Ai Đem Ai Là Thật

Chương 79



Khi về đến nhà Lê Sóc khó thở hổn hển, gọi điện thoại cho Hạng Ninh, nói bản thân mình gặp chút phiền toái, ngày mai sẽ đến công ty tìm anh bàn chuyện.

Sau khi Lê Sóc tỉnh táo, ngẫm lại những chuyện mình đã trải qua trong khoảng thời gian này, thật sự là họa vô đơn chí, toàn là xui xẻo. Anh không thể ngờ Từ Đại Duệ sẽ lấy oán trả ơn như vậy, đạp đổ một chút tình nghĩa cuối cùng giữa hai người.

Như vậy... anh cũng không còn băn khoăn do dự gì nữa rồi. Sau khi xử lý xong chuyện này, anh sẽ trở về Mỹ, có lẽ anh thật sự không thích hợp ở lại chỗ này, sự nghiệp không có, tình cảm không có, tất cả chỉ toàn là chuyện phiền lòng.

Di động anh đột nhiên vang lên hai tiếng, Lê Sóc cầm lấy nhìn qua, thì ra là tin nhắn của Thường Văn Ấu gửi đến.

Anh mở tin nhắn, trong đó là một tấm ảnh chụp, cụ thể thì đó là một tấm ảnh dùng điện thoại chụp lại từ một tấm hình cũ, hơn nữa là ảnh tập thể, trong ảnh là một loạt thanh thiếu niên đứng song song hai hàng trước sau.

Lê Sóc giật mình, mơ hồ cảm thấy ảnh chụp này nhìn rất quen mắt, anh lấy ngón tay phóng lớn ảnh chụp trong di động, thì thấy được trong một loạt đầu người đó, có cả anh nữa!

Đó là ảnh chụp khi anh học đại học tham gia giải Tennis League toàn nước Mỹ, mà hàng người đứng phía trước họ, hình như là các thiếu niên Trung Quốc đến xem giải đấu theo hoạt động trại hè tennis...

Thường Văn Ấu lại gửi đến một tin nhắn: "Lê tổng, thế giới thật nhỏ nha, hôm nay em thấy anh nhìn rất quen, nên về nhà lật tìm album ảnh cũ cả nửa ngày, tìm được tấm ảnh này, trong số những người trong ảnh hẳn là có anh đi?"

Lê Sóc hồi âm tin nhắn, nói: "Có anh, còn cậu thiếu niên ngoài cùng bên phải là em sao?"

Trong ảnh chụp, phía ngoài cùng bên phải là một thiếu niên trắng nõn tuấn tú, có nụ cười tươi trẻ sáng lạn như Thường Văn Ấu bây giờ.

Đối phương trả lời rất nhanh: "Là em, lúc đó tụi em đều muốn đứng bên cạnh anh chụp ảnh, bởi vì lúc đó anh là đẹp trai nhất, vừa nhiệt tình vừa đánh giỏi nhất, nhưng mà bị bạn học cùng lớp tranh mất."

Trại hè này là hoạt động do Thương hội người Hoa kết hợp tổ chức, cố ý sắp xếp cho trại sinh đến xem bọn họ tập luyện và thi đấu. Lê Sóc chỉ nhớ lúc ấy có một cô bé rất xinh đẹp vẫn luôn quấn lấy anh đòi anh dạy đánh tennis, ngoài ra đối với những người khác lại không có ấn tượng gì.

Đúng vậy, thế giới thật nhỏ.

Thường Văn Ấu gọi điện thoại đến, cười nói: "Lê tổng bây giờ còn đánh banh không?"

"Công việc rất bận, chỉ là thỉnh thoảng đánh, còn em?"

"Em vẫn đánh nha, mỗi tháng đều đánh. Năm đó không dám nói chuyện cùng anh, bây giờ em có thể nhờ Lê tổng chỉ giáo không?"

Lê Sóc cười nói: "Chỉ giáo thì không dám nhận, em bây giờ đã trưởng thành, có lẽ đánh còn giỏi hơn anh."

"Vẫn kém xa. Lúc ấy chúng em đều rất sùng bái anh, vào được đến trận chung kết hầu như đều là người ngoại quốc, chỉ có mỗi một người Trung Quốc là anh..."

Hai người nhắc tới giải đấu năm xưa, đó là thời kì Lê Sóc đánh tốt nhất, quả thật có chút tự hào về những thành tích rạng rỡ ngày đó, anh được người gợi lên hồi ức tuổi trẻ, nhất thời khiến tâm tình anh sảng khoái không ít.

Anh thực sự rất cảm kích cuộc gọi trong đêm khuya này, hồi ức lại ý chí phấn chấn thời niên thiếu là việc làm cả trăm lần cũng không chán. Và cũng ít nhất, đây là chuyện duy nhất khiến anh thật lòng mỉm cười trong mấy ngày qua.

Buổi sáng hôm sau, Lê Sóc đi đến công ty cũ.

Một khoảng thời gian không đến, trong công ty tuyển thêm một ít gương mặt mới, nhìn dáng vẻ bận rộn của những người trẻ tuổi này, Lê Sóc cảm thấy thực vui mừng. Xem ra anh không trực tiếp tham gia kinh doanh, cũng không có ảnh hưởng gì.

Khi vào đến văn phòng, Hạng Hinh liền khóa cửa lại: "Lão đệ, sao vậy? Nghe cậu nói trong điện thoại có vẻ rất nghiêm trọng."

Lê Sóc thở dài, kể rõ chuyện Từ Đại Duệ với Hạng Ninh. Anh muốn nhờ Hạng Ninh giúp đỡ giải quyết phiền toái này thì không thể giấu diếm sự việc được nữa. Hạng Ninh ở hắc bạch lưỡng đạo đều có vị trí không tệ, chuyện này phải giải quyết như thế nào, anh nhất định phải nghe chút ý kiến của Hạng Ninh.

Hạng Ninh nghe xong, đầu tiên là ngồi mắng Từ Đại Duệ một hồi, anh cũng quen biết Từ Đại Duệ, hai người vốn là đồng hương, anh cũng như Lê Sóc, không ngờ Từ Đại Duệ lại có thể biến thành như vậy.

Lê Sóc chà xát trán: "Hạng ca, tôi trước giờ chưa gặp qua loại chuyện thế này, tôi có nên báo cảnh sát không? Tôi muốn nghe ý kiến của anh." Lê Sóc trước giờ không xuống tay độc ác với người khác, ngay cả lúc trước anh muốn trả thù Thiệu Quần, cũng là muốn thông qua pháp luật mà làm, thế nhưng đối mặt với bọn cho vay nặng lãi không sợ luật pháp này, anh có chút do dự, anh biết nếu báo cảnh sát dưới tình huống này thì căn bản cũng không có cách nào làm gì được bọn người kia.

Hạng Ninh lắc đầu: "Bây giờ cậu báo cảnh sát, có thể tống Từ Đại Duệ vào tù, thế nhưng lại không làm gì được bọn vay nặng lãi, bọn nó sẽ để ý cậu, sau đó sẽ tìm cậu gây phiền toái."

"Tôi cũng nghĩ như vậy." Lê Sóc phiền muộn nói, "Tôi phải giải quyết thế nào cho tốt đây?"

"Cậu nha, không thích hợp xử lý loại chuyện thế này, vẫn là giao cho anh đi."

"Hạng ca, anh định xử lý như thế nào?"

"Cậu cứ chuẩn bị tốt 130 vạn còn lại kia, những chuyện khác cậu đừng hỏi." Hạng Ninh lắc đầu nói: "Anh nói, ngay từ đầu cậu không nên quản cái tên khốn kia, bằng không cần gì phải tốn tiền uổng phí như vậy."

Lê Sóc cười khổ nói: "Coi như tích đức làm việc thiện đi."

"Nhưng mà đoạn ghi âm kia vẫn còn trong tay Từ Đại Duệ, trước sau cũng như bom hẹn giờ, đoạn ghi âm thì không tạo thành uy hiếp lớn, nhưng hắn là nhân chứng lại đang cầm vật chứng, vẫn là rất phiền toái, thừa cơ hội này tiêu hủy ghi âm kia, đoạn tuyệt hậu hoạn."

"Được, thế nhưng..." Lê Sóc nói, "Anh định xử lý Từ Đại Duệ như thế nào?"

"Anh xử lý bọn vay nặng lãi, Từ Đại Duệ thì để bọn vay nặng lãi xử lý."

Lê Sóc nhíu mày nói: "Bọn chúng nói muốn bán nội tạng của Từ Đại Duệ."

Hạng Ninh nhún nhún vai: "Ai kêu hắn thiếu tiền người ta."

"Tôi đồng ý dùng nhiều tiền chút, để bọn chúng bỏ qua cho Từ Đại Duệ."

Hạng Ninh nổi giận: "Trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy!"

"Cho đến hôm nay Từ Đại Duệ đi tới bước này, tôi cũng có trách nhiệm, tôi có thể đưa ông ta vào ngục, có thể nhìn ông ta nhận giáo huấn, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn ông ta chết được." Lê Sóc bất đắc dĩ nói, "Tôi đã nói, coi như tích đức làm việc thiện đi." Nhà anh hàng năm đều chi đến vài trăm vạn dùng cho từ thiện, cứu giúp ai cũng đều là cứu, tuy Từ Đại Duệ bất nghĩa, nhưng anh không muốn bất nhân.

Hạng Ninh một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Anh phục cậu rồi."

Lê Sóc cười nhẹ: "Hạng ca, nhà tôi tin phật, từ bi vi hoài, sao hả?"

(*慈悲为怀 - từ bi vi hoài: lòng dạ từ bi)

Hạng Ninh thở dài, hướng phía anh giơ lên ngón tay cái.

Trên đường về nhà, Lê Sóc được Thường Văn Ấu mời ăn cơm trưa, Thường Văn Ấu thẳng thắn mà nhiệt tình, khiến người ta rất có thiện cảm, nhưng bây giờ anh trong ngoài đều rối rắm mệt mỏi, cũng không muốn ảnh hưởng tâm trạng người khác, nên vẫn từ chối lời mời.

Trong lòng anh chợt tràn ngập phiền muộn, đột nhiên không muốn về nhà, muốn tìm chỗ đông người để cảm nhận chút nhân khí.

Anh dùng bữa một mình, sau đó đi xem triển lãm tranh, trong lúc đi dạo anh lại mua cho mẹ một chiếc vòng ngọc.

Khi về đến nhà, trời đã tối.

Lê Sóc vừa mở cửa ra, một mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mặt anh, trong phòng khách tối như mực, mơ hồ có thể thấy được một bóng người, anh hoảng hốt, nhanh chóng bước lùi ra, tim bang bang đập mạnh.

Anh dùng ngón tay sờ sờ khóa cửa, không có chút dấu vết bị phá hỏng, là do chìa khóa mở ra, ai lại có thể có chìa khóa nhà anh...

Lê Sóc hít sâu một hơi, mở rộng cửa, sờ sờ công tác trên tường gần cửa ra vào, trực tiếp bật đèn lên.

Trong phòng lập tức vang lên tiếng than thở bất mãn, cho dù chỉ là giọng nói mơ hồ, nhưng rõ ràng chính là giọng của Triệu Cẩm Tân!

Lê Sóc nhất thời tức giận đến đau cả đầu, vì chuyện bị bọn côn đồ chặn đường tối qua đến giờ trong lòng anh giờ vẫn rất lo lắng, giờ Triệu Cẩm Tân còn mò đến đây hù dọa anh.

Anh dùng sức đá văng cửa, giày cũng chưa kịp cởi, bước một bước lớn đi vào, liền nhìn thấy trên sô pha nhà mình một con ma men đang nằm nghiêng nằm ngửa, mấy chai rượu lăn lốc trên bàn, còn có mấy chai rượu ngon anh cố tình cất giữ, đều bị đạp hư.

Triệu Cẩm Tân xoa xoa hai mắt, chống lên ghế sô pha ngồi dậy, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Lê Sóc một lúc lâu, sau đó lộ ra nụ cười hư ảo như đang mơ.

Lê Sóc tức giận hỏi: "Cậu mẹ nó, đang làm gì? Tại sao cậu có chìa khóa nhà tôi."

"... Chìa khóa? Chìa khóa... tôi làm thêm a." Triệu Cẩm Tân cười cười, "Lê thúc thúc, uống rượu hông?"

"Đừng có phá hư rượu của tôi, cậu gọi người tới đón, hoặc tôi gọi taxi cho cậu."

Triệu Cẩm Tân lắc đầu: "Không đi... không muốn.... đừng nghĩ đuổi tôi... đi." Hiển nhiên hắn đã uống không ít, ánh mắt đều có chút rã rời.

Lê Sóc như lần trước định kéo Triệu Cẩm Tân lên, Triệu Cẩm Tân lại như con rắn quấn lấy khúc cây, hắn lập tức cuốn lấy anh, ôm không buông tay: "Lê thúc thúc... của tôi. Lê thúc thúc của tôi... là của tôi..."

"Triệu Cẩm Tân!" Lê Sóc dùng lực tách mở hai tay Triệu Cẩm Tân, may mắn người uống say đều không có sức lực, đổi lại lúc bình thường anh nhất định không lay chuyển nổi lực tay của tên tiểu tử này.

"Tôi muốn đem anh... đem anh giam lại." Triệu Cẩm Tân bám lấy quần áo Lê Sóc, ánh mắt đã sắp không mở nổi, "Nhưng mà anh tôi nói... nói anh... ăn mềm... không ăn cứng, làm sao bây giờ? Anh nói... anh nói tôi phải làm sao bây giờ!"

Lê Sóc dứt khoát kéo xuống người đang bám anh như con bạch tuộc, đẩy về trên sô pha.

Triệu Cẩm Tân quả thật là không còn sức lực, bị anh đẩy lập tức ngã dính trên sô pha, hai mắt đỏ hồng nhìn Lê Sóc, nhỏ giọng làm nũng: "Lê thúc thúc... đừng tức giận mà, tôi hát cho anh nghe, được không..."

Lê Sóc nhìn bộ dáng chật vật của Triệu Cẩm Tân, trong lòng dâng lên từng trận chua xót, nhất thời đứng chôn chân tại chỗ, không biết làm sao.

"Tôi thích anh, rất thích anh..." Triệu Cẩm Tân nhẹ giọng nói, "Tôi muốn đem anh giấu đi, anh đừng hận tôi... đừng không cần tôi..."

Lê Sóc thở dài vuốt mặt, lấy di động ra, gọi điện thoại cho Thiệu Quần.

Triệu Cẩm Tân giãy giụa định đứng lên, nhưng lại vô lực ngã về sô pha, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt tràn ngập khát vọng nhìn chằm chằm Lê Sóc.

Ánh mắt bất lực kia đâm xuyên vào trái tim Lê Sóc.

Điện thoại vừa được tiếp, Lê Sóc còn chưa kịp nói chuyện, Thiệu Quần đã nhanh chóng nói trước: "Có phải Cẩm Tân chạy đi tìm mày hay không?"

"Đúng, còn uống say, mày lại đây xách hắn về đi."

"Mày biến em trai tao thành như vậy, bây giờ mày, mẹ nó phải chịu trách nhiệm cho tao, các người từ từ nói chuyện đi."

"Tao cùng một kẻ say không còn biết gì thì nói chuyện cái rắm gì!" Lê Sóc cả giận nói, "Hơn nữa, giữa chúng tao đã không còn gì để nói. Mày muốn tự đem hắn về nhà, hay là muốn tao ném hắn ra ngoài cửa!"

"Ném đi." Thiệu Quần cười lạnh một tiếng, "Trời lạnh như vậy, ném ra ngoài kiểu gì cũng đông cứng, mày chịu trách nhiệm, nói không chừng lại hợp ý nó."

"Mày..."

Thiệu Quần lạnh giọng nói: "Lê Sóc, chưa từng có ai sau khi năm lần bảy lượt đắc tội tao còn có thể sống tốt, chuyện giữa hai ta tạm thời gác lại, chuyện em trai tao, mày tự giải quyết cho tốt đi."

Lê Sóc cũng cười lạnh một tiếng: "Khẩu khí vẫn không nhỏ, mày làm chuyện này coi như mất cả chì lẫn chài, đừng giả vờ giả vịt trước mặt tao."

Thiệu Quần không nói gì, chỉ là bên trong điện thoại vang lên tiếng hít thở nặng nề, hiển nhiên đã bị chọc tức không ít.

"Thiệu Quần, mày hãy nghe cho kỹ, chuyện của tao và Triệu Cẩm Tân, là chuyện giữa hai chúng tao, hắn đối với tao như thế nào, mày rõ hơn ai hết, tao đối với hắn như thế nào cũng không tới phiên mày xen mồm. Nếu mày thật sự đau lòng em trai mình, thì nên dạy hắn phải đối xử chân thành với mọi người, có đủ thiện lương phẩm đức, chứ không phải lợi dụng, lừa gạt, đùa giỡn với tình cảm của người khác. Tất cả những chuyện đã xảy ra là do hai anh em các người tự làm tự chịu, kết quả không như ý các người, tao cũng không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì."

Thiệu Quần cắn răng nói: "Mày ra giá đi, công ty mày tổn thất bao nhiêu, tao bồi thường cho mày gấp ba lần."

Lê Sóc lạnh lùng cười, đùa cợt nói: "Tao không hiếm của lạ." Nói xong, anh treo điện thoại.

Nhìn Triệu Cẩm Tân đang mê man thiếp đi trên sô pha, Lê Sóc cảm thấy từng trận đau đầu, anh xoay người bước vào phòng ngủ, cầm chăn ra đắp lên người Triệu Cẩm Tân.

Mái tóc hắn rối bù, gương mặt đỏ hồng cùng lông mi ướt át khiến cho gương mặt xinh đẹp này khi ngủ tràn ngập tính trẻ con.

Triệu Cẩm Tân quả thật giống như đứa trẻ không chịu lớn, khả ái, kiêu căng, tốt và xấu, tất cả đều là con người này.

Chỉ là, anh không muốn mình lại trở thành cái giá phải trả cho vật hi sinh cần thiết trong quá trình trưởng thành của Triệu Cẩm Tân.
Chương trước Chương tiếp
Loading...