Ái Hỉ

Chương 13: Trữ Vân Phủ



Sáng ngày tiếp theo, cô từ biệt Đông cung phủ Thái tử, chính thức dọn tới phủ Trữ Vân.

Phủ đúng như tên, ở vị trí đắc địa nhất kinh thành, chỉ sau Hoàng cung và Đông cung phủ thái tử. Phủ được xây dựng theo kiến trúc quen thuộc của người Tây Vực nhưng lại cô độc ở một bên kinh thành. Non xanh, nước biếc, tươi mát như mùa xuân. Cô rời đi từ sáng sớm, vì vậy sương sớm vẫn còn dày đặc quanh Trữ Vân phủ. Đúng như cái tên của nó. Trữ vân, tọa lạc giữa mây trời. Đủ thơ mộng.

Trữ Vân phủ khá đơn giản, âu cũng do tính cách của Na Thị, không muốn cầu kì xa hoa, thanh nhã, cao quý lại đơn giản. Phủ có ba viện chính, Đông viện, Chính viện và Tây Sương phòng; một gian bếp riêng, một hoa viên nho nhỏ trồng đầy mai sát vách núi, nhìn ra toàn cảnh biên giới.

Gia Dĩnh cho gia nhân sắp xếp, quét dọn phủ một lượt.

Về gia nhân trong phủ

Nam tử Giai dĩnh lấy họ họ Hào làm đầu cho toàn bộ, nam đại nội thị vệ được đặt tên theo thứ tự lần lượt là: Lâm, Du, Phong, Vũ

Nữ tử họ Vân, đại nội thị vệ lần lượt là: Đào, Lan, Thu, Cúc

Cô không có năng khiếu đặt tên. Cứ vậy tạm chấp nhận đi. Ai bảo họ lại có chủ nhân hờ là người xuyên không.

Cô sắp xếp bốn nam tử là thị vệ phòng thân, còn nữ tử cô để Vân Đào làm quản gia. Ông ngoại hoàng đế nói, nàng có sở trường là quản lí nội vụ. Khi còn ở trong cung nàng cũng làm đến tam phẩm. Chính trực, trung thành. Nhưng là trung thành với hoàng đế, không phải cô. Vân Lan sẽ đảm nhiệm quần áo mặc của cô. Nàng là một nữ tử rất khéo léo, khả năng may vá của nàng thì khỏi phải bàn. Áo bào của ông ngoại hoàng đế là một tay nàng thêu. Vân Thu nàng có khả năng dùng dược rất tốt. Để cho nàng giám sát việc ăn uống của cô, cũng là để theo dõi đầu bếp. Dù có là người được ông ngoại hoàng đế ban cũng không tránh khỏi sai sót. Sai sót có thể kéo theo cái mạng nhỏ này. Vân Cúc có võ nghệ tốt hơn ba người còn lại, sẽ trở thành nha hoàn thân cận. Dù cho có bốn vị đại nội thị vệ kia, họ cũng là nam tử, nhiều trường hợp không có khả năng nhạy bén bằng nữ tử.

Sắp xếp xong một lượt, thời gian này cô cũng muốn nghiên cứu những quyển sách mẫu thân nguyên chủ để lại. Có lẽ chúng sẽ giúp ích cho công việc tương lai. Công việc kinh doanh của những cửa hàng dưới danh nghĩa mẫu thân và của cô bây giờ, cả khế ước ruộng đất trong tay và ba mảnh đất phong, cô cũng phải tìm hiểu thêm. Mặc dù có Vân Đào là quản gia, nhưng tài sản ấy của cô, không thể để xảy ra sai sót để kẻ khác qua mặt. Không phải cô không tin tưởng, mà cô khong cho phép mình mất sự cảnh giác.

Một tháng sau đó, một ngày của cô xoay quanh việc chia thời gian ban ngày tới hoàng cung và phủ Đông cung Thái tử, tối đến cô vùi mình trong phòng nghiên cứu những vấn đề xa lạ. Cũng may kiếp trước gia đình cô là gia đình thương nhân, cô vẫn có thể hiểu về chút ít sổ sách. Nhưng cô không cho phéo mình được dừng lại ở đó, thời gian còn nhiều, cô không tự nâng cao giá trị bản thân thì đến mạng sống cũng không giữ nổi, chứ đừng nói đến trả thù.

Trong khoảng thời gian này, cô cũng hiểu hơn về tính cách của bốn người Vân Đào, Vân Lan, Vân Thu, và Vân Cúc. Vân Đào cả bên ngoài lẫn bên trong đều mạnh mẽ, trưởng thành và nghiêm túc. Vân Lan có phần nhu hòa hơn nhưng nàng cũng có yêu cầu rất cao trong mọi việc, hẳn là cầu toàn đi. Vân Thu lại có phần thiện lương dễ đồng cảm với kẻ yếu. Bằng chứng là khi hiểu rõ hoàn cảnh của cô, Vân Thu hết lòng chăm sóc, đối đãi với cô như người thân của mình. Vân Cúc lại có phần trẻ con, hoạt bát lại nói nhiều nhưng cũng vô cùng cẩn trọng trong mọi thứ. Cô đi đâu cũng kè kè đi theo. Còn A Lục bé nhỏ suýt bị bỏ quên, giờ chỉ đóng vai trò như một người bạn tâm giao. Tuy vậy, cô cũng hết sức mình cho mời những ma ma trong cung dạy dỗ A Lục cẩn thận. A Lục tuy có hơi ngốc hơn so với những người ông ngoại hoàng đế đưa tới nhưng tuyệt đối trung thành với cô, và rất biết nhẫn nại. Nếu không thì ở Quốc công phủ đã chết không biết bao nhiêu lần. Tin tức về chuyện mẫu thân của nguyên chủ năm xưa vẫn chưa có nhiều tiến triển. Sau khi Na Thị mất, Ma ma thiếp thân cũng hoàn toàn biến mất không dấu vết, đến khi tìm được chỉ còn lại một bộ xương khô. Gia đình của ma ma ấy đã chuyển sang Vân Quốc nhưng cũng mất rất nhiều thời gian để tìm đến. Khi tìm đến họ, họ nói rằng ma ma ấy từ rất nhiều năm trước đã không còn gặp lại, giờ cũng không biết tung tích ở đâu. Lần cuối nhận được tin tức cũng là nói ma ma đang ở bên cạnh Lạp Đa công chúa. Tất cả lâm vào đường cụt, không một manh mối.

Cô cũng rất sốt ruột nhưng rốt cuộc cũng không tiến triển gì. Bẵng một cái cũng đi qua một tháng, sắp tới chính là lễ sắc phong Quận chúa của cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...