Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh

Chương 26: Hình như Quân sư huynh chịu thiệt rồi



Đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện hai phiến mây đen kịt, từ xa đến gần, trên không truyền đến tiếng kêu sắc nhọn.

Một bóng dáng nữ tử bay trước hai phiến mây đen, lao đến đỉnh núi, kêu lên: “Toàn bộ tránh ra!”

Âm thanh đó chính là Quý Khả Tình.

Văn Kinh vui mừng.

Có cự ưng rồi, mới có thể tìm được hàn đàm ẩn mật, rồi mới có thể tìm được “Viễn Mộc linh thạch”. Có “Viễn Mộc” rồi, thuật pháp phục hồi hệ mộc đã thất truyền mà Quân Diễn Chi tu luyện mới có thể đột phá bình cảnh. Hắn học được bộ thuật pháp này, tương lai khi sinh linh Trúc Phong quốc lầm than, mới có thể bước ra giải cứu chúng sinh.

Tóm lại, hậu quả do hiệu ứng bươm bướm này tạo nên, Văn Kinh không tiếp nhận nổi.

Tương lai Trúc Phong quốc có thể sinh tồn hay không, lại phải dựa vào hai con súc sinh lông đen này.

Hai con cự ưng, chính là yêu thú năm đó chủ nhân Bát Phong nhai nuôi dưỡng trước khi phi thăng linh giới, đã trên ngàn tuổi, tu vi đang là trung kỳ kim đan, ngay cả mấy vị phong chủ của Thanh Hư kiếm tông cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Chúng nó ghét nhất người ngoài đến Bát Phong nhai, hở tí là khiêu khích chiến đấu, khi tức giận sẽ ném họ vào hàn đàm cho tự sinh tự diệt.

Quý Khả Tình đáp xuống đỉnh núi, lăn lộn vài vòng, tay giơ trường kiếm lên, cắn chặt răng.

Vốn là lúc đoàn người Vọng Nguyệt phong tìm kiếm linh thạch, bị cự ưng khiêu khích. Tính cách Quý Khả Tình mạnh mẽ nhất, chọc giận hai con súc sinh lông đen đó, vì thế bị cự ưng truy đuổi không tha. Chúng nó túm rồi thả, thả rồi lại bắt Quý Khả Tình như mèo vờn chuột, làm người ta không thể nhịn nổi.

Hai phiến mây đen chớp mắt đã đến, luẩn quẩn trên đầu ba người, khi giang cánh dài đến hai bốn hai lăm trượng, che phủ cả mặt trời. Tiếng kêu quái dị vang lên chói tai, vọng lại trong đầu, kêu ong ong.

Đột nhiên, cái bóng màu đen to lớn nhào thẳng xuống, cuốn cả bốn người vào vòng đấu.

Cánh mang theo kình phong, thổi thân thể lảo đảo ngả nghiêng. Bất chợt, Văn Kinh bị một sức mạnh muốn gãy xương túm lấy, bay lên không. Móng vuốt to lớn kẹp thân thể cậu, làm cậu không thể động đậy.

“Sư đệ!” Giọng Quân Diễn Chi khẩn cấp.

Cự ưng đó một vuốt trảo lấy Văn Kinh, vuốt kia lại thò tới Quý Khả Tình, ý đồ bắt cả hai người bay lên. Văn Kinh bị cự ưng làm choáng váng đầu óc, quay đầu nhìn, chỉ thấy trường kiếm trong tay Quân Diễn Chi đột nhiên phát ra linh quang cường liệt màu lam nhạt, chém vào vuốt cự ưng.

Móng vuốt cự ưng hoảng loạn thu lại, tạm thời buông Quý Khả Tình ra, túm lấy Quân Diễn Chi.

“Sư huynh cẩn thận!”

Thoáng chốc, cự ưng túm lấy Quân Diễn Chi, bay lên không.

Thân thể bị siết chặt đau đớn, Văn Kinh chỉ có thể dùng khóe mắt nhìn Quân Diễn Chi, bên tai là gió lạnh vù vù. Chỉ nghe hắn ôn hòa, nhẹ giọng an ủi: “Sư đệ đừng sợ.”

“Đệ không sợ!” Tim Văn Kinh đập như trống.

Trong văn từng viết, năm đó cự ưng được chủ nhân Bát Phong nhai dạy dỗ nhiều năm, cho dù không thích cũng rất ít sát sinh.

Thình lình, thân thể cự ưng đột nhiên lao thẳng xuống, Văn Kinh nhắm chặt hai mắt, thân thể bị thả ra, cậu không kịp thi triển thuật ngự phong, “tõm” một tiếng rơi vào nước.

Nước đầm rét lạnh ùa vào tai, Văn Kinh không nghe được cái gì.

Nước ở đây quả nhiên có chút kỳ quái.

Tê tê ngứa ngứa lại còn nhoi nhói, trong đầu Văn Kinh xuất hiện hết cảnh này sang cảnh kia, gương mặt Lộ Vân Phi ở ngay trước mắt, hiền từ vô cùng, nhưng đột nhiên dữ tợn lao vào trong thân thể cậu.

Văn Kinh tức giận túm cánh tay mình, muốn kéo Lộ Vân Phi trong người ra.

Tên khốn muốn đoạt thân thể cậu, sao còn chưa chết nữa? Giả vờ hòa nhã, hiền từ lương thiện, nhưng trong lòng lại muốn giết chết cậu. Không được không được, phải giết ông ta, giết…

Văn Kinh rút tiểu kiếm hộ thân của mình ra, không chút lưu tình đâm vào bụng mình.

Bất chợt, cánh tay cầm tiểu kiếm bị kéo lại, một người ôm chặt lấy cậu.

Người đó hình như đang nói gì, Văn Kinh lại không nghe rõ, như phát điên đâm tới. Giết ngươi, giết ngươi…

Tiếp theo, miệng cậu bị người chặn lại, một dòng hơi ấm an ủi chảy vào trong miệng.

Linh khí nhập thể, tứ chi bách cốt như được ngâm trong nước ấm, thoải mái vô cùng, ngay cả xao động khó chịu cũng dần biến mất. Cuối cùng, động tác của Văn Kinh mới chậm lại, ngẩn ngơ nhìn.

… Quân sư huynh?

Thân thể hai người ngâm trong hồ, chỉ có phần đầu ẩm ướt lộ ra ngoài.

Miệng đang bị người ta ngậm lấy.

Lý trí dần ùa về, Văn Kinh đỏ mặt nóng rát, nhìn chằm chằm người trước mắt, thân thể có chút cứng ngắc.

Chuyện gì vậy?

Linh khí không ngừng rót vào miệng cậu, lưỡi Văn Kinh bị khí lưu ấm áp cuốn lấy, xúc cảm mãnh liệt, chân thật, có cảm giác như đang… hôn người khác.

Cậu khóc không ra nước mắt.

Không phải sẽ không “dùng miệng truyền khí” sao?! Nam chính anh sao vậy? Có phải đã quên kịch bản rồi không?!

Mà cậu cũng biết rõ, Quân sư huynh không bao giờ làm chuyện gì dư thừa, chỉ rất chuyên tâm cứu giúp. Xem đi, đầu lưỡi của hắn giữ rất tốt, động tác quy củ, không chút nào mất thỏa đáng. Mà người cung cấp linh khí cũng chẳng giống như cậu, có xúc cảm cường liệt thế này.

Vì thế, trong hành vi cứu giúp này, chỉ có mình Văn Kinh cảm thấy nóng đầu.

Lòng Văn Kinh chua sót, nhắm mắt lại, để mặc khí lưu đó chảy vào miệng, cố sức nhẫn nhịn. Mãi đến lúc cuối, cảm giác vẫn chân thật như thế, giống như đầu lưỡi len vào miệng, như có như không càn quét khắp nơi.

Cuối cùng, bốn cánh môi tách ra, Văn Kinh được Quân Diễn Chi kéo lên bờ. Mặt cậu đỏ đến có thể nhỏ máu, muốn che miệng nhưng không dám, lắp bắp nói: “Đa, đa tạ sư huynh tương cứu.”

Quân Diễn Chi rũ mắt, âm thanh ôm hòa: “Đệ không sao là được.”

Văn Kinh lúng túng không biết nên nói gì, gãi đầu cúi xuống, không khỏi ngây ra.

Tay phải của Quân Diễn Chi bị máu tươi thấm ướt, cho dù đã rửa bằng nước, nhưng vẫn đang chảy máu.

“Bị thương từ lúc nào?”

“Vết thương nhỏ không đáng ngại.” Quân Diễn Chi thờ ơ đảo mắt, ngồi xuống.

Văn Kinh lập tức hiểu ra.

Vừa rồi cậu mất đi lý trí, dùng tiểu kiếm đâm mạnh, nhất định đã không cẩn thận đâm phải hắn. Nếu không phải hắn muốn lập tức hồi phục ly trí cho cậu, thì đâu phải chịu vết thương nặng như thế?

Người này thà rằng bị thương, còn muốn cứu giúp mình, mình lại còn câu nệ chuyện “có phải bị hôn không”, thật sự là quá nhỏ nhen hẹp hòi.

Nói ra thì, hai người đều là nam… với tướng mạo khí chất của cậu, hình như Quân sư huynh chịu thiệt rồi…

Nghĩ thế, Văn Kinh không khỏi chột dạ, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Quân sư huynh…”

“Hửm?” Quân Diễn Chi cúi đầu nhìn cậu.

Đang câm nín nhìn nhau, từ xa truyền đến hai tiếng rơi xuống nước thật lớn, dấy lên bọt nước màu trắng.

Bọn họ đồng thời quay đầu, chỉ thấy một nam một nữ rơi vào đầm, đang giãy dụa.

“Nhị sư huynh!” Văn Kinh kêu lên.

Quân Diễn Chi cắn môi, rồi mím chặt.

Văn Kinh vội chạy qua quan sát.

Hàn đàm này ẩn mật, không ai biết mình đang ở đâu. Văn Kinh vốn đang nghĩ, nếu vạn bất đắc dĩ, thì tìm vị trí cụ thể của hàn đàn trước, rồi dẫn người đi tìm “Viễn Mộc linh thạch”. Nhưng bây giờ cự ưng đưa hai người đến, tình huống không thể tốt hơn.

Quý Khả Tình quả nhiên đã chống đỡ không nổi, trên mặt lộ dị sắc, đột nhiên rút trường kiếm của mình ra.

Hạ Linh phẫn hận cắn răng, nhào qua như một con sói, túm cổ tay Quý Khả Tình.

Đúng lúc này, trong nước hình như có thứ gì dùng tốc độ cực nhanh bơi qua, tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt.

Mắt Văn Kinh sáng lên, giả vờ giả vịt nói: “Quân sư huynh, vừa rồi trong nước có gì phải không?”

Quân Diễn Chi nhẹ giọng nói: “Thấy rồi… có chút bất thường.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...