Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 40



Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Cho dù Triệu lão gia có tình nguyện không, thì sai dịch vẫn dẫn Triệu Miễn đến.

Triệu Miễn mới ngoài ba mươi, lại mập hơn cả Triệu lão gia, bụng phệ đầy thịt mỡ như muốn lòi cả ra ngoài.

Ông ta đi theo sau sai dịch, nghênh ngang mà tiến vào công đường, vốn còn tự có chút chột dạ thì khi nhìn thấy Triệu lão gia cũng đang đứng bên trong, sự chột dạ của ông ta lại biến mất tăm.

Qua loa chào hỏi, “Huyện lệnh đại nhân triệu ta đến đây có chuyện gì?”

Huyện lệnh khẽ nhíu mày, sai người đem sổ sách đến cho ông ta xem, “Con ấn phía trên phải của ngươi không?”

Triệu Miễn vốn chỉ là một tên hoàn khố không học vấn, Triệu gia đều dựa vào một tay Triệu lão gia chống đỡ, ông ta nào hiểu gì về sổ sách, chỉ tùy tiện liếc mắt rồi thừa nhận: “Phải, rồi làm sao?”

Triệu lão gia nghe mà sôi máu, vừa nãy huyện lệnh đã nói rõ không cho phép lão được lên tiếng, lão ta cố gắng dùng ánh mắt ra hiệu cho Triệu Miễn mấy lần mà bất thành. Bây giờ lại thấy Triệu Miễn dĩ nhiên còn dám thừa nhận, nóng giận mắng “Ngu xuẩn”.

Triệu Miễn chả hiểu ra làm sao, cứ ỷ vào gia thế nhà họ Triệu, ông ta chưa từng biết sợ một ai, chỉ là một dấu ấn thôi mà, bảo nhận thì nhận, có gì mà Triệu gia không lo được đâu chứ.

Nào đâu khi ông ta còn đang đắc ý, huyện lệnh đã sầm mặt, lạnh lùng nói: “Người đâu, bắt ba kẻ này lại cho ta.”

Chứng cứ phạm tội đã rõ ràng, tiếp đến là cân nhắc xem chuyện này nên xử lý thế nào.

Triệu Miễn không thể tin được há to mồm, “Ngươi dám bắt ta?!”

“Có tin Triệu gia ta vừa hô một phát ngươi đã mất chức không!”

“Câm miệng!” Mặt Triệu lão gia đã sớm như con tắc kè, xanh đỏ đủ màu.

Phó Điềm bật cười, vui tươi hớn hở mà nhìn Triệu lão gia bưng ngực phải dựa vào người đỡ mới trụ vững được.

Huyện lệnh thần sắc bất biến, phất tay để sai dịch dẫn người đi.

Lý quản sự đã sớm nhận mệnh tùy ý để sai dịch dẫn đi, Triệu Miễn vẫn ồn ào phản kháng, nói gì mà Triệu lão gia mau cứu ông ta.

Sai dịch cưỡng ép áp giải người ra khỏi công đường, cuối cùng bên trong cũng được yên tĩnh trở lại.

Phó Điềm tiến lên một bước, chắp tay nói: “Huyện lệnh đại nhân, nếu bọn họ đã nhận tội, vậy thì số ngân lượng bị tham ô kia…”

Triệu lão gia nghe mà mí mắt cứ giật điên cuồng, ngẩng phắt đầu nhìn về phía cậu.

“Triệu gia nếu đã cấu kết mua bán gạo với Lý quản sự, ta cũng không bắt họ phải trả gạo lại làm gì, chỉ cần chiếu theo giá cả hiện tại của cửa hàng gạo Phó gia, để bù đắp lại tổn thất mà cửa hàng đã phải chịu là đủ rồi. Còn Lý quản sự… chỉ cần dựa theo khoản kê trong sổ sách để ông ta trả lại tiền cho Phó gia là được…”

“Người trẻ tuổi làm việc gì cũng nên biết chừa đường lui cho người khác.” Triệu lão gia đang được hạ nhân đỡ nghe vậy còn cố sức cướp lời Phó Điềm. Giá bên hàng gạo Phó gia bị nâng cao gấp đôi giá thị trường, nếu dựa theo giá đó mà đền bù, thì chẳng khác nào đang để cậu cưỡi lên đầu Triệu gia mà ngồi!

