Ai Đem Ai Là Thật
Chương 54
Triệu Cẩm Tân nhìn người đang từ trên giường ngồi dậy, hắn giật mình. Tiểu Tề cũng đang ngây ngốc nhìn người mới xông vào, cậu còn chưa tỉnh ngủ, cả người đều lờ mờ. Lê Sóc cũng đuổi theo tiến vào, nghiến răng nói: "Nhìn đủ chưa? Cút ra ngoài." Triệu Cẩm Tân giương giương khóe miệng, hơi hơi cười một thoáng, nhưng nụ cười này lại khiến người ta lạnh sống lưng: "Nhanh như vậy đã tìm người khác nha." Triệu Cẩm Tân nhìn Tiểu Tề từ trên xuống dưới, "Một cậu nhóc, đây là loại anh thích sao?" Lê Sóc lại nắm cổ áo hắn lên, hạ giọng nói: "Tôi không muốn động thủ với cậu, đừng ép tôi." Triệu Cẩm Tân dùng tay bao trụ nắm đấm của Lê Sóc, trong con ngươi sâu thẳm của hắn ẩn chứa suy nghĩ khó lường, hắn nhỏ giọng nói: "Anh thích không phải là tôi sao?" "Hiện tại không phải, cút ra ngoài." Lê Sóc lạnh lùng nói. Đôi mắt Triệu Cẩm Tân nheo lại rồi lại mở ra, đột nhiên hắn lấy ví tiền từ trong túi áo ra, ném tới trên giường, cười như không cười nói với Tiểu Tề: "Thật ngại quá, cậu đi về trước đi, chúng tôi còn có việc cần nói." Tiểu Tề biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ và giận dữ, tức giận đến cong môi. "Triệu Cẩm Tân!" Lê Sóc lại xách cổ áo hắn lên, xoay người đẩy hắn lên tường, anh nắm chặt đầu quyền giơ cao nắm đấm nghe răn rắc, nhưng cuối cùng lại không đánh xuống. Tiểu Tề đá văng ví tiền ra, từ trên giường nhảy xuống, cậu cúi đầu không nói một lời, định rời đi. Lê Sóc buông Triệu Cẩm Tân ra, bước sang kéo Tiểu Tề lại, áy náy nói: "Xin lỗi, anh..." "Trong ví tiền chỉ có mấy nghìn, nếu cậu chê ít cứ nói, tôi đưa cho cậu chi phiếu?" Triệu Cẩm Tân nói xong cười nhẹ, trong thần thái hắn mang theo thái độ xúc phạm mạnh mẽ. Tiểu Tề thẹn quá hóa giận, run giọng kêu lên: "Tôi không phải bán!" "Ồ, thật sao..." "Ba", một tiếng vang lên. Bên trong phòng một mảnh yên lặng. Triệu Cẩm Tân nghiêng mặt, cả người hắn cứng đờ, rất nhanh trên làn da bạch ngọc của hắn xuất hiện một mảng hồng. Lê Sóc cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, trái tim điên cuồng đập mạnh, cơn tức giận không thể khống chế lan tràn toán loạn trong cơ thể, cả người anh bị bao phủ bởi một cảm xúc bùng nổ. Triệu Cẩm Tân dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh vài cái trong khoảng miệng nơi mới bị đánh, gò má hắn nóng cháy, sau đó chậm rãi quay mặt sang, con ngươi đen láy sâu thẳm lẳng lặng nhìn Lê Sóc. Lê Sóc cũng không tránh không né nhìnlại hắn. Ánh mắt Triệu Cẩm Tân chuyển qua chuyển lại giữa Lê Sóc và Tiểu Tề, sau đó lộ ra một nụ cười châm chọc: "Anh vì nó, đánh tôi!" Hắn dùng ngữ điệu chậm rãi đay nghiến từng từ từng từ một, hắn muốn nhấn mạnh thực tại, lại không thể tin nổi thực tại. Lúc tức giận nhất cũng Lê Sóc chưa từng đánh hắn, trong quá khứ khi anh tức giận sẽ nổi giận, nhưng khi cơn giận qua rồi, vẫn là khoan dung và tràn ngập nuông chiều với hắn. Bây giờ anh lại vì một tên "vịt" mà đánh hắn, vì người ngoài mà đánh hắn, Lê Sóc đã đánh hắn...!!! Triệu Cẩm Tân cảm thấy trong lòng dậy sóng, như một quả ngư lôi bị bắn vào lòng nước sâu, nổ ầm trong dòng nước, trên mặt nước toàn bộ là sóng dữ cuộn trào, đây chính là hình ảnh cơn thịnh nộ của hắn. Lê Sóc trừng Triệu Cẩm Tân, hai mắt đỏ hồng, từ trong kẽ răng bật ra một chữ: "Cút!" Tiểu Tề trầm giọng nói: "Em... em đi trước..." "Tiểu Tề..." Lê Sóc còn muốn xin lỗi, Tiểu Tề đã chạy mất, cũng không quay đầu lại. Triệu Cẩm Tân gục đầu xuống, cúi đầu nở nụ cười hai tiếng, tay hắn vói vào trong túi, cầm ra một xâu chìa khóa: "Thực ra tôi tới để trả chìa khóa." Lê Sóc vươn tay qua lấy, Triệu Cẩm Tân buông lỏng tay, chìa khóa rơi xuống đất, hắn xòe tay: "Tôi đến ngoài việc đưa chìa khóa ra, còn mua cho anh chút thuốc bổ, nhìn thấy anh gầy như vậy, tôi rất đau lòng." "Chìa khóa tôi lấy lại, thuốc bổ trả cho cậu, cậu nên đi đi." Biểu tình Lê Sóc lạnh lùng cứng rắn, lời nói càng cứng rắn hơn. Triệu Cẩm Tân cắn cắn môi, bật cười một tiếng: "Lê Sóc, hai ta dù gì cũng đã quen nhau một thời gian, không cần vội vã đuổi tôi đi như vậy. Hay là anh vẫn cảm thấy tôi sẽ quấn lấy anh? " Hô hấp Lê Sóc bị kiềm hãm, anh lại nắm chặt đầu quyền. "Tôi thật sự không có sức lực dây dưa với anh, cũng không cần thiết, đúng không? Anh yên tâm đi. Nhưng mà anh vội vã đuổi tôi ra ngoài như vậy, thật khiến tôi khó chịu." Sắc mặt Lê Sóc càng lúc càng tái nhợt, trong ngực dâng lên một cơn đau kịch liệt, anh lạnh lùng cười: "Tôi đuổi cậu, chỉ là không muốn nhìn thấy cậu, cũng không phải sợ cậu dây dưa, nhưng mà có những lời này của cậu, tôi càng yên tâm." Triệu Cẩm Tân trừng mắt nhìn anh, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vui vẻ chia tay mà, chúng ta còn có thể làm bạn không?" "Không thể." Lê Sóc nhếch môi cười cười, "Tôi biết cậu ân cần như vậy là vì cái gì, sợ tôi tìm Thiệu Quần gây phiền toái đúng không?" Triệu Cẩm Tân nhíu mày: "Tôi không nghĩ như vậy." "Đừng giả vờ, cậu cùng Thiệu Quần là cùng một hạng người. Nếu ở trước mặt tôi đã không còn gì để vạch trần nữa thì sao cậu không thẳng thắn thành thực một chút đi." Lê Sóc giương cằm, kiêu căng nói, "Cậu yên tâm, tạm thời tôi sẽ không đối phó Thiệu Quần, nhưng mà không phải vì cậu mà là vì Lý Trình Tú cùng đứa trẻ vô tội kia. Trở về nói cho anh họ vĩ đại của cậu biết, trong tay tôi không chỉ có vài chứng cớ mà cậu đã biết rõ kia, còn có bản ghi chép khẩu cung của nhân chứng giả mà hắn thuê, đoạn ghi hình người đó đã chính miệng thừa nhận chuyện này cùng với tài liệu chứng minh số tiền hắn đã nhận chuyển khoản. Nếu như có một ngày, Thiệu Quần thực sự làm ra chuyện có lỗi với Lý Trình Tú..." Lê Sóc nhướn mi mắt, lạnh giọng nói, "Tôi sẽ kéo xuống hắn vực sâu!" Triệu Cẩm Tân hít sâu một hơi, ở trước mặt hắn Lê Sóc vẫn luôn là ôn hòa lương thiện, tấm lòng nhân hậu, một Lê Sóc biết nhe nanh thế này, hắn chưa bao giờ gặp qua. Một Lê Sóc đối với hắn như vậy, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua... Lê Sóc làm tư thế tiễn khách, lạnh lùng nói: "Không cần tôi nói lại từ kia chứ." Triệu Cẩm Tân hơi mím môi, xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa, hắn dừng lại, xoay nửa người qua, nói: "Tôi rất ngạc nhiên, cái cậu nhóc vừa rồi có thể thỏa mãn anh sao?" Lê Sóc lạnh lùng nhìn hắn. Triệu Cẩm Tân mỉm cười: "Đã bị tôi thao qua, lại cùng cái loại nhóc con ngây ngô như thế lên giường có phải rất đần độn vô vị không ha. À, anh làm 1 còn có thể cứng lên nổi sao?" Lê Sóc cố nén cơn đau như cắt ruột, cẩn thận kiềm chế che giấu cảm xúc sau lớp mặt nạ, anh nhìn thẳng Triệu Cẩm Tân, khẽ cười nói: "Nếu với cậu ấy không sảng khoái, tôi sẽ tìm người khác, bên cạnh Lê Sóc tôi luôn luôn không thiếu người, chuyện đến đến đi đi thôi mà, cũng không có gì đặc biệt." Bàn tay vịn khung cửa của Triệu Cẩm Tân đột nhiên nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hắn gật gật đầu, ngả ngớn nói: "Nếu anh có cần, tôi lúc nào cũng sẵn sàng cống hiến sức lực." "Cậu không có cơ hội này." Cuối cùng Triệu Cẩm Tân thâm thâm nhìn Lê Sóc, sau đó xoay người bỏ đi. Sắc mặt Lê Sóc xanh mét, cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa, mới vung nắm đấm hung hăng nện lên mặt tường, đau đớn cùng chấn động từ xương ngón tay một đường lan tràn, đánh thẳng về phía xương cổ tay, cánh tay, bả vai, cuối cùng, ngay cả đến trái tim cũng đau đớn, giống như tim anh cũng bị một quyền kia đấm nát. Rốt cuộc Triệu Cẩm Tân cũng lộ ra bộ mặt thật, trước đây anh luôn có cảm giác quan hệ của hai người nếu muốn duy trì được lâu thì phải "thẳng thắn thành thực" với nhau, nhưng bây giờ sự thật lại chứng minh rằng, một Triệu Cẩm Tân như thế không phải là con người mà anh muốn nhìn thấy. Bình tĩnh trong chốc lát, Lê Sóc gọi điện thoại cho Tiểu Tề xin lỗi, Tiểu Tề nói chuyện cũng không mấy tập trung, trả lời có lệ vài câu liền treo máy. Trong lòng Lê Sóc rất khó chịu, là anh khiến người mình gọi tới bị coi thường, anh cũng không biết ngày hôm qua chính mình lúc đó đang nghĩ cái gì mà lại gọi điện cho Tiểu Tề. Anh xoay người lại, nhìn thấy mấy túi to Triệu Cẩm Tân mang đến. Anh do dự một lát, ngồi xuống, mở túi ra. Bên trong là mấy món đồ như hải sâm, tổ yến, đông trùng hạ thảo, còn có món điểm tâm ngọt anh thích ăn nhất, loại nước tăng lực anh thích uống khi tập thể thao, thậm chí còn có hiệu phô mai chỉ mua được ở Mỹ, bên ngoài túi đóng gói còn ẩm ướt lành lạnh, hiển nhiên là vừa từ máy bay chuyển tới. Bên trong túi còn một tấm thiệp nhỏ, Lê Sóc do dự một lát, rồi cũng mở ra. Là chữ viết của Triệu Cẩm Tân: "Lê thúc thúc, đừng để tôi lo lắng*". Cái chữ "tâm" kia, hắn thay bằng một ký hiệu trái tim. (* Nguyên văn: "黎叔叔,不要让我担Y". 担心nghĩa là lo lắng, chữ 心cậu thay bằng Y)Trong nháy mắt Lê Sóc vò tấm thiệp lại thành một cục, dùng sức nắm chặt, rồi sau đó ném vào thùng rác. Lê Sóc thu dọn hành lý đơn giản, quyết định đi đảo Tam Á khảo sát. Vốn là sau khi về nước anh nên đi ngay, nhưng lại bị trì hoãn bởi một loạt chuyện xảy ra, vừa đúng lúc anh đang cần đi đâu đó để thoát khỏi áp lực của thành phố này, tìm một thành phố khác đầy ánh nắng mặt trời và gió biển lồng lộng để giải sầu. Trước khi đi, anh báo cho Ôn Tiểu Huy biết, lại gọi điện thoại cho Lý Trình Tú. Ôn Tiểu Huy không có nói cho Lý Trình Tú nghe chuyện phát sinh ngày đó, có lẽ là lo lắng anh mất mặt, cũng có lẽ là không muốn khiến Lý Trình Tú khó xử, không biết thực ra là lý do nào, nhưng tóm lại đây cũng là điều Lê Sóc muốn. Chuyện xảy ra tại bệnh viện hôm đó đã tàn nhẫn đập nát tôn nghiêm của anh, khiến nó vỡ ra thành từng mảnh từng mảnh, anh muốn tìm lại chúng, hợp chúng về lại với nhau, nên chuyện càng ít người biết, tốc độ anh hợp trở lại sẽ càng mau. Nghe thấy giọng của Lý Trình Tú không có còn đáng thương như vài ngày trước, giọng cậu giờ trở nên phấn chấn hơn nhiều, Lê Sóc cũng cảm thấy vui mừng cho cậu. Như vậy cũng tốt, chỉ cần Lý Trình Tú sống tốt, anh quyết không đi quấy rầy, nhưng nếu Thiệu Quần còn dám phụ lòng Lý Trình Tú, hận cũ thù mới, anh nhất định sẽ đòi đến cùng. Cuối cùng, anh gọi cho trợ lý trao đổi một ít công việc, sau đó không chút do dự xuất phát đi sân bay. - ------------ Đến Tam Á, anh nghỉ lại tại một khu du lịch rất đẹp, anh thuê cho mình một biệt thự, có bể bơi và bãi biển riêng. Bên trong khu du lịch còn có siêu thị, trung tâm thương mại, khu vực kinh doanh các loại nông sản rau quả tự trồng. Nếu không muốn đi đến những địa điểm du lịch ồn ào thì nơi này đúng là một chỗ tốt để nghỉ dưỡng. Đối tác của anh hiện đang ở nước ngoài, phải ba ngày sau mới trở về, Lê Sóc cũng không vội. Ban ngày anh đi xung quanh khu du lịch, đọc sách, nghe nhạc. Khi mặt trời lặn anh chạy xe ra bờ biển hóng gió, lại chạy vòng vòng thăm thú vài nơi trong thành phố, tìm đến những nhà hàng nổi tiếng dùng cơm, vài ngày trôi qua khá là thoải mái dễ chịu. Ở chỗ này hết thảy đều không tệ, nhưng là... anh vẫn không ngủ ngon giấc. Anh... vẫn mơ thấy Triệu Cẩm Tân. Ban ngày khi tỉnh táo, anh nổ lực khắc chế bản thân mình không suy nghĩ lung tung. Nhưng khi đêm đến, khi cơn mộng mị tước đoạt đi ý thức của anh, thì những ý nguyện chân thật nhất, những mong mỏi nhớ nhung da diết nhất bị anh kiềm nén ở chỗ sâu tối nhất trong linh hồn, từng lớp từng lớp như sóng ngầm ùa về, tràn ngập trong những giấc mộng của anh. Anh căm thù cái cảm giác ấy đến tận xương tuỷ, nhưng lại không biết phải làm sao... - ------ Hôm nay, Lê Sóc đang cùng trợ lý bàn công việc qua mạng, thì thấy cuộc gọi của Ôn Tiểu Huy, anh tiếp điện thoại: "Alo, Tiểu Huy." "Lê đại ca, anh mau lên mạng!" Giọng Ôn Tiểu Huy nghe đặc biệt hưng phấn. "Hả? Em bị làm sao?" "Không phải, anh vào weibo đi, coi weibo của em đi." Lê Sóc cười cười: "Làm sao?" "Anh mau mau coi đi nha!" Lê Sóc nghi nghi ngờ ngờ sau đó liền tìm được weibo của Ôn Tiểu Huy, anh nhìn thấy bài post mới nhất trên weibo của cậu đang được nhiều người bình luận, mà ảnh trong bài post đó, chính là hình của anh hôm sinh nhật Triệu Cẩm Tân, lúc anh được Ôn Tiểu Huy "trang điểm lộng lẫy". Tấm ảnh đó ngoại trừ thấy rõ hình dáng của anh ra, tất cả bối cảnh phía sau đều bị làm mờ che khuất. Ôn Tiểu Huy mừng rỡ không khép miệng: "Lê đại ca, anh đúng là hot lắm nha! Anh có biết không, bao nhiêu người muốn gả cho anh đó!" Lê Sóc xem đến bình luận trong bài post, hàng dài bình luận phía dưới không ít người gọi anh "lão công", anh dở khóc dở cười: "Thật không hiểu tuổi trẻ các cậu nghĩ gì." Ngoài miệng anh nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn rất hưởng thụ, đâu có ai mà không thích được ca ngợi. "Có cái gì không hiểu? Người trẻ tuổi tụi em nhìn thấy anh, chân đều mềm nhũn hết, được chưa? Trên thế giới nhiều người như vậy, chỉ có vài tên tiện nhân mắt mù thiếu đạo đức thôi, còn lại đa số là người sáng mắt hết nha." Ôn Tiểu Huy ôn nhu nói, "Lê đại ca, anh nhất định phải nhớ kỹ, có rất nhiều người vừa tốt vừa ưu tú đang chờ anh, anh nhất định sẽ rất rất hạnh phúc. Hơn nữa, rồi sẽ có ngày tên Triệu Cẩm Tân kia nhất định sẽ tiếc đứt ruột luôn." Lê Sóc nở nụ cười, anh cảm nhận được tâm ý của Ôn Tiểu Huy: "Tiểu Huy, cám ơn em!" Ôn Tiểu Huy cười hì hì: "Thật nhiều người nhắn tin cho em nói muốn làm quen với anh, nhưng mà mấy người lạ thì khỏi đi, chờ khi nào em phát hiện được người tốt và thích hợp với anh, em nhất định sẽ giới thiệu cho anh." Lê Sóc cười nói: "Được." Anh nhìn lại ảnh chụp, người trong ảnh mang theo nụ cười tràn đầy tự tin, anh nhớ lại tâm trạng đầy vui mừng chờ mong của mình lúc ấy, trong lòng dâng lên một cảm xúc chua xót khó tả. Anh lưu lại bức ảnh ấy vào di động, xem nó như một lời cảnh báo cho mình. Nếu sau này mà còn định làm những chuyện ngu xuẩn như thế nữa, thì lấy nó ra xem, tự nhắc nhở bản thân mình đây chính là cái giá phải trả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương