họ mau xếp hàng, cháo rất nhiều mọi người đều có phần. Các nạn dân nghe vậy mới cố kiềm chế lại, theo lời xếp thành hàng, đôi mắt vẫn dán lấy thùng cháo.

Nạn dân tụ tập ở thành đông rất nhiều, lại thêm tin tức được truyền đi, những người không ở thành đông cũng vội cầm theo chén bát chạy đến đây xếp hàng, những thùng cháo dần cạn, mãi tận khi trời sẫm tối, bọn họ mới phát xong.

Nạn dân thực sự quá đông, họ lại không đủ người, Phó Điềm và Vệ Ưởng đều phải cuốn tay áo mà làm, bận tối mày tối mặt.

Có ông cụ quần áo lam lũ cầm bát ngồi ở góc chân tường quý trọng uống từng hớp cháo, uống được hai ngụm lại không nỡ uống thêm, ông kề chén đến bên miệng bạn già, để bà uống nhiều một chút.

“Ông à, ngày mai tụi con sẽ trở lại.”

Phó Điềm nhìn thấy tình cảnh này, lòng cũng có chút chua xót, cậu vét nốt số cháo còn trong thùng đưa cho ông.

Ông cụ ngước khuôn mặt già nua, hai mắt đã vẩn đục, tay run run nhận bát sứ, liên tục nói cảm ơn, nước mắt ông cứ chảy xuống, ông cụ nghẹn ngào nói, “Đa tạ công tử, Phật Tổ sẽ phù hộ mọi người, ở hiền gặp lành, ở hiền gặp lành…”

Phó Điềm ngăn ông đừng tạ lễ, cười nói: “Ngài cứ từ từ mà ăn, đừng vội, cháo nếu để đến ngày mai ăn vào sẽ đau bụng, mai bọn con nhất định sẽ lại đến.”

Ông cụ cảm động gật đầu, hớp một ngụm cháo lớn.

Phó Điềm quay đầu, nhìn về phía chùa Phổ Độ, Phổ Độ đại sư đang đứng ở cửa chùa nhìn sang, Phó Điềm nheo mắt, chắp tay chào, nở một nụ cười lạnh.

Vì khoảng cách hơi xa, nên có lẽ Phổ Độ đại sư không nhìn rõ vẻ mặt cậu, lão chỉ làm bộ đáp lễ.

Ngày kế, Phó Điềm vẫn tiếp tục đến phát cháo, sau một ngày trời, không chỉ các nạn dân biết, mà toàn bộ Trường Lưu quận đều đã biết, dân chúng đợi sẵn ở đây từ sớm, xếp thành một hàng thật dài.

Phát cháo cả ngày, để đảm bảo người người đều có phần, cho dù có người ăn xong rồi lại xin tiếp cậu cũng không so đo, mãi khi mặt trời đã lặn mọi người mới thu dọn đồ đi về.

Cứ tiếp tục như thế, một ngày, hai ngày, rồi ba ngày… Mọi người đều đã biết ở Trường Lưu quận xuất hiện một nhóm người lương thiện, họ ngày ngày phát cháo, dù không ăn được cơm nhưng sẽ không lo bị chết đói.

Dân chúng mỗi ngày đều chờ đợi Phó Điềm đến phát cháo, và sau cả tuần như vậy, họ dần không màng đến việc sang chùa Phổ Độ nghe giảng kinh nữa. Dù sao xếp hàng để nhận một bát cháo thơm ngon đặc sệt vẫn hơn là nghe giảng đạo rồi sống mờ mịt qua ngày.

Người đến chùa Phổ Độ đã giảm đi trông thấy.

Và sau mười ngày, danh tiếng của cửa hàng gạo Phó gia đã vượt qua cả chùa Phổ Độ, Phó Điềm và Vệ Ưởng được bách tính ca ngợi là Bồ Tát sống, họ giúp mọi người dấy lên hy vọng, mở ra cho bọn họ một con đường sống.

Nhưng đến ngày thứ mười một, cũng như bao ngày khác, mọi người xếp hàng đầy đủ chỉ chờ được phát cháo, lại không thấy tăm hơi hai người Phó Điềm đâu, bách tính dần kinh hoảng, lo sợ không biết liệu hôm nay có phát cháo nữa hay không.

Rồi cũng ngay lúc này, Phổ Độ đại sư, người bị cướp mất danh tiếng mấy ngày nay, nhân cơ hội xuất hiện giả vờ động viên dân chúng. Lão ta chẳng giữ vẻ từ mi thiện mục trước đây nữa, lão cảm thấy bọn Phó Điềm xuất hiện chính là hòng cướp đoạt “sinh ý” của lão, vì vậy lão mới nhân cơ hội này, âm thầm ám chỉ bôi xấu bọn Phó Điềm.

Dân chúng từ lo lắng dần chuyển thành kích động, thậm chí đã có người bắt đầu oán giận và chửi rủa.

Người xưa có câu “Một nắm gạo khi đói thành ơn, một gánh gạo khi no thành thù”*, Phó Điềm luôn phát cháo miễn phí, rất nhiều người đều nhớ ơn cậu, tuy nhiên, điều đó lại khiến một bộ phận nhỏ được voi đòi tiên, và khi bọn họ mất thứ mà bọn họ cho rằng mình vốn nên được nhận, họ sẽ mang lòng oán hận.

*: Nếu bạn ra tay giúp một người, người đó sẽ xem bạn là ân nhân, nhưng nếu cứ giúp mãi, họ sẽ coi chuyện đó là đương nhiên, không giúp nữa họ sẽ chuyển sang hận, thậm chí là thù ghét.

Kích động qua đi, thất vọng lại về, có người đề nghị chi bằng hãy ra cửa hàng gạo Phó gia hỏi thăm thử, có người do dự ngăn cản, hai vị công tử nguyện đến là nhờ lòng tốt của bọn họ, nhưng bây giờ giá gạo quá đắt đỏ, dù cho họ có tiền đi chăng nữa, cũng đâu thể phát mãi được.

Mà nhân vật bọn họ đang tranh cãi, Phó Điềm, thực ra đã chuẩn bị tốt cho ngày này.

Trong khi cậu và Vệ Ưởng đứng phát cháo, tranh thủ thiện cảm và lòng tin của bách tính, thì Tần Lại phụ trách đến quận thủ phủ gặp quận trưởng, thương nghị chuyện cứu tế. Và khi đã thu được một lượng danh vọng nhất định, liền bắt đầu bước thứ hai.

Ngay lúc nạn dân còn đang ầm ĩ, Phó Điềm mang theo hai thị vệ xuất hiện, cậu áy náy chắp tay, “Thành thật xin lỗi chư vị, hôm nay tại hạ đến trễ.”

Bách tính yên tĩnh lại, nhìn cậu đi tay không, có người không nhịn được nữa, vội vàng hỏi: “Phó công tử hôm nay không phát cháo nữa sao?”

Phó Điềm lắc đầu, “Sau này sẽ đổi thành gạo, nhưng cũng phải đổi cách thức.”

Trong đám người vang lên tiếng bàn luận, có người hỏi: “Cách gì?”

Phó Điềm hất mặt ra hiệu cho thị vệ hãy dán bản thông cáo điều lệ lên trên tường, vì nghĩ cho những người không biết chữ, cậu để thị vệ đọc to rõ hai lần cho mọi người cùng nghe.

“Trong thành châu chấu tràn lan, chúng ta và quận trưởng đã thương nghị, hi vọng mọi người hãy cùng chung tay tiêu diệt châu chấu…”

“Dân đã sắp chết đói đến nơi, còn sức đâu nữa mà bắt châu chấu, ta cứ tưởng người lương thiện gì, thì ra là muốn cấu kết với bọn cẩu quan lại đến hòng lừa gạt chúng ta!” Phó Điềm còn nói chưa dứt câu, có người đã bắt đầu mắng chửi.

Đám đông cũng bùng nổ, Phó Điềm vẫn bình tĩnh như thường, giơ tay ra hiệu mọi người hãy im lặng.

“Cũng không phải bắt mọi người làm không công, mười con châu chấu có thể đổi được một văn tiền, một trăm con châu chấu có thể đổi một hộc gạo.”

Phó Điềm nói tuy không to, nhưng bốn phía đều nghe rõ, khi cậu vừa dứt lời, đám đông chợt lặng ngắt, rồi tiếng xì xào lại vang lên còn ầm ĩ hơn ban nãy, như một điều hiển nhiên, bọn họ đều đang choáng váng trước tin tức mà mình vừa nhận được. Một văn tiền mười con châu chấu, suy ra một trăm con là mười văn tiền, vậy mà một hộc gạo cũng chỉ cần một trăm con, mười văn tiền thôi đấy!

Phải biết rằng, từ khi nạn hạn hán bùng phát, giá lương thực đã tăng lên tới hai lượng bạc hoặc hơn, người bình thường căn bản mua không nổi, nhưng bọn thương nhân lòng dạ hiểm độc ấy vẫn ôm mộng kiếm lời, giá cả đều cao ngất đến không hợp lẽ thường, vậy nên mới dẫn đến tình trạng bách tính chỉ vì miếng ăn mà táng gia bại sản.

Nhưng bây giờ cậu lại nói, một hộc gạo chỉ đáng giá mười văn tiền! Đây chính là giá gạo trước nạn hạn hán!

Một lúc lâu sau mới có người run rẩy hỏi, “Đây, đây là thật sao? Ngươi không gạt chúng ta chứ?”

Phó Điềm nghiêm mặt, “Đương nhiên, đây là kết quả mà bọn ta đã thương lượng được với quận trưởng, các vị bắt được châu chấu thì cứ việc đến nha môn đổi tiền hoặc gạo, tất cả đều do chính cửa hàng gạo Phó gia bỏ ra.”

“Đa tạ công tử! Công tử quả là Bồ Tát sống!”

Bách tính kích động quỳ xuống, liên tục dập đầu lạy Phó Điềm, Phó Điềm vội cản bọn họ, khuyên bảo nói: “Triều đình vẫn còn đang cố gắng cứu trợ chúng dân, mọi người đừng dễ dàng nản lòng từ bỏ, hãy cùng nhau đồng lòng chung sức, rồi chúng ta sẽ vượt qua được thiên tai.”

Dân chúng quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào chảy lệ, đợi khi họ khóc xong, liền kết thành đội, cùng nhau đi bắt châu chấu.

Châu chấu có ở khắp nơi, mặc kệ sống chết, chúng đều bị bắt hết nhét vào giỏ, vào túi, hoặc thậm chí là quần áo, bất cứ thứ gì mà người dân kiếm được…

Chùa Phổ Độ và cả Phổ Độ đại sư đều đã bị lãng quên.

Có người vốn còn chưa tin trên đời lại có chuyện hời đến thế, ôm lòng nghi ngờ đem theo mấy chục con châu chấu đến chỗ quan phủ để đổi, nha môn đã mở rộng, trước cửa có đặt một chiếc bàn, quan viên đã ngồi sẵn ở đó, thấy có người đến, liền nhận túi kiểm kê số lượng.

“Đúng sáu mươi con, tổng cộng sáu văn tiền.” Quan chức đề bút ghi chép họ tên, số lượng và số tiền thưởng được nhận, rồi móc từ túi tiền ở hộc bàn ra đúng sáu văn tiền đưa cho hắn.

Nam nhân cầm tiền, vừa kích động lại vừa không thể tin nổi, run rẩy hỏi: “Ta không cần tiền, có thể, có thể đổi thành gạo được không?”

Quan viên liền chỉ tay về phía đối diện, “Đổi gạo thì qua đó.” Nói rồi hắn cao giọng hô, “Đếm rồi, sáu mươi con.”

Nam nhân mong đợi mà quay đầu nhìn đằng sau, quan viên bên ấy đã mở sẵn túi gạo, bao đựng gạo có để một ống trúc, hắn ghi chép lần nữa, sau đó dùng ống trúc múc hơn nửa hộc gạo đưa cho nam nhân.

Cầm túi gạo trắng tinh, nam nhân vui đến phát điên, vội vã đem gạo mang về nhà giấu, rồi tiếp tục đi bắt châu chấu, nhưng lần này quay ra… lại choáng váng, những phố lớn ngõ nhỏ đã đông nghịt người, còn đám châu chấu bay đầy trời, giờ chỉ còn sót lại vài con.
Chương trước Chương tiếp
Loading...