Ái Ngục
Chương 48: - Phản Gián(*) (Thượng)
(*): chống địch bằng kế ly gián Thói quen ở trong bóng tối, lệ thuộc vào hắc ám... Ánh sáng đối với nàng mà nói, sẽ chỉ là một đao phủ, mang đến vạn kiếp bất phục. Chỉ có tại vực sâu hắc ám, ẩn náu trong đêm tối, mới dám bóc trần hiện thực tàn khốc kia ra. Vết thương dữ tợn vốn ngủ say bị xé ra đầm đìa máu tươi, cảm giác đau đớn rõ ràng, tuyệt vọng. Mở mắt, nhắm mắt, toàn là đen tối. Là thật, là giả, đều là hận. Nàng rõ ràng hiểu được, lúc này đây, không thể bại, bại rồi, Lam gia sẽ chấm hết, vĩnh viễn không có ngày có thể xoay chuyển. Tâm huyết cả đời của Lam Tiêu Tần cũng sẽ thành nước chảy về biển đông. "Lam Tử Ngưng." Trong không gian âm u, trống vắng không một tiếng động, là một mảnh yên tĩnh, tiếng gọi của Đinh Tiểu Tuyên, như một tiếng gọi kỳ diệu, quấn chặt lấy nàng, bao trùm lỗ tai, không thể trốn thoát. "Ngưng, chị có thấy đỡ hơn không." "Ngưng, em lo cho chị lắm, nói một chút gì đi, để em biết chị không có sao." "Hoàng Linh lấy lý do gì mà biệt giam chị chứ? Nơi này quá ẩm, không tốt với bệnh tình của chị." Tiếng nói của cô, không chút nào che dấu nôn nóng, cảm xúc lo lắng, rõ ràng từng chữ, nhưng cũng đau lòng từng chữ. Sau một hồi trầm lặng, Đinh Tiểu Tuyên nhắm hai mắt lại. Trong bóng tối này, chỉ có thể phác thảo ra hình ảnh trong đầu, vẽ ra khuôn mặt rạng ngời của nàng, mới có thể thôi miên chính mình. Nhưng sự hồi đáp không tiếng động kia, như là một loại lên án quyết tuyệt, lại như là một loại oán hận vô tình. Đối với cô, đây là hình phạt tàn khốc. Đinh Tiểu Tuyên hiểu rõ, đối với Lam Tử Ngưng mà nói, mình chính là ác ma khát máu, luôn ngụy trang bằng vầng sáng thiên sứ. Nhưng cô thật sự lo lắng, chỉ cần một câu, hoặc là một tiếng động thôi cũng được. Hèn mọn cầu xin: "Chị nói một câu đi được không, chỉ một câu thôi cũng được." 'Ầm' Tiếng vang nặng nề, là tiếng đánh lên cửa sắt. "Chị không sao, tốt rồi." Đây là điều an ủi cô duy nhất lúc này, nhưng trong đó lại lộ ra hàn khí, một cỗ hàn khí dày đặc hận ý. 'Koong keng.' Là tiếng cửa sắt tầng ngầm phát ra từ xa xa. Ở nơi bóng tối khôn cùng này, tiếng động dù có nhỏ cỡ nào đều trở nên vang dội hơn rất nhiều. Cho dù người đi đường cố tình đi chậm, đi đều bước, cô vẫn có thể nhận ra, kia không chỉ là cảnh ngục. 'Keng két...' Cửa nhỏ để đưa cơm từ từ mở ra, tốc độ kia lại chậm đến quỷ dị, giống như là đang che giấu tiếng mở ở cánh cửa khác. Mà trong đó, còn gồm cả cửa ở phòng cách vách, là gian biệt giam của Lam Tử Ngưng. Lam Tử Ngưng ngẩng đầu dựa vào tường, nhìn tia sáng len vào nơi khe cửa sắt hờ khép, lười nhác hỏi: "Em thì sao?" "Cái gì?" Thật đột ngột, cũng không tính là lời hỏi han quan tâm, làm không khỏi Đinh Tiểu Tuyên ngây ngẩn. "Tại sao lại nhốt em." Trong con ngươi thâm thúy chỉ có bình tĩnh, nàng chỉ đang lẳng lặng chờ đợi trò chơi bắt đầu. Trong giọng điệu của nàng, để che dấu dối trá cùng hung tàn, không thể tránh khỏi phủ một chút hàn ý. "Đánh nhau." Là biết rõ còn cố hỏi, lời kia cũng quá mức cố ý, Đinh Tiểu Tuyên tựa hồ đều có thể đoán được, giờ phút này khóe miệng của Lam Tử Ngưng, đang treo một nụ cười tà mị, mang theo trào phúng, mang theo khinh thường, thậm chí còn có chán ghét. Nhất định. Đinh Tiểu Tuyên có chút tự giễu cười, số mệnh đã tuyên cáo nên một tương lai thảm đạm. Có giãy dụa cỡ nào, có phản kháng cỡ nào, chung quy chỉ có thể khuất phục trước vận mệnh. "Có phải Thẩm Lâm biến em thành như vậy không?" Hơi thở lạnh lùng xen lẫn hỗn loạn, ngay cả bản thân Lam Tử Ngưng, cũng có chút nghi hoặc những lời này có phải là một phần trong phần trình diễn dối trá sắp tới hay không nữa. "Em đang nhẫn nhịn sao?" Gắt gao siết chặt bàn tay, ánh mắt trong suốt, chỉ có hận ý. Khuôn mặt Đinh Tiểu Tuyên từ đầu đến cuối đều đang cười, khó chịu, như là ống khói bị nghẹt, hai má của cô có chút đỏ ửng, thở hơi gấp. Nàng căn bản không tin, Đinh Tiểu Tuyên thật sự là bị nghiện, đó chỉ là đang giỡn với nàng mà thôi. Mục đích, vẫn là vì muốn tăng khoảng cách giữa nàng với Lâm Bình, cho nên, nàng phải phối hợp. Hít sâu vào một hơi, Lam Tử Ngưng tận lực muốn mình tỉnh táo lại, muốn sử dụng chất giọng thành khẩn nhất để người tin phục. "Đinh Tiểu Tuyên, em còn bằng lòng tha thứ cho tôi không? Là tôi làm hại em nghiện thuốc, tôi biết tôi sai rồi." Đinh Tiểu Tuyên bên kia trầm mặc, điều này làm cho nàng có chút bất an không yên. Mờ mịt, bi thương, tuyệt vọng, tất cả là cảm xúc biểu lộ qua lời nói của nàng. "Đinh Tiểu Tuyên, tôi sắp chết mới biết được, tất cả đều là giả." Tất cả của em đều là giả, cho đến hôm nay, em vẫn cứ lợi dụng tôi. Tử vong, là hai chữ cô không muốn đối mặt nhất. Đinh Tiểu Tuyên giật mình, biểu cảm cơ mặt có chút cứng ngắc. Giữa lừa gạt và trung thành, cô do dự. "Tất cả bây giờ đối với tôi mà nói đều không còn quan trọng, mặc kệ em là Kha Hựu cũng được, là Đinh Tiểu Tuyên cũng tốt, chỉ có em. Tại lúc tôi nghĩ rằng linh hồn sẽ thoát ly thân thể, trong đầu của tôi chỉ còn lại một mình em." Giả! Những lời này đều là giả! Hen suyễn phát tác là giả! Trò chơi tràn ngập gian dối đã bắt đầu, là em phản bội trước mới khiến tôi không từ thủ đoạn! "Ngưng... Mặc kệ chị làm gì với em... Em không trách chị... Vĩnh viễn cũng sẽ không hận chị..." Đinh Tiểu Tuyên đứt quãng nói, không có oán hận, không có đau thương, không có lừa gạt. Cô thấy khá may mắn, cửa thông gió bị hư, khiến trạng thái giờ phút này của cô càng có vẻ chân thật, hoặc có thể, là hoàn toàn chân thật. Ít nhất tại một khắc này, là lời nói ra từ tận đáy lòng, cô không muốn trộn lẫn thêm một chút dối trá nào. "Tôi nghe lời em, an an phận phận không muốn gì hết, chỉ cần em." Đây có lẽ là yên tĩnh ngắn ngủi trước cơn giông bão, khóe miệng Đinh Tiểu Tuyên bất giác cong lên. Cô không biết Lam Tử Ngưng diễn nhập tâm như vậy, mục đích là gì, chỉ là rõ ràng cảm giác được sự phẫn nộ của nàng. Mặc dù là nói dối, cô vẫn không muốn thoát khỏi lời nói dối đó, cô vẫn cố hết sức buông lời khuyên phục vô vị: "Em không xa cầu chị tha thứ cho em, không hy vọng xa vời... Chúng ta còn có thể cùng nhau. Em biết... Chị có cái thân bất do kỷ của chị. Em biết... Chị có lập trường của chị... Tình cảnh của chị, em biết chị không... buông xuống được, em biết đó sẽ là hại chị mang danh bất nghĩa. Giao cho em, chỉ cần chị... Không ... nhúng tay vào nữa, chỉ cần giao Lâm Bình ra, Lam gia... Sẽ không trách tội chị." Lời nói đứt quãng như thế, kịch này thực là diễn đến tròn vai. Nàng cười xì một tiếng, thản nhiên, tìm không thấy chút tình cảm. "Em tính làm như thế nào?" Có chút hèn mọn, có chút cầu xin, thậm chí mang theo chút kỳ vọng xa vời. "Chỉ cần chị nói cho em biết... bảng thời gian lộ tuyến Lâm Bình chuyển hàng là được." Ngay lúc cửa sắt mở ra, căn phòng nhỏ hẹp nháy mắt bừng sáng, làm hai mắt cô đau nhức. Cô nâng tay, híp hai mắt lại, mơ hồ nhìn thấy, thì ra, luôn đứng trước cửa, là Lâm Bình. "Thời gian và lộ tuyến của tôi, sao lại không hỏi tôi? Hả?" Toàn thân Đinh Tiểu Tuyên như phản ứng có điều kiện mà căng cứng, chỉ là không khí khá loãng khiến mặt cô nghẹn đỏ, không ngừng hổn hển, như vậy, thật sự là càng giống thêm vài phần. "Ô? Bắt đầu phát tác? Phối hợp với tôi như vậy?" Lời còn chưa dứt, đàn em của Lâm Bình đã tới không chế Đinh Tiểu Tuyên vốn còn chưa kịp mở mắt. "Cám ơn Ngưng tỷ để tôi xem một màn Song Hoàng hí(*) như vậy!" (*): hát đôi, hai bè (một người biểu diễn động tác, người kia ở bên trong sân khấu hát hoặc nói) Lam Tử Ngưng đẩy cửa sắt ra, rồi chỉ đứng ở cửa như vậy, cúi đầu nhìn Đinh Tiểu Tuyên đang ngồi dựa tường. Đồ điên kia, giả bộ như vậy, không mệt sao. Ánh mắt mà Đinh Tiểu Tuyên nhìn không tới, là thê lương, là bất đắc dĩ, là đau lòng cùng cảm giác vô lực khôn cùng. "Cảnh sát Đinh, cô như thế này thật mê người." Lâm Bình ngồi xổm bên cạnh Đinh Tiểu Tuyên, bàn tay thô ráp dán lên mặt cô vuốt ve. Trong lời nói của Lâm Bình, đại khái đã nói lên chân tướng của trò khôi hài này. Nếu ngay từ đầu đã là một hồi sai lầm, thì chỉ có thể tiếp tục sai lầm, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Cô còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, Lam Tử Ngưng vẫn còn tình cảm với mình. Trí tử rồi sinh, màn kịch khổ tình này, mục đích không phải là như thế sao. Lâm Bình xoay đầu lại: "Ngưng tỷ, cô khóc lóc kể lể như vậy, có phải là tính cùng tên nhị ngũ tử này chơi tôi không đây?" Lam Tử Ngưng tà tà tựa vào vách tường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt hốc hác dối trá khiến nàng sinh ghét kia, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô nên cho người của cô canh kỹ đi, cảnh sát Đinh có thể phản kích bất cứ lúc nào, đừng để trở tay không kịp." "Tôi thấy không giống như là giả à." Lâm Bình chăm chú nhìn kỹ lại, bàn tay lẻn vào trong áo tù của Tiểu Tuyên, đè lên bầu ngực mềm mại của cô, từ từ xoa bóp. "Lam Tử Ngưng..." Mặc dù là cô cực lực muốn che dấu, nhưng bất an trong lòng vẫn cứ hiện rõ như vậy. "Ờ, đừng trừng, tôi biết cô khó chịu. Tụi bây đều thất thần làm gì hả, còn không mau cho cảnh sát Đinh một cái khăn, nhét vào cho cắn một cái." Đinh Tiểu Tuyên run giọng kêu ô ô, rõ ràng cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Lâm Bình vây quanh, động tác giãy dụa lại trông thực vô lực. "Đừng có gấp, không khó chịu, tôi sẽ cho cô hưởng thụ, một hồi rồi qua." Lâm Bình vỗ vỗ tay, đứng dậy, đi đến bên cạnh Lam Tử Ngưng, cố ý đứng lệch qua một bên để hai người đối diện. "Ngưng tỷ." Tà mị cười khiến không khí ngưng kết: "Cô ta đang thật hay đang vờ, cô thử xem sẽ biết." Đinh Tiểu Tuyên, đánh cờ, khiêu chiến cực hạn của em và tôi. Trong đôi đồng tử của Lam Tử Ngưng chỉ có sự rét lạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng, không hề có chút gợn sóng. Đinh Tiểu Tuyên bỗng nhiên cảm thấy, có phải lời nói dối tự cho là đúng đến buồn cười kia của mình, đã thiêu hủy hết tất cả nhiệt tình của Lam Tử Ngưng rồi không. "Ngưng tỷ, có muốn tránh đi một chút không? Tôi sợ cô nhìn tình nhân cũ chịu khổ chà đạp, sẽ có chút khó chịu đó." "Cô cũng biết tất cả đã là quá khứ." Hoặc là cố ý hoặc là vô tình, Lâm Bình dây dưa khiến người ta có chút không kiên nhẫn, trong giọng nói của Lam Tử Ngưng mang theo mấy phần buồn bực. "Hử? Tôi đây sẽ không khách sáo." Bàn tay Lâm Bình tiến vào trong, cởi nội y của Tiểu Tuyên ra, bàn tay trực tiếp động vào bộ phận mềm mại nhất của cô. Đinh Tiểu Tuyên không khỏi hấp một ngụm khí lạnh, trong mắt một mảnh thất kinh. Cô chỉ có thể cưỡng chế chua xót cùng phẫn nộ trong lòng, bất lực nhìn về phía Lam Tử Ngưng. Lam Tử Ngưng... Lam Tử Ngưng... Cứu em... Lâm Bình thở càng ngày càng nặng, động tác cũng càng ngày càng dã man thô lỗ. Trên làn da của cô đã có mấy vệt hồng hồng, cúi đầu cười nhẹ, rồi lại cúi đầu liếm khóe miệng của cô một cái. Lam Tử Ngưng... Cứu em... Trong mắt Lam Tử Ngưng đã nổi lên điểm điểm màu đỏ tươi, nàng khoanh tay, bấu ngón tay sâu vào trong da thịt, đáy lòng không ngừng kêu gào: Đừng giả bộ! Bàn tay Lâm Bình lộ ra khát vọng rõ ràng, tiếp tục sờ vào phần da thịt bị lộ ra bên ngoài của cô. Cứu em! Chị sẽ cứu em! Lâm Bình cúi đầu liếm liếm bụng cô. Đinh Tiểu Tuyên giống như bị điện giật, trong tiếng ô ô chống cự cực lực lắc đầu. Trong mắt Lam Tử Ngưng như có ngọn lửa thiêu đốt. Đừng giả bộ nữa! Đinh Tiểu Tuyên đồ điên nhà cô! Phản kháng! Phản kháng đi! Hai ba lượt đã kéo quần của cô xuống, quần lót của cô nhất thời bại lộ trong không khí. Đau lòng cùng bất an tùy ý sinh sôi, tôi biết cô đang giả bộ! Mau dừng đóng kịch lại! Cô đang gạt tôi! Cô đang gạt tôi! Cách một tầng vải niết mạnh một cái. "A..." Nước mắt của Đinh Tiểu Tuyên chậm rãi chảy ra, đau đớn khiến cô than nhẹ, kịch liệt lắc đầu. Lam Tử Ngưng! Cứu em! Lam Tử Ngưng gắt gao cắn môi dưới, nàng cảm thấy mình sắp điên rồi! Chơi trò tìm điểm cực hạn với cái tên Đinh Tiểu Tuyên ngay cả mạng cũng không cần này! Chơi trò nhẫn tâm! Chơi trò tàn nhẫn! Người thua vĩnh viễn là mình! Mắt thấy phòng tuyến cuối cùng sẽ thất thủ, Đinh Tiểu Tuyên run rẩy, Lam Tử Ngưng thờ ơ khiến cô tuyệt vọng, nước mắt càng ngày càng chảy mãnh liệt. Thua sao, nhìn chính mình bị kẻ khác đạp hư, cũng không đổi được nửa điểm thương tiếc của nàng. ------- Editor có lời muốn nói: tác giả có nói là 'không thích BE, HE mới là vương đạo' nha~ Theo các bạn, Tiểu Tuyên có bị nghiện thật không? Ps: cầu like cầu nhắn lại~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương