Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Chương 62



Anh ngồi dậy, Nhậm Tư Đồ vừa lúc có thể nâng mặt anh lên tỉ mỉ nhìn: “Có phải mệt mỏi quá hay không? Anh xem anh kìa, mắt cũng thành gấu mèo rồi 0.0”.

Thật ra thì Nhậm Tư Đồ nói cũng khoa trương, tinh thần xem ra chỉ có chút mệt mỏi mà thôi, nhưng nghĩ tới cả đêm qua anh không ngủ hăng hái tinh thần làm việc, anh hôm nay đúng là nên rất mệt mỏi.

Thời Chung rất mệt mỏi, nhưng hơi sức vẫn không hề nhỏ, trở tay liền lôi kéo Nhậm Tư Đồ ngồi trên đùi mình, hai cánh tay liền ôm lấy cô, chóp mũi cọ xát ở cổ cô: “Có vợ vẫn thật là tốt.”

Nhậm Tư Đồ bị anh huyên náo một chút thì cảm thấy hơi nhột, cô đem đầu anh kéo ra, tránh cho anh chút nữa giống như chó con chạm chạm đụng đụng linh tinh, hất cằm nhìn về phía màn hình máy tính vẫn còn sáng: “Anh ngừng hội nghị vì muốn trốn đến đây xem vụ bê bối này?”

Nét mặt Thời Chung cũng không có sự khác thường nào thuận tay đem màn hình đóng xuống: “Không có gì.” Nói xong liền ôm lấy Nhậm Tư Đồ kéo cô đi ra phía cửa: “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Về nhà.”

“Anh không phải họp nữa à?”

“Em cảm thấy anh sau khi thấy em sẽ cam chịu trở lại phòng họp với những ông già kia sao?”

Lời khen tặng này thật sự quá thỏa mãn rồi, Nhậm Tư Đồ thậm chí đã quên mất còn có một đám ông già đang chờ ông chủ trở lại chủ trì cuộc họp.

Nhắc tới cũng khéo, Thời Chung dắt Nhậm Tư Đồ sải bước thật nhanh ngang qua phòng họp thì cửa lớn vốn đang đóng chặt đột nhiên được người ở bên trong mở ra. Thư ký Tôn trong miệng vẫn còn ngậm một miếng bánh trẻo trong miệng xuất hiện trước mặt hai người. Thư Ký Tôn bởi vì vẫn quay đầu nhìn vào bên trong phòng họp cho nên không phát hiện ra bọn họ đang đứng ở bên ngoài phòng họp, mà bên trong phòng họp vẫn đang vang vọng tiếng bàn luận, cứ như vậy mà truyền đến tai của Nhậm Tư Đồ cùng với Thời Chung—

“Thư ký Tôn. Anh mau đi tìm ông chủ, sẽ không sợ quấy rầy đến chuyện tốt của ông chủ cùng bà chủ sao?”

Một người khác lại trêu chọc nói: “Thư ký Tôn là ăn dấm của bà chủ, không thừa dịp hiện tại phá hư, thế nào không phụ lòng của thư ký Tôn một lòng say mê ông chủ?”

Thư ký Tôn cùng không có khách khí trực tiếp nói: “Các vị nha, dù tôi có cả ngàn cái miệng cùng không thể thanh minh nổi, tôi đã nhắc lại một vạn lần rồi, tôi là đàn ông không thể đàn ông hơn. Hơn nữa, nếu như tôi thật sự thích đàn ông, tuyệt đối tôi sẽ không coi trọng ông chủ.”

“Ha ha, thư ký Tôn không coi trọng Tổng giám đốc Thời?”

Thư ký Tôn đặc biệt kiêu ngạo: “Đó không phải là nói nhảm, tôi……….”

Thư ký Tôn nói đến chỗ này, đột nhiên mất tiếng, còn người ở trong phòng họp vẫn ung dung chờ thư ký Tôn trả lời, mà lúc này thư ký Tôn đã sớm mặt không còn giọt máu, nhìn chằm chằm Thời Chung đang đứng trước mặt. Thời Chung chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn thư ký Tôn một cái, thái độ rất ba phải nhíu mày, mà thư ký Tôn lúc này hô hấp cũng đã ngừng lại.

Thư ký Tôn thật lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Tổng giám đốc Thời……… Tổng giám đốc Thời. Tôi đang chuẩn bị đi tìm ngài.”

Thư ký Tôn lúc này còn rất thông minh, cố ý cất cao giọng nói, làm cho người trong phòng họp dường như cũng nghe được, trong nháy mắt tất cả âm thanh đều im bặt.

Nhân viên của Trung Hâm biết rõ tính tình của ông chủ mình, cho nên không khí lúc này trở nên vô cùng bức bách, nhất là hôm nay lại là thư ký Tôn đối mặt cùng với Thời Chung, nét mặt càng trở nên trắng bệch, tự nhận thấy hôm nay sẽ không có gì tốt đẹp, nhưng khi thư ký Tôn nhắm mắt chờ đợi thì cũng không thấy ông chủ giận dữ--

“Hôm nay tan họp, có chuyện gì sáng mai nói tiếp.”

Thời Chung chỉ nhàn nhạt nói một câu như vậy—âm lượng nhẹ đến mức không thể truyền vào trong phòng họp—sau khi nói xong, anh liền kéo Nhậm Tư Đồ đi.

Thu ký Tôn nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người, cho đến khi bọn họ biến mất ở cửa công ty thì hồn vía mới hoàn toàn trở lại, những người ở trong phòng họp còn không biết rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì, làm sao lại đột nhiên im lặng, một người to gan nhất trong đám nhắm mắt đi tới cửa phòng, nhìn phải nhìn trái, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của ông chủ đâu, chỉ có thể nhìn về phía thư ký Tôn mong chờ sự giải đáp.

Thư ký Tôn nhún vai: "đi rồi."

"đi???"

Ông chủ phát hiện mình bị nhân viên âm thầm chế nhạo, thế nhưng không hề có bất kỳ bão táp nào, cứ như vậy mà im ắng... rời đi?

Qủa nhiên sau khi có vợ, nhà tư bản quả nhiên cũng có thể trở nên có nhân tính...

Thư ký Tôn đang cảm than, đột nhiên trong đầu lại xuất hiện lên một suy nghĩ: ngộ nhỡ ông chủ chỉ giả bộ tỏ ra phong độ trước mặt bà chủ thì sao, hôm sau sẽ tìm bọn họ tính sổ thì làm sao đây? Nghĩ đến đây, thư ký Tôn liền cực kỳ nổi giận: "Đoán chừng ngày mai ngài ấy sẽ tìm tôi để tính sổ."

Những người đồng nghiệp còn lại thì tỏ ra khá lạc quan, thậm chí còn vỗ vai an ủi của thư ký Tôn: "Chúng ta nên nhìn thoáng hơn, hơn nữa đây còn đang là tân hôn của ngài ấy, mặc dù Tổng giám đốc trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng rất định tâm tình nhất định là rất tốt, yêu tâm đi, chúng ta chỉ là ba hoa một chút thôi, ngài ấy sẽ không để ý đâu."

Thư ký Tôn nhún nhún vai, chỉ hy vọng là thế...

thật ra thì Nhậm Tư Đồ cũng rất ngạc nhiên, Thời Chung bị thuộc hạ chế nhạo như vậy mà không có tức? Lúc lái xe đưa hai người về, Thời Chung cũng một mực yên lặng nắm lấy tay cô, mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không biết anh đang suy nghĩ cái gì, cô nhìn anh một cái, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: "Anh cũng không phải là muốn tìm thư ký Tôn tính sổ chứ?"

Thời Chung mặc dù còn đang nhắm mắt nhưng cũng không nhịn được cười, anh nắm chặt lấy tay cô, sau đó mới mở mắt ra: "Anh giống như tên tiểu nhân tính toán chi li vậy sao?"

Nhậm Tư Đồ đặc biệt chân thành tha thiết gật đầu một cái.

Thời Chung làm bộ muốn gõ ót cô một cái, cô mới lập tức đổi lời nói: "không giống, không có chút nào giống như vậy."

Thời Chung lúc này mới hài lòng thu tay về, thuận tiện nghiêng người gối đầu lên đùi cô: "Chỉ là hơi mệt mà thôi."

Nhậm Tư Đồ đem chân khép lại để cho anh gối thoải mái hơn, vừa giúp anh xoa ấn huyệt thái dương, vừa hỏi: "Tiền bạc là vô tận, đừng liều mạng như vậy có được không?"

Ngón tay mềm mại của cô xoa ấn huyệt thái dương, rồi xoa lên mi tâm của Thời Chung, nhưng giọng nói của anh cũng không có nửa điểm nhẹ nhõm: 'Vì hạng mục này, anh đem tất cả bất động sản thế chấp cho ngân hàng, cho nên lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại."

Đây là lần đầu tiên anh nhắc chuyện làm ăn với cô, đáng tiếc nếu như anh muốn giải thích hạng mục này với cô đoán chừng cả đêm cũng không đủ. Nhậm Tư Đồ không hiểu chuyện kinh tế, chỉ hỏi: "Hạng mục đang không thuận lợi?"

"Thuận lợi." Thời Chung mới nói được một nửa liền thay đổi: "Nhưng chỉ là quá thuận lợi, ngược lại càng làm cho người ta lo lắng."

"Anh cũng khéo lo lắng thôi."

Thời Chung cười cười, không nói chuyện nữa. Nhưng thật lâu mới lên tiếng, cũng là thay đổi đề tài: "Tầm Tầm có hài lòng với căn phòng của nó không?"

"Chỉ cần là anh chuẩn bị, nó liền hết sức hài lòng."

"Vậy còn em?"

"Em?"

Thời Chung gật đầu một cái.

Anh đây là đang hỏi cô có hài lòng với phòng tân hôn của bọn họ hay không? Nhưng phòng tân hôn của bọn họ cũng không có sửa chữa gì, tất cả vẫn như cũ. Nhậm Tư Đồ có chút không hiểu tại sao anh lại hỏi như thế, nhưng anh lại yên lặng ngẩng đầu lên nhìn cô, làm cho Nhậm Tư Đồ liền muốn dối lòng làm cho anh vui vẻ: "Em đối với gian phòng này... thật rất hài lòng."

Thời Chung sửng sốt một chút, nhưng hiển nhiên Thời tiên sinh cùng với Thời phu nhân suy nghĩ đến những chuyện không giống nhau: "Anh là hỏi, em đối với chồng có hài lòng hay không." Anh cải chính cô.

Nhậm Tư Đồ dùng sức gật đầu một cái. Lại cảm thấy chỉ gật đầu thôi không đủ, liền cúi đầu hôn lên môi anh một cái.

Thời Chung lúc này mới hài lòng nhắm mắt.

"Vợ..."

Trong miệng anh đột nhiên thốt ra lời này, Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp phản ứng, muộn mất hai giây mới chợt hiểu ra rồi lên tiếng: "Hả?"

"Vợ." Anh gọi lần nữa.

Nhậm Tư Đồ có chút không hiểu: "Sao vậy?"

"không có gì." Thời Chung cũng cảm thấy hành động này của mình có chút trẻ con liền bật cười: "Đơn giản chỉ muốn gọi em một tiếng vợ, xác nhận chúng ta có phải thật sự đã kết hôn ròi thôi. Dù sao... Hạnh phúc này có chút không thật."

Nhậm Tư Đồ chọc ghẹo anh: "Chờ làm xong hôn lễ, trải qua tuần trăng mật, sinh xong con, con sẽ bắt anh ngày ngày thay tã, mà lúc đó em cũng sẽ trở thành bà hoàng, anh sẽ cảm thấy, cái loại hạnh phúc thật chỉ tồn tại trong một tháng."

"nói bậy."

Anh ngồi dậy, kéo cổ cô qua, cắn lấy đôi môi đang nói hươu nói vượn. Trong một khoảnh khắc, bên trong xe vang lên tiếng môi lưỡi dây dưa, tài xế căn bản không cần liếc nhìn vào kính chiếu hậu một cái, cũng biết không nên nhìn, lặng lẽ đem tấm che kéo lên .

Khoảng khắc đó trong đầu Nhậm Tư Đồ chợt vang lên một tiếng “Đoàng” tiếp theo là cảnh môi lưỡi dây dưa cùng một chỗ, cô hoàn toàn sẽ không ngờ tới, lời nói đùa của mình đến một lúc nào đó sẽ thành sự thật……..

Khoảng thời gian như này vĩnh viễn là ngắn ngủi, trong khi hai người còn đang khóa môi thì xe cũng đã ngừng, Nhậm Tư Đồ liếc mắt nhìn bên ngoài cửa xe một cái—nhanh như vậy đã về đến nhà rồi sao?

Thời Chung cũng cười cười nắm lấy tay cô, cùng nhau xuống xe. Nhậm Tư Đồ cho rằng anh sẽ nắm tay cô đi thẳng lên cửa nhà, nhưng bước chân của anh lúc này lại dừng ở cửa xe—Thời Chung liếc nhìn cô một cái, trong mắt tràn đầy tình cảm không thể nói nên lời, anh cứ như vậy mà nhìn cô, sau đó bế cô lên.

Nhậm Tư Đồ sợ hết hồn, vội vàng ôm lấy cổ anh. Anh cười: “Vợ chồng mới cưới không phải là như vậy sao? Lúc đầu phải ôm cô dâu đi vào cửa.”

Nhậm Tư Đồ suy nghĩ một chút: “Không phải đến hôn lễ mới cần làm như vậy sao?”

Thời Chung không thèm để ý: “Vậy coi như bây giờ chúng ta diễn tập trước đi.”

Dứt lời anh không nói thêm gì nữa mà ôm cô hướng vào chung cư.

Người bảo vệ chung cư đang nhìn chằm chằm hai người, Nhậm Tư Đồ chỉ còn biết rũ cổ, đem đầu của mình vùi vào vai anh, dù sao người khác cũng không thấy mặt của cô, như vậy việc mất mặt này cũng chỉ mình Thời tiên sinh gánh vác, không liên quan đến cô………

Nhưng không ngờ người đàn ông này lại trực tiếp ôm cô dừng trước mặt bảo vệ: “Đây là vợ tôi.”

Người bảo vệ đoán chừng cũng bị hù dọa rồi, anh ta nhìn vẻ mặt của Thời Chung rồi lại nhìn sang cảnh Nhậm Tư Đồ đang chui rúc trên vai anh—còn có gia đình nào sẽ ôm vợ của mình đi khắp nơi giới thiệu cả với những người nhân viên bình thường không?

Nhậm Tư Đồ trừ lúng túng ngẩng đầu lên cười với người bảo vệ thì còn có thể làm gì nữa sao?

Kết quả là Nhậm Tư Đồ cùng với người bảo vệ nhìn nhau cười khan rồi gật đầu, coi như làm quen. Thời Chung cũng không dừng lại nữa, trực tiếp ôm Nhậm Tư Đồ đi về phía thang máy.

Nhậm Tư Đồ có thể cảm nhận được ánh mắt hoảng sợ của người bảo vệ kia vẫn theo sau lưng bọn họ, cô không nhịn được mà đập lên bả vai anh một cái: “Anh rảnh rỗi đi nói chuyện này cùng với nhân viên bảo vệ sao?”

“Đương nhiên là phải thông báo cho bên ngoài biết em đã là hoa có chủ.” Thời Chung không thèm để ý, dáng vẻ cô cùng tự nhiên: “Em không biết phải không? Trước kia mỗi lần em tới đây người bảo vệ đó luôn nhìn em chằm chằm.”

“Anh có cần hẹp hòi như vậy không?” Nhậm Tư Đồ quở trách anh, mặc dù nét mặt của cô lúc này là dở khóc dở cười, nhưng kỳ thật trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.

Thời Chung cũng không quản cô chê anh không rộng lượng mà vẫn trước sau như một nói: “Anh trước giờ đều hẹp hòi như vậy.” Đồng thời anh cũng nhún nhún vai: “Dĩ nhiên, trừ chuyện đó ra còn có nguyên nhân khác, cũng bởi vì đây là chuyện hạnh phúc nhất từ trước tới nay cảu anh, không chia sẻ ra ngoài, anh cảm thấy không thoải mái.”

“Kết hôn với em thật sự tốt như vậy?”

“Tuyệt vời không thể ta.”

“Vậy………..”

Nhậm Tư Đồ đang muốn nói tiếp thì đúng lúc này có một giọng nói cắt ngang—

“Hai người có cần buồn nôn như vậy không?”

Nhậm Tư Đồ sửng sốt, nhìn về nơi phát ra giọng nói.

Chỉ thấy Tôn Dao đang nhàn nhã ngồi trên ghế salon ngoài sảnh đợi thang máy đang nhìn Nhậm Tư Đồ cùng với Thời Chung.

Một lúc lâu sau Nhậm Tư Đồ mới kịp phản ứng, cô hoàn toàn không nghĩ đến Tôn Dao sẽ xuất hiện ở đây, cuối cùng chỉ có thể không hiểu hỏi cô ấy: “Cậu…….Không phải trở về trường quay rồi sao?”

Hiển nhiên lúc này Thời Chung cũng nhìn Tôn Dao với ánh mắt không vui vẻ, cùng với một câu hỏi như vậy. Không ở trường quay, mà chạy đến đây làm khách không mời làm gì?

Tôn Dao cũng không quan tâm đến khuôn mặt lạnh lùng của Thời Chung, trên tay cô xách một đôi giày cao gót, đôi chân trần đứng dậy từ ghế salon, đi về phía Nhậm Tư Đồ : “Tớ phải trốn ở đây hai ngày.”

Nhậm Tư Đồ ngước mắt nhìn Thời Chung ý bảo anh đặt cô xuống. Nhậm Tư Đồ mạnh mẽ nhảy từ trong lòng anh xuống, quét mắt nhìn Tôn Dao một vòng: “Cậu sao vậy?”

***

Nhậm Tư Đồ thật vất vả mới đem Thời tiên sinh hẹp hòi sang thư phòng, để cùng với Tôn Dao vào phòng ngủ.

Đây là bí mật không thể để người thứ ba nghe được, Nhậm Tư Đồ đoán được rằng nó rất nghiêm trọng, chỉ là khi Tôn Dao nói ra thì Nhậm Tư Đồ mới phát hiện, so với cô suy đoán trước đó thì nó còn nghiêm trọng hơn nhiều—

“Tớ có thai rồi.”

Nhậm Tư Đồ im lặng ước chừng năm phút, cuối cùng cùng tìm về được giọng nói của mình nhưng cũng chỉ có thể hỏi một câu: “Của Từ Kính sao?”

Tôn Dao gật đầu một cái.

“Cho nên cậu mới……trở về tìm mình?”

Tôn Dao lắc đầu một cái: “Chuyện mang thai này thật ra cũng không có nghiêm trọng như vậy, nghiêm trọng là, chuyện này đã bị Từ Kính biết."

Lời này thật sự làm cho Nhậm Tư Đồ không nói gì được.

Gương mặt Tôn Dao phiền não, giống như van xin Nhậm Tư Đồ: "Tớ muốn uống chút rượu."

Nhậm Tư Đồ níu cô ấy lại: "Cậu điên rồi sao? Mang thai sao có thể uống rượu?"

Tôn Dao suy nghĩ một lát liền thôi, không có nhắc tới rượu nữa chỉ một mực than thở: "Đều tại tớ, dùng que thử thai cũng không giấu kỹ, lại bị người giúp việc biết được... mà tớ làm sao biết được chuyện này lại truyền tới tai họ Từ kia?"

Tôn Dao càng nói càng tức giận và phẫn nộ, chỉ chút nữa thôi là không kiềm chế được tâm tình, Nhậm Tư Đồ vội vàng nắm lấy bả vai cô đè xuống, để cho cô ngồi yên trên ghế sofa.

"Sau đó thì sao?" Nhậm Tư Đồ cố gắng bình tĩnh dẫn dắt vấn đề.

"Lấy cá tính của anh ta, sau đó có thể làm gì? Còn không phải là trực tiếp chạy tới phim trường, hỏi xem kết quả thử thai của tớ là gì, nhưng tớ không nói cho anh ta nghe, anh ta còn kéo tớ đi đến bệnh viện, chẳng qua tớ thừa dịp sơ hở mà trốn thoát." Tôn Dao nói đến khúc này thì rất hả hê, dù sao có thể từ chỗ của Từ Kính chạy hoát, cũng coi như là một công trạng lớn, nhưng chỉ chốc lát tâm trạng vui vẻ đó đã biến mất: "Mà tớ vừa về đến nhà đã phát hiện anh ta cho người bao vây nhà. Lúc chạy trốn tớ cũng làm mất ví tiền cùng với điện thoại, ngay cả tiền đi taxi cũng không có, chỉ có thể mang giày cao gót đi tới đây, cái chân cũng sắp gãy ra rồi."

Đây đúng là chuyện Từ Kính có thể làm ra, Tôn Dao lại nói: "thật may anh ta không biết cậu đã kết hôn, còn dọn nhà, chỗ này so với khách sạn cũng an toàn hơn, cho nên cậu phải chứa chấp mình."

Nhậm Tư Đồ gật đầu một cái, sau đó muốn đứng dậy giúp cô ấy chuẩn bị đồ. "Tớ chuẩn bị đồ cho cậu đi rửa mặt, cậu cũng tắm đi, lấy áo ngủ tớ mà mặc. trên lầu cũng có một phòng khách, tối nay cứ ngủ một giấc cho ngon, sau khi ngủ dậy chúng ta sẽ tính tiếp."

trên mặt Tôn Dao lúc này cũng đã biểu hiện rõ vẻ 'không cần tính nữa, trong lòng tớ đã quyết định', nói như chém đinh chặt sắt với Nhậm Tư Đồ: "Tớ muốn bỏ đứa bé này."

Nhậm Tư Đồ bị giọng nói kiên định của Tôn Dao làm cho kinh ngạc, cô quay đầu lại hỏi: "Cậu chắc chắn chứ?"

Năm đó Tôn Dao cũng trốn từ trên bàn mổ xuống mới giữ được Tầm Tầm, Nhậm Tư Đồ lần này nghe thấy vậy giống như cô ấy đang đùa giỡn nhắc lại chuyện cũ, nhưng thời điểm đó Tôn Dao vừa cười, vừa khóc, bộ dạng đó cho đến nay vẫn còn in sâu trong đầu Nhậm Tư Đồ, muốn xua đi cũng không được.

"Ngày đó, tớ biết rõ tớ không thể giữ lại Tầm Tầm, cho nên mẹ tới giúp tớ tìm một bệnh viện tốt, muốn dẫn tớ tới đó làm phẫu thuật, tới cũng muốn đi liền, nhưng khi lên bàn mổ thì lại cảm thấy sợ những thứ lạnh lẽo kia đưa vào trong thân thể, thật sự rất kinh khủng, chờ đến khi tớ kịp phản ứng thì liền bỏ chạy. Nhưng tớ thật ra rất xác định, tớ chỉ bởi vì sợ mà mới trốn, căn bản không phải vì tớ yêu đứa bé này, không chỉ có không yêu, mà tớ còn rất hận nó. Nhưng Nhậm Tư Đồ, giống như cậu nói, tình cảm con người có chỗ kỳ quái, sau khi đứa bé được sinh ra tớ sẽ để mẹ mang nó đi, cũng không bao lâu thì liền hối hận, tớ phải tìm hết năm mươi cô nhi viện, nhưng cũng không tìm được, rõ ràng tớ rất hận nó, nhưng khi không tìm được thì lại cảm thấy đã mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Nhậm Tư Đồ, cậu nói cho tớ biết đây là như thế nào?"

Đáp án thật ra rất đơn giản --

Tình thương của mẹ.

Nếu như không phải tình thương của mẹ thì Tôn Dao tìm được Tầm Tầm, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể nhận đứa bé này, chỉ có thể khóc lóc cầu xin Nhậm Tư Đồ giúp đỡ.

Thời điểm Tôn Dao tìm được Tầm Tầm, thì đã có một đôi vợ chồng có hoàn cảnh vô cùng tốt nhận nuôi thằng bé, nếu như không phải bởi vì tình thương của mẹ, Tôn Dao cũng sẽ không ở trong phòng làm việc ở cô nhi viện quỳ gối trước đôi vợ chồng kia, dập đầu đến trầy chán, cuối cùng đôi vợ chồng kia cũng mềm lòng.

Sau này Nhậm Tư Đồ từ trong miệng của Tầm Tầm mới biết được, thật ra ngày đó Tầm Tầm ở bên ngoài đã nghe được tiếng Tôn Dao khóc, chỉ là lúc ấy Nhậm Tư Đồ cũng đang ở trong phòng cho nên thằng nhóc mới cho là Nhậm Tư Đồ, mới có thể phỏng đoán mẹ ruột của mình là Nhậm Tư Đồ --

Cho tới hôm nay khi Tôn Dao quyết định không cần đứa bé này nữa, Nhậm Tư Đồ cũng không cảm thấy quá tin tưởng.

Tôn Dao không ý thức được điểm này, vẫn cắn răng nghiến lợi lầm bầm: "Vấn đề hiện tại là tớ phải làm sao mới có thể trốn tránh được họ Từ kia để đi làm phẫu thuật."
Chương trước Chương tiếp
Loading...