Ái Khanh, Thị Tẩm!

Chương 6: Hoàng thúc, trẫm cực kỳ ôn nhu



Đội ngũ đi lên núi tế tổ tuy nói là đã được giản lược rồi, nhưng Lâm Tĩnh Dao đứng ở trên núi nhìn xuống dưới, cảm thấy một dải đường núi ghập ghềnh kia đầy ắp người.

Trên đỉnh núi, một tòa cung vũ hoa lệ sừng sững, bốn phía phấp phới cờ màu, hoàn toàn không có một chút bài vị cung phụng người chết nào, cũng không biết Hoàng Lăng này quy mô cỡ nào.

Trong sân vườn bày đầy cống phẩm, hương đốt kích thước bằng đầu ngón tay cháy lập lòe, mấy hàng cao tăng chia làm hai bên, vừa gõ mõ vừa chờ hoàng thượng tiến đến.

Trên thực tế, Đế vương kia hiển nhiên không phải một người cực kỳ kính sợ tổ tiên, đến chậm đã không nói, thậm chí ngay cả đầu cũng không dập một cái, vớ lấy bó hương một phen cho có lòng, sau đó cắm vào trong lư hương, nói: "Bắt đầu nghi thức đi."

Vì vậy, mọi người bắt đầu tụng kinh, thay nhau tiến lên đốt giấy, dập đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc trang trọng.

Sau khi vào từ đường, Lâm Tĩnh Dao một phen so sánh với bức họa trên tường, chỉ thấy này tiên hoàng Thủy Nguyệt Hàn đã qua đời đúng là cùng Thủy Linh Ương kinh người hệt nhau, đặc biệt là một chấm chu sa lệ chí kia, ngay cả vị trí đều giống nhau.

Thủy gia đại khái là thịnh sản yêu nghiệt. (thịnh sản: sinh ra nhiều)

Lâm Tĩnh Dao chậc một tiếng, chạy một vòng xung quanh sau đó đuổi kịp bước Thủy Linh Ương. Vừa mới chuẩn bị bước ra ngưỡng cửa, chợt thấy Thủy Nguyệt Ngân có chút thất thần, suýt nữa trượt chân khỏi bậc cửa, may mà Thủy Linh Ương đưa tay đỡ lấy một phen.

"Thần đáng chết." Thủy Nguyệt Ngân ngượng ngập nói một câu.

"Sao nào, người nào đó nói trẫm nên đối đãi ngươi tốt một chút, cho nên, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, thập cửu thúc không cần để ở trong lòng." Thủy Linh Ương nói xong, nhìn Lâm Tĩnh Dao vẻ mặt si ngốc một cái, khẽ mỉm cười.

Thủy Nguyệt Ngân không biết hoàng thượng trong hồ lô này muốn làm gì, sợ hãi nói: "Ngài là quân, ta là thần, hoàng thượng nói như vậy thật làm giảm thọ vi thần rồi."

"Làm sao có thể, trẫm luôn luôn ôn nhu, chỉ là gần đây biểu hiện có lẽ hời hợt." Thủy Linh Ương nói xong, có chút mập mờ nhìn Thủy Nguyệt Ngân một cái.

Hoàng thượng này vốn tưởng rằng có thể kích thích không nhẹ đến Lâm Tĩnh Dao, ai ngờ nàng lại say mê đầy mặt, chỉ thiếu chút nữa nâng lên quai hàm lên một bên tinh tế mà bình phẩm màn trước mắt này.

Nữ nhân này tuyệt đối là có mao bệnh!

Khi đó Thủy Linh Ương đã định nghĩa nàng như vậy.

Sau khi trở lại trong cung, Thủy Linh Ương mở tiệc ở ngự hoa viên, đặc biệt mời Thủy Nguyệt Ngân cùng Lâm Tĩnh Dao tới ngồi chung, theo bên cạnh hầu hạ còn có Mộ Dung Tuyết.

Chỉ thấy này Mộ Dung Tuyết tựa như rất không chào đón Lâm Tĩnh Dao, vẫn gương mặt thanh tú kia, nửa ngày cũng không thấy quang lại.

Lâm Tĩnh Dao lẳng lặng uống trà, thỉnh thoảng lấy ánh mắt kỳ dị quét nhìn ba người kia một cái, thầm nghĩ Thủy Linh Ương này thật không hổ là Tây Hạ đệ nhất biến thái, nam nữ đều xơi, lại còn có thể bình tĩnh đem tình địch đặt chung một chỗ dùng trà như thế.

Chỉ là ——

Tuyết phi này vì sao ánh mắt âm độc không nhìn nơi khác, vẫn chòng chọc nhìn mình không yên nhỉ.

"Khụ khụ." Lâm Tĩnh Dao ho khan một tiếng, thật sự ẩn nhẫn không được, vì vậy hỏi Mộ Dung Tuyết: "Nương nương, không biết vi thần đã làm điều gì không phải, làm cho nương nương không vui như vậy?"

Chỉ thấy trong mâu tử xinh đẹp của Mộ Dung Tuyết xẹt qua một tia phẫn hận, nhưng ngại vì Thủy Linh Ương ở bên bất tiện phát tác, chỉ cầm khăn che che miệng, bụng đầy sầu bi nói: "Nghe nói Lâm đại nhân mở một tòa thanh lâu, hoàng thượng đi tới một lần sau vẫn nhớ, hai ngày gần đây lại vẫn tới chỗ lâu của ngươi, theo Bổn cung xem ra, hoàng cung này dù rộng hơn nữa cũng không giữ được vị Bồ tát sống như Hoàng thượng rồi." Nói xong, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tầng nước mắt, u oánvô hạn.

Thủy Linh Ương thật sự sủng Tuyết này phi sủng đến vô pháp vô thiên, đưa tay ôm nàng vào trong lòng, ấm giọng nói: "Trẫm cả ngày xử lý quốc sự ít nhiều cũng phải mệt mỏi, ngẫu nhiên đi qua uống ly rượu ngon mà thôi, không phải là cùng nữ nhân bên ngoài tư hỗn, nàng đúng là nhỏ nhen lợi hại."

"Hoàng thượng cứ lừa gạt nô tỳ tốt lắm." Mộ Dung Tuyết cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, nắm chặt lấy mặt Hoàng thượng cũng không chịu bỏ qua.

"Trẫm như thế nào có thập cửu thúc cùng Lâm ái khanh làm chứng, không tin nàng hỏi bọn họ một chút, trẫm đúng là có một lần sủng hạnh nữ nhân bên ngoài." Thủy Linh Ương dỗ lão bà, nhân tiện mang theo hai người thân cận làm chỗ dựa cũng kéo xuống nước.

Lâm Tĩnh Dao cười gượng hai tiếng, các nam nhân trong lúc nghĩa khí rủ anh em ra ngoài uống hoa tửu, gọi điện thoại nói với chị dâu nam nhân kia bên ngoài ở nhà mình ăn cơm, trở về trễ một chút.

(hoa tửu: uống rượu có kỹ nữ hầu.)

Nói trắng ra là, cho nên phải kết giao với một hai bạn xấu, chính là vì thời khắc mấu chốt liên hợp lừa gạt nữ nhân.

Tự nhiên nhìn bè lũ, ám chỉ cứ gật đầu nói "Đúng" về phía Thủy Nguyệt Ngân, Lâm Tĩnh Dao cũng phải làm đồng lõa, nói: "Hồi nương nương, hoàng thượng luôn luôn nghiêm khắc với bản thân, tuyệt đối sẽ không làm chuyện hổ thẹn thánh uy, huống chi, các cô nương trong lâu của vi thần chỉ là chút son tục phấn mà thôi, tư sắc thường thường, nào có vào được mắt Hoàng thượng đâu."

Nói như vậy, thần sắc Mộ Dung Tuyết mới xem như hòa hoãn một chút, nhưng vẫn há miệng nói: "Lần sau Hoàng thượng cũng mang nô tì đi qua nhìn một chút, xem ‘ Thiên Thượng Nhân Gian ’kia rốt cuộc là ở đâu ra ma lực, có thể khiến cho hoàng thượng nhớ nhung như vậy."

"Được rồi." Thủy Linh Ương đáp ứng một tiếng, cưng chiều nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của Mộ Dung Tuyết, trong mắt tràn đầy nhu tình.

Đế vương này, cũng thật có một mặt ôn nhu.

Sau khi rời khỏi hoàng cung, Lâm Tĩnh Dao vừa đi vừa hỏi Thủy Nguyệt Ngân bên cạnh, "Hoàng thượng có phải là siêu cấp sủng ái Tuyết phi hay không?"

"Đó là hiển nhên, đừng nhìn hậu cung hoàng thượng giai lệ vô số, nhưng bởi vì những nữ nhân kia hơn phân nửa đều là nữ nhi hoặc là cháu gái của đại thần trong triều, cố tình mang quan hệ họ hàng vào , hoàng thượng vì để tránh cho hậu cung tranh giành liên lụy đến triều thần, cho nên rất ít cưng chiều họ, chỉ có Tuyết phi này, xuất thân thường thường, lại cử chỉ có độ, cho nên khiến cho Hoàng thượng rất vui lòng."

"Thì ra là như vậy." Lâm Tĩnh Dao cười cười, không biết Thủy Linh Ương giỏi tính kế như vậy là tốt hay xấu.

Mấy ngày sau, người được chọn hòa thân còn chưa định được, công chúa Ngọc Linh Liên trong truyền thuyết kia đã vào tới trong cung.

Nhóm triều thần vốn định long trọng nghênh đón một phen, ai ngờ Thủy Linh Ương cũng chỉ phái người qua loa đại khái đón nàng vào trong cung, tự mình lại ở trong thư phòng đùa giỡn Lâm Tĩnh Dao.

"Ái khanh, trước mặt người ngươi chính là Tể tướng của trẫm, sau lưng người không ngại liền làm người bên gối của trẫm đi, nhìn ngươi mặc dù tướng mạo không bì được thập cửu thúc, nhưng trẫm vẫn thích ngươi kiểu nam nhân tiểu cốt này."

(tiểu cốt: xương bé... ách ách... thụ )

Lâm Tĩnh Dao lau một phen mồ hôi lạnh, không biết gần đây Hoàng thượng không phải đã uống nhầm thuốc gì, tựa hồ trừ bỏ việc đùa giỡn mình cũng không tìm được niềm vui nào khác, một lần hai lần không sao, nhiều lần liền có chút không nhẫn nại được, liền tức giận nói: "Hoàng thượng, thỉnh tự trọng!"

"Trẫm là vua của một nước, tự trọng cho ai nhìn." Thủy Linh Ương dày mặt nói một câu, sau đó đưa tay xoa nhẹ trên cổ mịn màng của Lâm Tĩnh Dao, khẽ liếm một chút môi trên, sau đó lập tức nghiêng đầu, đôi môi liền chuẩn bị hôn lên cổ nàng.

Ta tránh.

Lâm Tĩnh Dao vội vàng nghiêng người lánh qua, lại thấy tên vua yêu nghiệt này đúng là giữ chặt mình ở trên tường, hơn nữa uy hiếp nói: "Thành thật một chút cho trẫm, nếu không cẩn thận trẫm đập ngươi hôn mê, dùng sức đấy."

Không phải chứ.

Lâm Tĩnh Dao khóc không ra nước mắt, mắt ngó thấy Thủy Linh Ương chuẩn bị hôn tới, rõ ràng nhất quyết, nhắm mắt lại, thầm nghĩ nhắm mắt làm ngơ, hừ muốn hôn thì hôn đi, hôn xong khẩn trương thả người ta ra.

Chỉ là, nụ hôn kia chỉ cách mình mấy cm thì ngừng lại.

Lâm Tĩnh Dao mở mắt ra, phát hiện Thủy Linh Ương ý cười đầy mặt, thật giống như đang trêu đùa một con khỉ, sau khi nhìn thấy con khỉ biểu diễn, cảm giác đủ hài lòng.

Ngay tại lúc mới bắt đầu chính là đùa giỡn mình à?

Lâm Tĩnh Dao vận khí một cái, vừa mới chuẩn bị nổi giận gầm lên một tiếng, lại thấy cửa phòng mở rầm, sau đó nhảy vào một người mười bảy mười tám tuổi, chính là nữ tử khuynh thế vô song tuyệt sắc, vừa vào cửa liền giòn giã hô: "Nhị ca ——" chữ"Ca" phía sau kéo dài âm cuối, chỉ vì thấy được một màn kinh thế hãi tục trước mặt này.

Nuốt một ngụm nước miếng, người tới cười gượng hai tiếng, tiếp theo chớp chớp mắt, hỏi: "Có phải đã quấy rầy hai người hay không?"

Này! Đây là phản ứng ngươi nên có sao?

Lâm Tĩnh Dao còn bị Thủy Linh Ương lấy tư thế cực kỳ ám muội giữ ở trên vách tường, vừa mới chuẩn bị giãy thoát đã lại thấy Mộ Dung Tuyết đuổi đến, vừa vào cửa vừa nói: "Tiểu Liên, muội đừng xông loạn Ngự Thư Phòn, nhị ca của muội không thích người khác tự mình ——" vế sau nói đến, cũng bị một màn trước mắt kinh hãi đến, há miệng thở dốc, đứng nguyên tại chỗ.

Hồi lâu sau, thấy Mộ Dung Tuyết hỏi: "Hoàng thượng, hai người đây là ——"

Lâm Tĩnh Dao vội vàng đẩy Thủy Linh Ương ra, sau đó như không có việc gì đi tới trước mặt Ngọc Linh Liên, hỏi: "Người chính là công chúa Nhan quốc sao, vi thần Lâm Tĩnh Dao, ra mắt công chúa."

Ngọc Linh Liên mắt phượng xinh đẹp lưu chuyển hai cái, sau đó che ở bên tai Lâm Tĩnh Dao nói: "Nhị ca rất mạnh mẽ khó hiểu, ngay cả nam nhân cũng không buông tha."

Đoàng đoàng ——

Lâm Tĩnh Dao một trận cảm thấy hàm mình muốn trật khớp, trên thực tế, kể từ khi tiểu công chúa này tới Tây Hạ, loại cảm giác khoa trương này mỗi thời mỗi khắc đều sẽ cảm nhận được.

Ngọc Linh Liên tiếp theo nhảy dựng lên trên lưng Thủy Linh Ương, ồm ồm nói: "Nhị ca đã nhiều năm không gặp ta, cũng không cảm thấy nhớ sao?"

Thủy Linh Ương nhoẻn miệng cười, đem nàng từ trên lưng kéo xuống, nói: "Tên quỷ này, vùi ở bên cạnh phụ hoàng mẫu hậu nhiều năm như vậy cũng không biết tới đây nhìn nhị ca một cái, ừ, mặt của ta vừa gầy đi này, còn có nơi này ——" nói xong, mở vạt áo của mình, nói: "Nhìn xem, xương quai xanh nhô ra này, đúng là nhớ muội muốn chết."

"Thật ghê tởm, định tự mình đỏm dáng khêu gợi bả vai trực tiếp trần truồng là được, cần gì phải đáp lại như vậy chứ." Ngọc Linh Liên tức giận nói một câu, tiếp đó lại treo lên trên người Thủy Linh Ương.

Vì vậy, Lâm Tĩnh Dao lần thứ hai lập tức cảm nhận được cảm giác cằm trật khớp.

Cùng mẹ khác cha, huynh muội ở hai nơi riêng biệt, nguyên bản có thể thân mật khăng khít như vậy sao?

Hơn nữa Thủy Linh Ương luôn miệng kêu Ngọc Tử Hi là phụ hoàng, dưỡng phụ kia trong lòng hắn sắm vai nhân vật nào đây?

Lạc Nhan Tịch trong lời đồn bắt giữ hai vị Đế Vương đến tột cùng là người phương nào đây? Có thể sinh hạ như vậy hai cực phẩm đời sau như vậy , tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại!

"Nói đi, làm sao muội cùng đại ca làm rộn thế nào, phụ hoàng không phải là không hi vọng muội vào kinh sao? Muội lại đem cung thành Nhan quốc cùng Tây Hạ ngoạn chơi khắp lượt." Thủy Linh Ương nói xong, xách Ngọc Linh Liên trở lại trên mặt đất.

Nữ hài kia cong cong môi, nói: "Phụ hoàng đâu có quản ta, cả ngày cùng mẫu hậu cùng nhau lưu luyến sơn thủy, uống một ly rượu nhỏ, đánh xuống một quân cờ, thỉnh thoảng ngâm hai thủ khúc tiểu từ thương tâm quá mức, mẫu hậu còn chưa nghe đủ, lỗ tai ta đã mài đến chai rồi." Dừng một chút, lại nói: "Ta là lén chạy đến , đầu tiên là tới đế đô Nhan quốc, ở chỗ đại ca cọ xát một thời gian, tiếp đó lại lừa đại ca, nói phụ hoàng hi vọng ta có thể gả cho một nam nhân Tây Hạ, tới giúp hắn duy trì tình cảm của hai nước, đại ca liền đưa ta tới."

Thủy Linh Ương sắc mặt cứng đờ, nói: "Muội thật đúng là không đáng tin, đại ca là ai, sẽ cả tin chuyện hoang đường này của muội ư, ta nhìn hắn là cố ý muốn đem muội như củ khoai lang phỏng tay chuyển đến trên tay của ta, chỉ sợ phụ hoàng bọn họ tìm được trong kinh, qua đó trị tội hắn thôi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...