Phó Điềm nở nụ cười, không thèm để ý đến lão ta, tiếp tục bồi thêm một câu, “Số tiền tham ô thu về được, Phó gia nguyện ý trích một phần năm để quyên tặng cho thiện đường.”

Huyện lệnh khẽ động tâm, nhìn Phó Điềm một hồi rồi khích lệ nói: “Quả là thiếu niên xuất anh hùng, số tiền thuộc về Phó gia, bản quan sẽ phái người thay ngươi đòi lại.”

“Vậy thì tạ ơn huyện lệnh đại nhân.” Phó Điềm cười híp mắt chắp tay.

Huyện lệnh khẽ gật đầu, quay sang nói với Triệu lão gia: “Bản quan sẽ để phòng thu chi thống kê rồi báo lại cho Triệu lão gia sau, mong Triệu lão gia có thể phối hợp quan phủ phá án.”

Triệu lão gia: “…”

Lão ta tức mà mặt mày đỏ lừ, thế nhưng huyện lệnh cũng đâu nằm trong sự khống chế của lão. Cứ cho là Triệu gia có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là dân, dân không đấu lại quan, đạo lý này ai ai cũng phải hiểu. Những năm này, Triệu gia đã gây thù chuốc oán quá nhiều, nếu còn đắc tội thêm cả quan phủ, thì sau này lão đừng mong được sống yên ổn.

Nén giận mà đồng ý, Triệu lão gia để hạ nhân dìu mình rời khỏi đây. Phó Điềm thấy chuyện đã giải quyết xong thì cũng băng băng mà bước khỏi công đường.

Vốn định xong việc thì trở về Tứ Phương trấn, nhưng giờ xem ra vẫn nên ở thêm vài ngày nữa, đợi đoạt lại được tiền rồi tính.

“Sao ta cứ thấy ngươi càng ngày càng xấu tính nhỉ? Học ai đấy hả?”

Sở Hướng Thiên đi bên cạnh, nhìn tiểu thiếu gia dương dương tự đắc, nhướn mày hỏi.

“Học trong sách chứ đâu!” Kiêu ngạo hếch cằm, Phó Điềm như bé thú nhỏ mới thắng trận về, cả người đều phát ra khí tức vui tươi hớn hở cầu vuốt lông, cầu khen ngợi.

Sở Hướng Thiên nhìn mà cứ muốn vò đầu cậu, nhưng lại ngại đang đi giữa đường không tiện ra tay, đành đặt tay lên môi giả bộ ho khan, “Mấy ngày sau có tính toán gì nữa không?”

Phó Điềm suy nghĩ hồi rồi nói: “Cứ ở đây thêm hai ngày nữa đã, chờ lấy lại tiền, ta vừa nảy ra một ý hay.”

Tuy đã trừng trị được bọn sâu mọt, nhưng danh tiếng cửa hàng gạo đã bị chúng phá hỏng hết cả, sinh ý xuống dốc không phanh, mà ý tưởng của cậu là muốn thử xem có cứu vớt được chút danh tiếng cho cửa hàng hay không.

Chuyện đều đã được giải quyết xong xuôi, mọi người quyết định ở lại Thượng Minh trấn chơi thêm hai ngày. Đến ngày thứ ba, phía quan phủ rục rịch có người vác mấy cái rương đến trước cửa khách điếm —— nơi bọn Phó Điềm đang ở.

Động tĩnh không hề nhỏ, người trong khách điếm ai ai cũng hiếu kỳ ló đầu ra xem.

Phó Điềm không ngại, cậu đã sớm nhận được tin, đang đứng chờ ở cửa, thấy họ đến thì bàn giao rồi kiểm kê lại số ngân lượng, cố ý lớn tiếng nói: “Đa tạ huyện lệnh đại nhân đã xét xử liêm minh, thay cửa hàng gạo Phó gia đòi lại được công đạo.”

Quan sai khách khí nói hai câu rồi định quay về báo cáo kết quả.

Phó Điềm vội gọi bọn họ lại: “Lần trước ta cũng đã từng nói qua, số tiền tham ô này nếu có thể đoạt lại được, Phó gia sẽ trích một phần năm ra để quyên tặng cho thiện đường, mấy vị nếu không vội, kính xin mọi người hãy theo ta một chuyến để làm chứng.”

Dân chúng chung quanh hít một ngụm khí lạnh, nhìn cậu vừa nói câu trước câu sau đã cúng hẳn một rương bạc, nhỏ giọng xì xào bàn tán.

Cửa hàng gạo Phó gia, tiền tham ô… Xâu chuỗi lại với nhau, mọi người đều đồng loạt nghĩ đến lời đồn truyền ra hai ngày trước, nghe đâu quản sự ở cửa hàng gạo Phó gia đã âm thầm nuốt không ít bạc, cuối cùng bị người chủ mới bắt được, buộc phải nhận tội.

Bình thường Lý quản sự cũng hay khoe khoang khắp nơi, mới đây còn dọn đến ở trong một tòa viện lớn, mà bản thân ông ta chỉ là một quản sự nho nhỏ, kiếm đâu ra ngần ấy tiền mà sống sa hoa đến thế?

Trong đám đông cũng có người tin tức linh thông, khoe khoang tự đắc mà giải thích, “Các ngươi nghe đâu ra cái tin vớ vẩn ấy vậy? Rõ là Triệu đại thiếu gia thông đồng với Lý quản sự nuốt thóc của Phó gia.”

“Hôm bữa mới thăng đường phá án đấy còn gì? Chính là vụ này đấy! Huyện lệnh ngay cả chút mặt mũi cũng không thèm chừa cho Triệu lão gia, trực tiếp hạ lệnh bắt giam Triệu đại thiếu gia!”

Đám đông nghe vậy lại thổn thức không thôi, cảm khái cuối cùng cũng xuất hiện được một vị quan tốt, thậm chí còn vỗ tay cười nhạo trên nỗi đau khổ của người khác, xem ra ngày tháng tươi đẹp của Triệu gia chấm dứt thật rồi.

Cơ mà tính ra thì cửa hàng gạo Phó gia cũng xui xẻo thật đấy, may mà đổi chủ mới, không thì không biết còn phải mất thêm bao nhiêu là bạc nữa đây…

Phó Điềm nghe những tiếng nghị luận khe khẽ bên tai, khóe môi cong cong. Mọi người cùng khiêng rương bạc đến thiện đường.

Thiện đường của Thượng Minh trấn nằm ở ngoại thành, do quan lập ra, thu nhận không ít những bà mẹ goá con côi, người già cùng những người khuyết tật. Khi huyện lệnh tiền nhiệm kia còn tại nhiệm, thường xuyên không đoái hoài gì tới, cả chút kinh phí cũng bị cắt, khiến cuộc sống hằng ngày của mọi người trải qua biết bao gian nan, khó lắm mới có được một vị quan tốt đến tiếp quản, cuộc sống được cải thiện đã đủ cho họ thỏa mãn lắm rồi, không ngờ bất chợt lại xuất hiện một dĩa bánh từ trên trời rơi xuống.

Niềm nở dẫn tất cả mọi người ra nghênh đón, quản sự của thiện đường xúc động bắt lấy tay Phó Điềm, “Phó thiếu gia nhất định sẽ ở hiền gặp lành!”

Phó Điềm khách khí nói với ông vài câu, chỉ huy người để bạc xuống kiểm kê cẩn thận rồi mới cáo từ đi về trấn.

Cậu vừa đi, mọi người trong thiện đường nghẹn ngào chỉ thiếu nước muốn quỳ xuống cảm tạ cậu, ai ai cũng nói Phó thiếu gia đẹp người đẹp nết, ví như Bồ Tát tái thế cũng không ngoa!

Mà những chuyện này Phó Điềm không hề hay biết, cậu nguyện ý quyên góp thực ra cũng chỉ vì muốn giục huyện lệnh mau chóng giúp cậu đoạt tiền về mà thôi, nào có tốt bụng như mọi người đồn đại. Quả nhiên chỉ sau hai ngày, bạc của Triệu gia đã được đưa tới nơi, nghe đâu Lý gia cũng đã bị tịch thu, bạc trong nhà đều bị đem đi trả cho cậu, không đủ thì thế chấp thêm cả tòa nhà.

Dùng hai ngàn lượng bạc, đổi được toàn bộ số tiền tham ô cùng tiếng lành vẻ vang, quá hời.

Hơn nữa chuyện này cũng giúp cửa hàng gạo Phó gia có thể được khai trương thuận lợi.

Xế chiều hôm đó, Phó Điềm liền để Phó Cát đi mua đồ trang trí để chuẩn bị cho ngày khai trương, thuê cả một đội múa lân. Hôm sau trời vừa sáng, cửa hàng gạo Phó gia đã náo nhiệt hẳn một góc phố.

Gióng trống khua chiêng, đoàn lân sôi động, không ít người ngang qua đều hiếu kỳ xúm lại xem, Tiểu Kiều và Thường Hỉ thì giúp đẩy xe gạo đi phát gạo miễn phí.

Cửa hàng gạo Phó gia mở cửa khai trương lại, mọi người đều được nhận một phần gạo miễn phí, lần này thì dù cho ai không biết chuyện đều sẽ được nghe người khác kể lại. Mọi người cứ thế truyền miệng kể nhau nghe, chỉ qua nửa ngày thì hơn phân nửa trấn đều đã biết chuyện. Rằng cửa hàng gạo Phó gia đã đổi chủ, mà riêng trong giới lương thực thì thôi khỏi nói, Phó thiếu gia quyên góp cho thiện đường những hai nghìn lượng bạc, thực sự là một người lương thiện!

Mọi người dồn dập tán thưởng, như sắp tôn Phó Điềm lên thành Bồ Tát sống mà thờ.

“Quả là một hạt giống tốt.” Chu Truyện Thanh ôm ngực, nhìn về phía Phó Điềm đang nở một nụ cười hiền lành trò chuyện cùng mọi người, “Tiền đồ vô lượng.”

Nói y nhìn Phó Điềm trưởng thành cũng chẳng sai. Khi giảng bài, vì muốn tăng thêm tính thú vị, Chu Truyện Thanh mới kể cho cậu nghe những án lệ, không ngờ Phó Điềm lại biết áp dụng vào cả trong cuộc sống, vận dụng thuần thục, phát huy hết tác dụng của những bài học y từng dạy.

Nếu đổi thành y bây giờ chưa chắc đã làm được như vậy chứ đừng nói là y của mười năm trước.

“Đương nhiên.” Sở Hướng Thiên liếc xéo, hếch mặt ra vẻ thiếu niên nhà ta đây tự hào quá. Ngay từ lúc còn ở trên núi, Phó Điềm dám tự mình chạy ra sau núi bỏ trốn, hắn đã biết tiểu thiếu gia nhìn thì yếu ớt này thực chất lại rất mạnh mẽ, một loại nghị lực phát ra từ trong xương.

Nếu không hắn cũng sẽ không nhìn cậu bằng một cặp mắt khác xưa, thậm chí còn vì Phó Điềm mà lưu lại Tứ Phương trấn.

Chu Truyện Thanh ước ao ghen tị, dùng ánh mắt như đang lăng trì mà nhìn hắn, tên này từ nhỏ đã thích ăn ở thất đức chuyên đi bắt nạt đám bạn bè bọn họ, vậy mà y chờ tận hai mươi mấy năm trời vẫn chưa thấy hắn gặp báo ứng. Đã vậy còn dính số hưởng, vớ được cả một mầm mống tốt cột bên mình. Ngay cả y cũng không có biện pháp trị được Sở Hướng Thiên, lúc nào cũng ôm ý định muốn dần cho tên thất đức này một trận mà tiếc rằng ước mơ lại chẳng bao giờ thành sự thật.

Sở Hướng Thiên sung sướng khi bắt được ý tứ trong mắt Chu Truyện Thanh, ác liệt vỗ vỗ lên vai y, “Ngươi còn phải nỗ lực nhiều lắm, ráng mà kiếm một cô con dâu về cho Chu lão phu nhân đi, đừng để bà ấy cứ hễ có tiến cung là lại đi kiếm mẫu hậu ta tố khổ hoài vậy nữa.”

Chu Truyện Thanh: “……” Bạn với chả bè, hối hận kịp không?

Tin tức cửa hàng gạo Phó gia mở cửa khai trương trở lại như đeo tên lửa mà truyền khắp Thượng Minh trấn, sinh ý khôi phục vững vàng như khi trước, Phó Điềm kiểm kê lại số gạo vừa được đưa từ điền trang đến, sau đó nhìn ra chỗ Tiểu Kiều đang bận rộn mà phát sầu.

Lý quản sự rơi đài, nhưng kiếm đâu ra người thế chỗ ông ta bây giờ. Phó Điềm cứ đăm đăm mà nhìn Tiểu Kiều, chẳng biết mình ngỏ lời thì nàng có chịu không nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...