Ái Hận
Chương 9: Chương 7: Hiên Viên Liệt.
Sau khi giải quyết ổn thoả mọi chuyện, Phong Dao Tranh tiếp tục ngự kiếm hướng tới thành Lâm An, nghe nói nơi đó sắp có lễ hội hoa đăng.Gần tới không phận của thành Lâm An, giữa bầu trời trong xanh rộng lớn Phong Dao Tranh cảm thấy ở phía sau có một trận gió mãnh liệt thổi qua người.Cảm giác có một thứ gì đó từ sau lưng bay về phía mình, nàng giật mình hỏi:" Ai?"Ở phía trước cách chỗ Phong Dao Tranh khoảng hai trượng, hiện lên một thanh bảo kiếm màu vàng óng ánh, dáng vẻ tao nhã bất ngờ dừng lại ở giữa không trung, trên thanh kiếm chỉ có duy nhất một người đang đưa lưng về phía nàng.Xem ra cơn gió mãnh liệt vừa rồi là do người đó gây nên rồi.Bảo kiếm xoay đầu, cũng mang theo người nọ quay mặt về phía Phong Dao Tranh.Bây giờ nàng mới nhìn kĩ được người này, là một thiếu niên xinh đẹp tuấn tú, khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, dáng người cũng không khác người lớn bao nhiêu, nhưng khí chất cao quý nổi bật của hắn qua ánh mắt có thể lờ mờ nhận thấy.Động tác mau lẹ vững vàng lại hết sức thong thả tự nhiên, đây rõ ràng là thuật ngự kiếm đã đạt tới trình độ thượng thừa.Chưa kịp để Phong Dao Tranh lên tiếng, thiếu niên kia đã hỏi: " Ngươi đến thành Lâm An là để diệt yêu ma à?Phong Dao Tranh nghe câu hỏi của hắn trong lòng cảm thấy có chút chột dạ, song vẫn ăn ngay nói thẳng: " Không! Ta đến là để xem hội hoa đăng."Thiếu niên kia nghe nàng nói vậy, trợn mắt kinh thường xem lẫn thất vọng, mở miệng hỏi: " Thân là người tu tiên mà lại như thế!"Trên trán Phong Dao Tranh xuất hiện vài dấu thập, không chịu thua kém đáp lại: " Xin lỗi vì đã khiến cho đằng ấy thất vọng! Chẳng qua đâu có đạo luật nào cấm người người tu tiên không được đi chơi, tuổi còn trẻ mà quá nghiêm túc chẳng khác gì ông cụ cổ hủ."Trên trán Phong Dao Tranh xuất hiện vài dấu thập, không chịu thua kém đáp lại: " Xin lỗi vì đã khiến cho đằng ấy thất vọng! Chẳng qua đâu có đạo luật nào cấm người người tu tiên không được đi chơi, tuổi còn trẻ mà quá nghiêm túc chẳng khác gì ông cụ cổ hủ."Thiếu niên nghe lời này của Phong Dao Tranh không khỏi tức giận muốn mắng người, khổ nổi do được giáo dục từ nhỏ sao cho đúng với thân phận, chỉ có thể nghiến răng đưa tay chỉ thẳng về phía nàng: " Ngươi, ngươi..."Phong Dao Tranh thấy thiếu niên trước mặt tức đỏ mặt nhưng không nói gì, thờ ơ phẩy tay một cái, cao giọng nói:" Đừng đôi co nữa, ngươi nói đến thành Lâm An diệt yêu ma? Ở nơi đó đã xảy ra chuyện gì?"Thiếu niên bị bộ dạng ta rất rộng lượng của Phong Dao Tranh cảm thấy nghẹn uất, xong nghĩ đến chính sự liền cố nhịn, dù sao tổn thất không ít người mà không điều tra được chút manh mối nào, chứng tỏ tên yêu nghiệt đang hoành hành ở Lâm An không phải dạng tép rêu dễ đối phó, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm hắn có thể đoán người trước mắt thực lực không tầm thường, nếu kéo được tên này đi thì phần thắng sẽ lớn hơn nhiều: " Chuyện là thế này..."Thiếu niên đem suy nghĩ của bản thân nói cho Phong Dao Tranh biết.Sau khi nghe xong chuyện, Phong Dao Tranh ngước nhìn hắn: " Tên?"" Cái gì tên?" Thiểu niên nghi hoặc nhìn nàng." Đương nhiên là muốn biết tên ngươi là gì để tiện gọi, nếu không muốn nói thì cũng không sao, cùng lắm thì kêu ngươi là tiểu khổng tước!"" Tiểu khổng tước? Ý ngươi là gì hả? Khó nghe chết đi được." Thiếu niên đột phát cơn giận." Vậy ngươi tên gì?"" Hiên Viên Liệt!"" A! Còn ta là Phong Dao Tranh."" Sao nghe giống tên con gái vậy?" Hiên Viên Liệt nhịn không được hỏi." Sao nghe giống tên con gái vậy?" Hiên Viên Liệt nhịn không được hỏi." Ai bảo cha ta yêu thích con gái đến phát điên, tên cũng sớm đặt. Đến khi mẫu thân sinh ra ta, vì quá thật vọng nên không có tinh thần nào để suy nghĩ ra cái tên mới, bèn lấy cái tên kia luôn."Hiên Viên Liệt nghe, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.Hai người bọn họ nhanh chóng chạy tới thành Lâm An. Dù đã chứng khiến không ít cảnh đẹp ở Trường Lưu Sơn, thế nhưng Phong Dao Tranh không thể không cảm thán, cái tên này không những soái khí hơn người mà còn đại phú quý.Nhìn xem, nơi ở của hắn ở trung tâm phố xá sầm uất, hơn nữa lại cực kỳ tráng lệ. Bình phong, đình viện, hòn giả sơn, hành lang dài, nơi nơi u nhã thanh tao, lan can khắc hoa, hồ sen rực rỡ, Phong Dao Tranh nhìn cảnh đẹp như vậy, không khỏi bước chậm lại, ngó nhìn xung quanh." Nè, Hiên Viên Liệt." Phong Dao Tranh cười gian.Thiếu niên cảm thấy nụ cười của Phong Dao Tranh có chút quái, song vẫn lên tiếng hỏi: " Sao?"" Quãng thời gian ở thành Lâm An, mong được chiếu cố!"Sau đó Hiên Viên Liệt liền ngộ ra " chiếu cố" mà Phong Dao Tranh nói là ý gì, lúc đó hắn cảm thấy hối hận vì đã nhận thức phải người này, sớm biết được hậu quả khi rước tên này, có đánh chết hắn cũng sẽ không bắt chuyện đâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương