Ái Hỉ

Chương 27: Thỉnh Giáo (2)



Cô lưỡng lự, sư phụ cùng A Lục còn chưa có tung tích, cô không dám thử. Nhận thấy được sự phân vân, Mộc y thuyết phục

“Cũng không lâu lắm đâu. Có lẽ chỉ hai tháng, ta sẽ ngâm dược và ghi chép lại những gì ta đạt được trong nhiều năm qua. Ta tin với khả năng của cô nương sau này nhất định sẽ giỏi hơn ta. Ừm...hai vị đồng hành của cô đã quay ra rồi, có lẽ họ không có duyên với nơi này”

Cô sửng sốt, không ngờ sư phụ và A Lục đã ra ngoài, cô chưa đồng ý ngay mà dành thời gian suy nghĩ, cũng là để báo tin cho sư phụ và A Lục để hai người họ an tâm

“Sư phụ, A Lục hai người tìm khách điếm đợi con. Chắc hai tháng nữa, Mai nhi sẽ quay trở ra tìm hai người”

Trước khi để cho cô có thời gian suy nghĩ, Mộc y bỏ lại một câu

“Tất nhiên, nếu cô nương không nỡ xa hôn phu, ta đồng ý cho vị đó ở lại. Chỉ là đừng ảnh hưởng đến việc của chúng ta”

Sau đó là khoảng thời gian tĩnh lặng. Thực ra cô là muốn chờ hồi âm từ sư phụ. Một canh giờ sau sư phụ đã hồi âm lại

“Tên đó thật đáng ghét, hừ. Thôi được, ta đồng ý, nhưng chính con phải cẩn thận. Đúng hai tháng sau con phải quay lại, nếu không ta tới đập nát cơi nơi tồi tàn đó. Hừ”

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một lão ngoan đồng đang dỗi như trẻ con, vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận, ngũ quan xoắn xít lại một chỗ. Thật đáng yêu. Sư phụ của cô lại trẻ con như vậy. Cô vẫn luôn biết nhưng người rất yêu thương, quan tâm cô. Dù cho người không nói ra hay thể hiện ra bên ngoài nhưng vẫn luôn âm thầm. Tối ngủ bị lạnh, sư phụ đắp chăn cho cô, cô nói cô mỏi chân sư phụ nói cô yếu đuối nhưng lại dừng lại tìm lá cây bảo A Lục xoa bóp cho cô. Cô không hay ăn đồ nguội vì sức khỏe không ổn dù đã tốt hơn, sư phụ hâm nóng lại cho cô. Biết cô không muốn ngửi mùi rượu nồng nặc trên người, sư phụ cũng cố gắng uống ít lại, nếu thật sự nhịn không nổi liền tránh cô đi để uống, nhưng cũng không xa vì sợ cô gặp nguy hiểm. Đối xử với cô tốt hơn cả ông ngoại hoàng đế. Hoàng đế chỉ cho cô vật chất lại không thể lấp đầy tình cảm, cô cũng không trách ,óc gì vì cô cũng chẳng phải nguyên chủ và người cũng là hoàng đ“Ta muốn thỉnh giáo người thêm một vấn đề. Thực ra, hiện tại ta cũng đang nghiên cứu qua về độc dược. Trình độ cũng không phải quá cao siêu, so với người chỉ là múa rìu qua mắt thợ.”

Mộc y lắc đầu cười, khẽ uống một ngụm trà hoa mai, hương thơm quanh quẩn bên chóp mũi.

“Cô nương quá khiêm tốn. Tuổi còn nhỏ như vậy đã có thể nghiên cứu tới loại độc này, tuy không ra kết quả, nhưng ta cũng chỉ biết thêm không nhiều. Tương lai xán lạn”

Cô nào dám, mới nghiên cứu có mấy tháng, hơn nữa là lí thuyết suông, dù có cao siêu đến mấy mà không có thực hành thì cũng chỉ là công dã tràng. Chứ đừng nói đến việc so sánh với vị thần được nổi tiếng Thiên hạ, quá khập khiễng rồi

“Mộc tiên sinh, tất cả những gì ta biết là trên sách vở, không có nghĩa lí gì. Thực sự đến khi luyện dược ta lại không thể tạo ra thành quả.”

“Cô nương không cần quá vội vàng, bằng cô ta mới đang nghiên cứu, nào đã tạo ra thành tựu gì. Luyện độc, quan trọng nhất chính là người luyện. Tuy độc dược không phải thứ tốt gì, nhưng người luyện không thể là người có quá nhiều ác tâm. Luyện độc cũng là một dạng y dược để áp chế lẫn nhau, độc trị độc. Người luyện thân thể khỏe mạnh, giác quan nhạy bén trải qua quá trình ngâm độc bốn mươi chín ngày, bách độc xâm phạm, quan trọng nhất vẫn là tinh thần không tạp niệm. Sở dĩ ta lâu nay không còn luyện độc, chỉ nghiên cứu y thuật vì tinh thần không đủ”

Người này dường như rất cô đơn, không phải có Giang phu nhân, ừm, nhưng người ta hôn mê lâu như vậy. Cô muốn an ủi người này liền nhận được một cái kinh hỉ

“ Mộc y ta có lẽ sẽ không còn được tiếp tục đam mê của mình nữa rồi. Nay thấy cô nương có duyên với ta, không phải ai cũng vào được đây, lại đam mê độc dược. Tính tình điềm đạm, có thiên phú. Ta muốn dùng chút thời gian này truyền lại chút kiến thức cả đời tích lũy”

Ông sẽ không nói rằng ngay khi gặp người con gái này, ông cảm thấy thân thuộc đến lạ lùng. Dường như giữa học có một sợi dây vô hình nào đó quấn chặt lấy hai người, khiến ông nghĩ đến nữ nhi thân sinh. Nếu còn sống hẳn cũng tầm này rồi. Nếu đã không còn cơ hội, ông sẽ trao cho cô nương này dù sao ông cũng không muốn mọi nỗ lực của mình cứ như vậy mà biến mất.ế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...