Ái Luyến Tình
Chương 2
- Mẹ, con về rồi - Hạ Mạc bước vào nhà. Bước chân nhẹ nhàng. Tròng mắt hơi đảo tìm kiếm. Im ắng lạ. Một hồi trôi qua không tiếng động. Cô hơi nhăn mày, hàng mi rung động. Một đường đi thẳng.- Buông em ra - Trong phòng truyền đến tiếng động.- Tịnh Thu, em hãy nghe anh nói - Tiếng người đàn ông trầm thấp.- Chúng ta…Em không muốn qua lại vói anh nữa. Anh buông em ra. Đừng để tí con về nó thấy.-Bà rùng rằng, vung tay muốn thoát. Đôi mắt ướt nhẹp. Cả người run run.- Tịnh Thu,chúng ta lấy nhau đi…Đứng ngoài cửa. Hạ Mạc buông lỏng tay nắm cửa. Đôi mắt hoa đào sâu thẳm một màn đêm u tối, tĩnh lặng. Cô xoay người bước lên cầu thang. Bước về phòng.Thả người trên chiếc giường. Đôi mắt vô thần phiêu đãng khắp căn phòng nhỏ. Cả tâm hồn mịt mờ, chới với tận phương trời xa xăm.“Ba, ba đừng bỏ đi được không". Túm lấy gấu quần người đàn ông.Đôi mắt long lanh ầng ậng nước. Tiếng khóc nức nở, nghẹn trong cổ họng. Cả thân người cô bé run rẩy. Mái tóc đen tuyền tán loạn trên vai. Đáng thương ôm lấy chân người đàn ông. Dùng chút sức nhỏ bé để cố ngăn cản người đàn ông .“Ba, ba đừng bỏ đi được không". Túm lấy gấu quần người đàn ông.Đôi mắt long lanh ầng ậng nước. Tiếng khóc nức nở, nghẹn trong cổ họng. Cả thân người cô bé run rẩy. Mái tóc đen tuyền tán loạn trên vai. Đáng thương ôm lấy chân người đàn ông. Dùng chút sức nhỏ bé để cố ngăn cản người đàn ông .- Buông ra! Con bé này - Người đàn ông đẩy đứa bé sang bên. Lại ngẩn ra khi tay dùng quá lực. Ngỡ tưởng trong đôi mắt kia còn chút thương xót nhưng nhanh quá, người đàn ông cầm lấy balo lướt qua cô bé tội nghiệp, đang ngã vật trên đất, khóc nức nở, ánh mắt thê lương, đau đớn.***Gió nhẹ thổi. Chuông gió đung đưa. Leng keng từng tiếng. Không gian tràn ngập hương hoa tan biến . Trên tường, nằm lặng lẽ bức tranh mùa thu thoáng hình bóng cô độc của một miền đất trời xa xôi.Hạ Mạc khẽ nhắm ánh mắt. Rèm mi thanh mảnh như tấm rèm che lại miền đất sâu thẳm, xa xăm. Thân người lạnh buốt trùm kín trong chăn. Làn da trắng bệch mệt mỏi lờ đờ.- Hạ Mạc.– Tiếng mẹ cô.- Dạ. - Giọng cô lạnh lùng, điềm tĩnh,chẳng chút bất thường.- Mẹ có chuyện muốn nói với con. – Mẹ cô bước vào. Ngồi bên giường, khẽ vuốt tóc cô. Đầy ưu tư, tâm sự. Đôi mắt vẫn còn hơi đỏ.- Vâng.– Cô ngồi dậy, để mặc mẹ vuốt tóc cô. Đó là sự âu yếm, yêu thương. Một chút hơi ấm lan tỏa.- Vâng.– Cô ngồi dậy, để mặc mẹ vuốt tóc cô. Đó là sự âu yếm, yêu thương. Một chút hơi ấm lan tỏa.- Nếu…- Mẹ nhìn sâu vào mắt cô. Giọng nói ngập ngừng, ánh mắt sâu thẳm một hồi trôi nổi – Nếu bây giờ mẹ muốn tái giá, con thấy sao.Mẹ đang hỏi ý kiến cô đấy sao. Sao ánh mắt mẹ đầy ưu phiền, do dự và nhiễm chút mệt mỏi. Phải chăng chính vết thương lòng xưa cũ vẫn chưa khép kín ngày xưa khiến trái tim mẹ mềm yếu hơn bao giờ hết. Và rốt cuộc điều mẹ trông chờ ở cô là gì đây. Câu nói mẹ muốn nghe là gì đây. Cô nhìn mẹ. Bả vai gầy yếu đó. Đôi mắt xinh đẹp lại nhuốm màu mệt mỏi tồn tại theo thời gian đó. Lòng cô trùng xuống. Trong sâu thẳm, tái hiện hình ảnh mẹ mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt trong sâu thẳm chan chứa niềm vui. Cô biết mẹ đã rất vui, rất hạnh phúc khi yêu người đàn ông đó.Ánh mắt hoa đào nhiễm sương mù, mịt mờ hư ảnh chập chờn. Hơi thở mệt nhoài quẩn quanh lan tỏa phiêu đãng nhạt nhòa như "sương lấp" nơi núi đồi xa thẳm...Mệt mỏi, hoang tàn. Cô nhìn khuôn mặt bà. Tình yêu, sự quan tâm của người làm mẹ luôn lớn lao. Và cô chẳng tài nào nhẫn tâm nhìn người phụ nữ trước mặt đau khổ. Mặc dù , trái tim cô đã sắt đá.- Được chứ. Con sẽ luôn đồng ý - Hạ Mạc rướn mày, đôi mi cong cong rung rung. Môi nhẹ nhàng nói, chẳng chút phản bác. Tản ra khí tức thoải mái, nhẹ nhàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương