Ai Đó (Mỗ Mỗ)

Chương 13: Đề Tiếng Anh



Dương Tinh cầm đề nói năm phút, ngẩng đầu lên phát hiện anh chàng bị ốm đang xoay bút, xoay thước, xoay tẩy. Tay vớ được cái gì thì cậu xoay cái đó.

Chắc là bệnh chung của những chàng trai mới lớn.

Cô ngắm nghía một lát mới nhớ ra: “Thịnh Vọng?”

“Dạ?” Cậu chàng bị gọi tên dừng bút lại.

“Suýt nữa thì tôi quên, cậu không có đề để xem đúng không?” Dương Tinh nói.

Thịnh Vọng cười ruồi, bụng nhủ thầm không phải suýt đâu ạ, rõ ràng là cô đã quên tiệt.

Trước kia Dương Tinh trưng dụng đề của Tề Gia Hào chưa bao giờ để ý, Tề Gia Hào sẽ tự dịch ghế của mình sang xem chung với bạn bên cạnh, cầm theo một cái bút và quyển vở là được.

Đám học trò lớp A chia làm 2 phe, một phe là “Thi xong tất tả so đáp án”, một phe là “Thi xong sống chết mặc bay”. Tề Gia Hào thuộc phe đầu tiên.

Những người thuộc phe ấy đều có bản lĩnh “Đọc đến đâu nhớ đến đấy”, chỉ cần là đề họ tự tay làm thì từ đáp án đề quy trình làm bài cũng thuộc làu làu, gồm cả viết văn. Như bài trắc nghiệm môn tiếng Anh ấy à, thuộc dễ như ăn sáng.

Cho nên dù đưa đề cho người khác, Tề Gia Hào vẫn biết câu nào mình đúng câu nào mình sai, kịp thời chữa vào vở là được.

Còn Thịnh Vọng…..

Nhìn phát biết ngay là phe “Thi xong sống chết mặc bay”.

Dương Tinh không thích nhìn học trò rảnh rỗi. Vì thế cô hất chiếc cằm nhọn, sai bảo Thịnh Vọng: “Tìm một bạn xem chung.”

Thịnh Vọng đáp “Vâng”.

Tìm người xem chung có gì khó đâu? Cậu đứng dậy, xách ghế đi về phía trước. Chợt nghe thấy Dương Tinh bổ sung: “Cậu dịch ghế về phía sau chịu khó xem chung với Giang Thiêm, được chứ?”

Không được.

Thịnh Vọng thầm nghĩ tên phía sau còn nợ em một trận đòn, không muốn xem chung đâu.

Nhưng lý lẽ của Dương Tinh rất toàn vẹn: “Tôi nghĩ số câu đúng của cậu không khác Giang Thiêm là mấy, xem chung với nhau vừa đẹp. Còn Cao Thiên Dương ấy à….Cậu chừa tí sĩ diện cho bạn ấy đi, nhé.”

Chị Tinh cứ lên lớp là kháy Cao Thiên Dương, thành thói quen mất rồi, quả thực khó mà thay đổi.

Thịnh Vọng xách ghế lùi về sau, ngồi bên phải Giang Thiêm. Tuy cậu không nhớ rõ đáp án mình chọn nhưng vẫn làm bộ làm tịch cầm thêm cái bút.

Mới đầu cậu vẫn dè dặt, ngồi cách xa cái bàn, nhìn đề cứ phải nhoài người.

Giang Thiêm liếc cậu vài lần, cuối cùng không kìm được bảo: “Trên bàn có cái đinh chọc vào cậu hay sao?”

“Không có mà.” Thịnh Vọng lơ đãng buột miệng. 2 giây sau, cậu mới ngớ ra đối phương đang trào phúng tư thế ngồi của cậu.

Thịnh Vọng nghiêng đầu liếc Giang Thiêm, kéo ghế dịch lên từng tí một.

Một tí hai tí và ba tí. Trong 5 phút tiếp theo, cứ chốc chốc Thịnh Vọng nhích một tí, chốc chốc nhích một tẹo, chẳng mấy mà hai tay đã đặt lên bàn.

Tốc độ chữa đề của Dương Tinh không chậm, nhưng có tận 150 câu cơ mà, người sai nhiều bận rộn tíu tít, còn người sai ít thì cực kỳ chán ngán.

Do bị ốm nên đầu óc Thịnh Vọng váng vất, cộng thêm tờ đề của Giang Thiêm chẳng sai câu nào, cậu nghe một lúc mà gật gà gật gù. Cơ thể ngày càng cúi thấp, diện tích cánh tay chiếm cứ ngày càng lớn.

Hai tay cậu chống cằm, buồn ngủ tới mức ngả bên trái, ngả bên phải, bỗng nhiên cánh tay bị trượt, khuỷu tay chạm vào người khác. Nhiệt độ cơ thể ấm áp bám lên da dẻ lan khắp người, Thịnh Vọng lơ mơ trợn mắt một lúc mới giật mình bừng tỉnh.

Tuổi mười sáu, mười bảy dễ xấu hổ thế đấy, mỗi lời nói, mỗi ánh nhìn, mỗi lần chạm khẽ cũng đủ làm cho người ta giật bắn, chẳng hiểu tại sao, chẳng rõ nguyên do.

Thịnh Vọng rụt khuỷu tay lại, Giang Thiêm cũng thay đổi tư thế ngồi, hạ cánh tay đặt gần cậu xuống gầm bàn.

Đối phương tránh né quá rõ rệt lại làm cậu chủ nhỏ hơi bức bối, nghĩ thầm chạm một tí thì chết à? Sao phải xoắn thế.

Vừa lúc ấy Dương Tinh chữa tới câu cuối cùng trong đề thứ 2, Thịnh Vọng đang lúng túng khắp người cuối cùng đã tìm thấy một câu sai.

Cậu tìm được chuyện để làm rồi, bèn mở nắp bút gạch chéo lên đề, nhanh nhẹn sửa lại, còn ghi chú một đống bên cạnh.

Thịnh Vọng vẽ một cái đuôi siêu to khổng lồ cho chữ cuối cùng, xong xuôi ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp Giang Thiêm đang cầm bút đỏ nhìn mình, vẻ mặt cực kỳ sa mạc lời.

Thịnh Vọng: “Sao dợ, đau răng à?”

Giang Thiêm nói: “Tờ đề của tôi.”

Thịnh Vọng: “……”

Hắn rũ mắt nhìn tờ đề, vì mấy cái chữ chó cào quá lạ lẫm nên rất bắt mắt, cảm giác tồn tại siêu mạnh, còn xiêu xiêu vẹo vẹo, lắc la lắc lư nữa chứ.

Thịnh Vọng ngượng ngùng đóng nắp bút, đáp “Ờm”. Nhờ bị ốm mà cái lốt ngoài của cậu đủ sức lừa tình bất cứ ai, lúc đôi rèm mi buông xuống sẽ toát nên mùi cô đơn lẻ bóng.

Nhưng thực ra chỉ đang chán ngán tới mức đờ người mà thôi.

Cậu chưa đờ người được mấy giây, bỗng nghe thấy tiếng “Soạt” khe khẽ trên mặt bàn. Ngẩng đầu nhìn, ấy thế mà tờ đề đã được đủn tới trước mặt cậu.

Giang Thiêm đặt bút lên bàn, cả người ngả về phía sau, điệu bộ từ bỏ nghe giảng.

Hắn rút một quyển tổng hợp đề thi tiếng Anh trong ngăn bàn ra, nói với Thịnh Vọng mà chả thèm nhấc mắt: “Viết đi, miễn cho cậu rảnh phát rồ.”

Dương Tinh căn thời gian rất chuẩn, 2 tiết vừa đủ chữa hết tất cả các câu.

Thịnh Vọng hạ mình giúp Giang nào đó sửa bài và không quên chấm điểm cho hắn. 150 câu làm sai 5 câu, tổng điểm 120 chỉ bị trừ 4 điểm.

Giang Thiêm làm xong một tờ đề thi, check đáp án rồi gấp góc trang để đánh dấu. Hắn vừa ngẩng đầu khỏi quyển sách đã thấy tờ đề bài tập của mình có một con số đỏ chót ở trên đầu: 116.

Chữ xấu như gà bới thế kia chả cần nhìn đã biết từ tay ai viết ra, Giang Thiêm mím môi dời mắt, giật lại bút đỏ mà Thịnh Vọng vừa lấy trộm, chìa tay về phía bàn trước tỏ ý mời cậu lăn nhanh.

Thịnh Vọng kéo ghế quay về chỗ ngồi, Dương Tinh đang đưa ra kết luận. Cô cầm bút đỏ của mình, đứng trên bục giảng chấm bài của Thịnh Vọng, vừa viết vừa nói: “Nhìn chung làm bài khá ổn, sai mất 7, 8 câu, nếu đặt vào kì thi chính thức thì không có gì đáng lo, nhưng vẫn kém vị trí đầu.”

Học sinh trong lớp rụt cổ, đề lần này khó thế mà chỉ sai có 7, 8 câu đúng là quá trâu, chí ít ở lớp A đã được vào top 5 rồi.

Dương Tinh đóng nắp bút đỏ, hất hất cằm hỏi cán sự môn Tề Gia Hào: “Cậu thì sao, sai mấy câu.”

Tề Gia Hào thu tầm mắt nhìn Thịnh Vọng, nở nụ cười với cô: “4 ạ.”

“Ừm.” Dương Tinh lại hỏi. “Giang Thiêm thì sao?”

“5 ạ.”

“Tạm được.”

Tề Gia Hào nhướng mi, ngồi thẳng tắp. Dương Tinh đảo mắt nhìn hắn, rồi nói với cả lớp: “Lát nữa tôi sẽ photo đề, chiều nay cán sự môn nhớ đến văn phòng lấy bài tập về nhà. Được rồi, nghỉ đi.”

Tiếng chuông vang lên, Cao Thiên Dương quay phắt đầu lại, chìa tờ đề của hắn ra và nói với Thịnh Vọng: “Không đúng mà!”

Thịnh Vọng đang định ngủ bù, nghe thế hỏi cho có lệ: “Không đúng gì?”

Cao Thiên Dương bảo: “Cậu có làm sai 7, 8 câu đâu?”

Thịnh Vọng chẳng bận tâm lắm: “Chị Tinh nói đấy thây.”

“Tôi chép hết 150 cậu của cậu mà, vừa nãy mới so hết rồi, không phải sai 7, 8 câu đâu. Cậu trâu bò vãi —- ” Cao Thiên Dương đang nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót lộp cộp tới gần.

Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Dương Tinh cầm tờ đề của Thịnh Vọng bước tới gần, hắn lập tức câm họng, nháy nháy mắt với Thịnh Vọng rồi ngoan ngoãn quay về chỗ.

“Đây —– cho cậu.” Dương Tinh đặt đề lên bàn.

Thịnh Vọng nhận lấy và thấy trên 3 tờ giấy có 3 dấu tích dài, chẳng có một dấu gạch chéo nào.

Đúng hết á?

Thịnh Vọng sửng sốt, cuối cùng đã hiểu vì sao Cao Thiên Dương xoắn quẩy.

Cơ mà nếu đúng hết thì sao Dương Tinh phải nói cậu sai 7, 8 câu?

Đang lúc hoang mang, Dương Tinh vỗ vỗ vai cậu, nói: “Tranh thủ nghỉ giữa giờ đến văn phòng với tôi.”

Nghỉ giữa giờ của trường trung học trực thuộc rơi vào khoảng thời gian sau 2 tiết đầu buổi sáng, tổng cộng 30 phút. Thứ 2 đầu tuần chào cờ, thứ 3 đến thứ 6 chạy bộ, hai ngày cuối tuần hoạt động tự do.

Hôm nay trời sầm sì, sấm rền rĩ từ sớm tinh mơ, cuối cùng hóa thành cơn mưa tầm tã. Hoạt động chạy bộ bị hủy, 30 phút này biến thành thời gian hoạt động tự do, học sinh tầng trên tầng dưới như mấy con chuột rơi vào lu gạo, sung sướng tung tăng khắp nơi, làm mấy thầy cô phải nhào ra mắng mỏ.

Lúc Thịnh Vọng bước vào văn phòng, bên trong chỉ có mỗi Dương Tinh.

Cô ngồi bên bàn công tác, duỗi chân kéo cái ghế vuông lại gần, nói với Thịnh Vọng: “Ngồi đi.”

“Nhìn rõ thành tích của đề luyện tập chưa?” Dương Tinh hỏi.

Thịnh Vọng gật đầu: “Rõ ạ.”

“Thắc mắc à? Rõ ràng là điểm tối đa, mà tôi lại bảo em sai 7, 8 câu. Có tức không?”

“Nói thật lòng hả cô?”

“Chả thế thì sao?” Dương Tinh tức giận đáp.

Thịnh Vọng bèn nói: “Vậy thì không tức ạ, chép lại vài câu sai thôi mà, em tức làm gì.”

Dương Tinh nhướng mày nhìn cậu, bỗng bật cười rộ. Nếu cô nhướng mày mang tới cảm giác lên mặt dạy đời, thì khi cười rộ lại hoàn toàn trái ngược: “Được, tố chất tâm lý được lắm. Vậy em có biết vì sao tôi nói em sai 7, 8 câu không?”

Ngoài cửa sổ có vài học sinh hò hét chạy qua, đuổi nhau về phía WC.

Thịnh Vọng nhìn thoáng qua rồi dời mắt đi, ngẫm nghĩ nói: “Biết ạ.”

Dương Tinh hơi bất ngờ: “Em biết? Nói tôi nghe xem nào.”

“Em vừa mới chuyển tới đây vài ngày, chưa hòa nhập được với cả lớp, chỉ có quan hệ tốt với Cao Thiên Dương và….”

“Và?” Dương Tinh hỏi.

“Không ạ, chỉ có Cao Thiên Dương thôi. Nhưng có quan hệ tốt là vì xưa giờ cậu ấy dễ gần, không có nghĩa rằng em đã được cả lớp kết nạp. Thật ra phần lớn bạn trong lớp chỉ coi em như người ngoài, như nhìn trò vui thôi. Nếu em thi điểm kém thì sẽ không hòa nhập được với lớp. Nếu em thi quá tốt và chiếm mất vị trí của một số bạn thì sẽ bị cô lập. Cho nên vào lớp A mà không đứng đầu là tốt nhất. Đúng không thưa cô?”

Dương Tinh sửng sốt, rồi nghiêm túc quan sát cậu: “Không ngờ đấy, em nghĩ xa thế cơ à?”

Thịnh Vọng hít hít mũi: “Không ạ, em vừa mới nghĩ ra thôi.”

“Được rồi, ý tôi nói là thế đấy.” Dương Tinh nói. “Nội bộ lớp chuyên đơn giản thì đơn giản đấy, mà phức tạp thì cũng rất phức tạp. Do trình độ ngang ngửa nhau nên có rất nhiều bạn bè cùng chí hướng, nhưng giữa bạn bè cũng có cạnh tranh. Hầu hết bạn trong lớp rất đơn thuần, nhưng có một số ít người quá háo thắng nên tương đối đề phòng kẻ khác.”

Thịnh Vọng gật gật đầu.

Dương Tinh nói thêm: “Tôi và cô Hà, thầy Ngô đã nói chuyện với nhau, em có 3 môn bị chậm tiến độ, thường ngày không tránh khỏi phải tìm bạn học giúp đỡ. Nếu khơi dậy lòng đề phòng của một vài người thì em sẽ khó mà nhận được trợ giúp. Thế nên, như em vừa nói đấy, duy trì ở mức xuất sắc nhưng không làm kẻ khác ghen tị là tốt nhất. Như tờ đề vừa rồi, tự em biết em giỏi đến mức nào là được rồi, trước mặt người khác cứ tạm thời giữ sức và khiêm tốn chút, em thấy sao?”

Thịnh Vọng cười ruồi: “Em thấy cô nói rất đúng ạ, nhưng mà —–”

Dương Tinh: “Nhưng mà cái gì?”

Thịnh Vọng “Ờm”, đáp: “Mấy tờ đề vừa rồi chắc không khiêm tốn được đâu ạ.”

Dương Tinh: “Hả?”

“Trước khi vào tiết 1 đã bị các bạn trong lớp truyền tay nhau rồi.”

“Mấy người?”

Thịnh Vọng nghĩ tới phạm vi lan tỏa của Cao Thiên Dương, dè dặt ước chừng: “Chắc tầm 11, 12 ạ.”

“……”

Dương Tinh suýt tắc thở, thầm nghĩ toi công bà đây toan tính.

Quả nhiên, chỉ trong 30 phút nghỉ giữa giờ, cả lớp đã biết Thịnh Vọng làm đúng hết 150 câu trắc nghiệm tiếng Anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...