Ai Đó Cứu Tui Với

Chương 32: Trai Đểu



Tu chân giới có một câu nói khá nổi tiếng: cõi trời chưa chắc ai cũng lên được, nhưng địa ngục thì đều đi qua cả rồi.

Chỉ cần linh hồn không tan thành mây khói, bất kỳ người hay là con vật tựu chung đều phải quay về địa ngục, trải qua luân hồi.

Tôi có hơi nghi ngờ mục đích xuống Địa Ngục của Man Di. Y đâu biết trước tôi sẽ quay trở lại, sao có thể chuẩn bị trước việc đi Địa Ngục. Nếu bảo rằng chỉ vì y thật lòng muốn tìm Mộ Quang Dao giúp tôi thì khó tin quá thể.

Lỡ đang đi giữa đường, y "nhỡ tay" đẩy tôi vào cái vạc dầu nào đấy thì chết dở.

Nhưng ngẫm lại thì Man Di mang huyết mạch Cổ Ma, tu vi cũng một chín một mười với Lương Ân, muốn giết tôi cần gì phiền phức đến như vậy.

Hệ thống có vẻ phiền chán việc tôi cứ xoắn xuýt vấn đề này, cắt ngang: "Y chém giết ác quỷ trong lãnh địa của mình vẫn chưa đủ, đi Địa Ngục là để kiếm thêm vài quỷ hồn hung bạo tàn ác ném về lãnh địa để tiếp tục cắn nuốt bành trướng. Ngươi không đi thì y vẫn sẽ đi Địa Ngục thôi."

Tôi nghi ngờ: "Sao ngươi biết?"

"Thân làm hệ thống, hỗ trợ ký chủ là trách nhiệm của ta. Về phần làm sao ta biết thì ngươi không cần biết." Nó nhàn nhạt đáp, "Có những thông tin vượt ra khỏi phạm vi thế giới này, ngươi chỉ là ký chủ tạm thời, còn là cư dân bản địa, không biết thì tốt hơn."

Nghe có vẻ rất nguy hiểm lại đáng sợ nha...

Thỉnh thoảng tôi sẽ nghi hoặc việc hệ thống lừa dối mình, nhưng cho dù có tài thánh đến đâu thì cũng chẳng thể dối trá từ đầu tới đuôi được. Chí ít thì cũng nên có vài phần trong lời nó nói là sự thật.

Hệ thống cần tôi cướp tim hạch lãnh địa của Man Di, hẳn sẽ không cần thiết lừa tôi vào chỗ chết làm gì. Suy cho cùng tôi chết nó cũng chẳng đạt được lợi lộc nào cả, còn mất thời gian tìm ký chủ mới.

Địa Ngục đương nhiên không phải cái chợ, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Tôi hỏi Man Di làm sao để đi, y bảo đợi tới ngày rằm tháng bảy cửa Địa Ngục sẽ mở để linh hồn người chết có thể quay về nhà thăm gia đình, chúng tôi nhân lúc nảy lẻn vào là được.

"Nếu bị mắc kẹt thì thế nào?" Tôi băn khoăn vô cùng.

Đi bí cảnh có cái sẽ tự động trục xuất, có cái lại bắt tu sĩ tự kiếm lối ra. Nhưng Địa Ngục thì tôi không cho là có đãi ngộ đưa đi đón về đâu.

Man Di tự tin vỗ ngực: "Chỉ cần quay trở về trước khi cửa đóng thì sẽ không sao."

Nhìn điệu bộ này, xem chừng đây không phải lần đầu tiên y đi xuống Địa Ngục, chắc đã quen tay thạo việc lắm rồi.

Lần này Man Di bạo gan hơn hẳn, đến buổi tối còn dám leo lên giường tôi.

Tôi đen mặt nhìn y: "Đi xuống."

Man Di ngây thơ mở to mắt: "Sàn nhà lạnh lắm."

Nếu là lúc trước, tôi sẽ đuổi y ra ghế hoặc ném y cái chăn rồi mặc kệ. Nhưng biết y là Cổ Ma rồi, bỗng dưng tôi hơi rén, tự mình ngồi dậy: "Vậy ngươi nằm đi, ta qua phòng khách."

Người tôi vừa ngồi dậy, thắt lưng đã bị vòng tay ai đó ôm chặt lấy: "Đừng! Chủ nhân cơ thể mỏng manh, sao có thể ngủ ghế!"

Tôi đẩy đầu y ra: "Man Di, buông tay."

Man Di ấm ức nhìn tôi bằng gương mặt của Mộ Quang Dao. Đáy lòng tôi hơi nhức nhối, nhưng ảnh hưởng lại không lớn như lúc trước nữa.

Có lẽ vì tôi đã biết y không đơn thuần như bề ngoài, cũng có thể vì tôi biết Mộ Quang Dao đã đầu thai chuyển thế, không cần mượn gương mặt người khác để an ủi bản thân nữa.

"Huyên..." Tay của đối phương sờ lên đuôi mắt của tôi, trong giọng nói mang theo tủi thân, "Vì sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Còn chưa tìm được người thật, ngươi đã chán ghét gương mặt này rồi sao?"

Tôi thật sự không biết nên giải thích thế nào với y. Quan trọng hơn cả chẳng biết vì sao Man Di luôn khăng khăng rằng tôi xem y như thế thân của Mộ Quang Dao.

Đúng là tôi có nhìn mặt nhớ người, nhưng xưa nay vẫn luôn biết chừng mực, nào đã làm ra hành vi nào vượt quá giới hạn đâu.

"Ngươi là ngươi, y là y. Ta chưa bao giờ xem ngươi như thế thân của y cả." Tôi nắm tay Man Di kéo xuống, "Gương mặt ngươi rất giống y, ta công nhận. Vì thế thỉnh thoảng nhìn thấy ngươi ta sẽ nhớ đến y. Nhưng chỉ có thế mà thôi."

"Kẻ kia rốt cuộc có gì tài giỏi khiến chủ nhân nhớ thương như vậy?" Man Di bất mãn nhíu mày, "Tu vi của y cao hơn ta sao?"

Về quan điểm này, hiển nhiên suy nghĩ của Man Di giống y như đúc nhị sư huynh của tôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện tại Man Di đang nguỵ trang thành tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng chín, tới tu vi của tôi cũng cao hơn y nữa là.

Chắc nhớ ra được thân phận hiện tại của mình, y thoáng cứng đờ một chốc, rất nhanh lại lật mặt làm bộ như không có gì: "À quên, ai cũng mạnh hơn ta cả. Ta chỉ là một lô đỉnh đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi, ngọn cỏ ven đường làm sao với tới mây."

Đến đây thì tôi chỉ biết á khẩu. Có tên tu sĩ Luyện Khí kỳ yếu ớt nào lại có gan đi vào Địa Ngục không? Ngay cả Mộc Khải Nhân đã kết đan dám đề nghị đi tới Cổ Thành một mình còn bị Lương Ân nạt cơ mà.

Với lại chủ đề ban đầu là chuyện chia giường để ngủ, sao lại kéo tới đây rồi? Tôi vỗ trán, dặn mình phải tỉnh táo. Man Di không hổ là ma tu, luôn có thể quanh co lươn lẹo vô thức dẫn dắt tâm trí người khác, không giống vị kiếm tu chính trực ngay thẳng kia.

"Ngươi cứ nằm đây ngủ." Trước khi Man Di sáng mắt định lao lên, tôi nhanh chóng tự xếp bằng ngồi một góc, "Ta đả toạ một đêm, không cần ngủ."

Hiển nhiên Man Di không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Y nghiêng mình nằm xuống, vạt áo lỏng lẻo, cố dùng nam sắc và gương mặt của Mộ Quang Dao để làm tôi xiêu lòng, lông mi cong dài rung nhẹ mềm mại biết bao.

Chỉ là không hiểu sao nhìn cái vạt áo kia, tôi lại vô tình nhớ tới vị Lương đại hiệp trong giấc mộng Hoàng Lương, lại nhớ những gì xảy ra trong mộng, mặt không tự chủ được hơi nóng.

Ôi, tôi đúng là càng lúc càng tồi tệ, chẳng khác gì mấy gã trai đểu. Lúc ở bên cạnh Lương Ân thì một lòng tâm niệm Mộ Quang Dao, ở bên cạnh Man Di thì nhớ tới Lương Ân. Với đà này nếu tìm được Mộ Quang Dao rồi, tôi sẽ không nhung nhớ Man Di đấy chứ?

Hẳn Man Di phát hiện không quyến rũ được tôi nên thôi không cố nữa, quay mặt thiếp đi. Tôi thoáng thở nhẹ ra, đầu óc hơi mụ mị cũng muốn ngủ theo. Kỳ thực đã lâu tôi không đả toạ, cũng chẳng có tâm trí để tu luyện, cho nên ngồi mãi vẫn chẳng ra đâu vào đâu.

Hai mí mắt đánh nhau kịch liệt, cuối cùng vẫn không thể chống lại kết cục té ngã. Đầu tôi hơi gật gù một chút, ngủ ngồi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy không phải sàn nhà mà là trần nhà. Tôi mất ba giây định hình liền đoán ra được ai kéo tôi ngã xuống giường. Toan mắng y một trận thì lại phát hiện bên cạnh trống trơn, sàn nhà cũng không có người.

Không biết liệu có chuyện gì xảy ra với y, tôi vội chạy đi tìm người xem sao. Kết quà lại phát hiện thân ảnh cao to nằm co ro trên ghế ở phòng khách, dáng vẻ tội nghiệp đáng thương vô cùng.

Không biết y giả vờ ngủ hay nghe tiếng bước chân của tôi nên mới tỉnh dậy, lúc tỉnh lại còn xoa mắt ướt nhẹp: "Chào buổi sáng."

Tôi ậm ừ: "Về sau ngươi nằm giường đi. Ghế nhỏ như vậy, ta nằm thì vừa, ngươi nằm lại bị chật."

"Ở đâu ra chuyện lô đỉnh nằm giường, còn chủ nhân lại nằm ghế?" Man Di túm mái tóc đã bay tán loạn của mình, thắt nó thành một bím tóc lỏng lẻo tạm bợ, "Ta không sao đâu, ngươi đừng lo."

Tôi thật sự không hiểu mình có tài cán gì khiến vị thành chủ này lại chịu hạ mình đến thế. Lương Ân đối xử tốt với tôi là vì hắn thích tôi, có thể giải thích do tình kiếp liên luỵ. Chẳng lẽ Man Di cũng thích tôi? Lý do là gì?

Quá hoang đường, trước kia tôi đã không tin, sau khi biết được thân phận thật của y thì càng không có khả năng.

Đột nhiên trong lòng tôi dâng lên một suy đoán. Có khi nào Man Di đang tìm kiếm người mang huyết mạch Cổ Thần? Cổ Ma và Cổ Thần có dáng dấp tương tự nhau, y biết tôi có quen biết với người mang gương mặt giống mình, cho nên dựa vào đó để tiếp cận moi thông tin?

Không thể không nói sau khi nghĩ đến khả năng này, niềm tin trong tôi ngày càng lớn, càng thêm tin tưởng chân tướng là thế. Dẫu sao tôi không có thể chất đào hoa, làm gì có chuyện đi đến đâu cũng thu hút ong bướm được cơ chứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...