Ái Ngục
Chương 57: - Đánh Cờ
Nhượng bộ, cũng chưa là gì, nhẫn nại, nhẫn đến cuối cùng, thắng vào phút cuối, mới là người thắng trò chơi này. Tiến độ của trò chơi vẫn còn trong lòng bàn tay, ngoại trừ Đinh Tiểu Tuyên vẫn luôn nằm ngoài tầm kiểm soát. Lam Tử Ngưng hơi híp mắt lại, cứ lần lượt tha thứ, lần lượt mềm lòng, hy vọng xa vời rằng như vậy có thể đổi lại được chút lòng thương hại của cô, cầu xin sự đồng tình của cô, đã hèn mọn như vậy rồi mà vẫn không thể hòa tan được tim gan cứng như đá của cô. Thật buồn cười, Lam Tử Ngưng như thế, quá mức buồn cười. Khẽ thở dài, Lam Tử Ngưng điều chỉnh sắc mặt, nhướn mi, vẻ mặt sung sướng tiến vào kho hàng. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười ấy, trong nháy mắt, Đinh Tiểu Tuyên có chút không biết làm sao. Đúng vậy, có lẽ là vì còn chưa đến giây phút cuối cùng, hoặc cũng có lẽ là Lam Tử Ngưng thật lòng muốn từ bỏ. Không chắc chắn, không rõ lắm, vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng, mặc dù đó chỉ là hy vọng. Đinh Tiểu Tuyên thản nhiên cười lại: "Ngưng, tha cho Tiểu Nghiên, nó cũng không biết gì cả. Chờ một chút, đợi đến ba giờ, tất cả đều sẽ chấm dứt." Tất cả đều sẽ chấm dứt, về chị, về em, về chúng ta. Chấm dứt? Ba giờ? Không, có lẽ, sẽ sớm hơn. Lam Tử Ngưng hừ lạnh trong lòng, nhếch miệng cười, thong thả bước đến trước mặt cô, cầm hai tay cô khoanh ra sau, nhẹ nhàng lắc. "Nó trách tôi, nó nói là tôi đầu độc em." "Không liên quan đến chị." Đầu Đinh Tiểu Tuyên tựa lên vai Lam Tử Ngưng. Thời gian im lặng như vậy, ôm lấy nhau, có lẽ đã bắt đầu đếm ngược. Cô rất hưởng thụ, thả lỏng tất cả cảnh giác, mặc kệ bản thân đi hưởng thụ. Đinh Tiểu Tuyên thăm dò điểm mấu chốt của mình một cách đương nhiên như vậy, không kiêng nể gì giẫm lên điểm mấu chốt của mình như vậy, chuyện này, hẳn là vì được mình cưng chiều nhiều, tạo thành thói quen tàn nhẫn đến thế. 'Cụp.' Hai tay bỗng nhiên bị còng tay lạnh như băng còng lại, Đinh Tiểu Tuyên ngây ngốc, lại phảng phất như nằm trong dự kiến, chỉ yên lặng nhìn thẳng cặp mắt đã khuất xa của nàng. Những lời này, hoàn toàn chọc giận Lam Tử Ngưng, cười lạnh, không chút nào lưu tình tát xuống một cái. "Đương nhiên không liên quan đến tôi. Uống thuốc độc, ha ha, Đinh Tiểu Tuyên, cô thật ngoan độc! Thế nào? Cứng không được nên chuyển sang mềm? Muốn tôi tự trách? Muốn tôi vì cô mà cảm thấy bản thân nghiệp chướng nặng nề? Cảm thấy tôi nên bị cô đùa bỡn? Mỗi lần, đều là diễn y hệt như vậy!" Một cái tát này xuông thật bất ngờ, không có đau lòng, không có khổ sở, không có giải thích, không có bao nhiêu suy nghĩ dư thừa, ngược lại cảm thấy an tâm. Như vậy thật tốt, hận em như thế thì thật tốt. Tự giễu vì suýt nữa tự mình hại mình, Lam Tử Ngưng tỉ mỉ khắc họa khuôn mặt không hề có chút áy náy, gương mặt cực kỳ bình tĩnh kia, từng tấc từng tấc khắc họa vào trong đầu. Khẽ cười một tiếng, chậm rãi thở dài. "Tôi nào có thể ngây thơ như vậy, đi mơ tưởng xa vời một kẻ tàn nhẫn như cô sẽ thay đổi vì tôi." Bản thân làm sao lại không như thế, người mà đối với việc muốn làm sẽ điên cuồng đi thực hiện không chừa lại đường sống giống như Lam Tử Ngưng, hy vọng nàng sẽ thay đổi vì mình, thật là có chút ngây thơ. Đinh Tiểu Tuyên lắc đầu, mỉm cười, thản nhiên nói: "Nếu em mặc kệ chị để nhiều ma túy chảy vào xã hội như vậy, có bao nhiêu gia đình sẽ vì thế mà tan vỡ, sẽ có bao nhiêu người vì thế mà bỏ vợ xa con thậm chí còn mất mạng? Chị đã từng nghĩ tới chưa?" "Ha ha! Vậy tôi đây thì sao? Cô có từng suy nghĩ cho tôi dù chỉ một giây một phút? Có từng nghĩ tới nếu tôi thất bại, tôi phải đối mặt với ba tôi như thế nào? Ta phải đối mặt với anh trai tôi như thế nào? Tôi phải đối mặt với Tiêu Hàn như thế nào?" Nói xong những lời này, Lam Tử Ngưng lập tức hối hận, cực kỳ buồn cười, thế mà vẫn còn hy vọng được chút cảm tình xa vời gì đó nữa. "Hậu quả này, để em gánh vác." Đinh Tiểu Tuyên ảm đạm cúi đầu. "Cô lợi hại quá, từ đầu tới cuối không có lúc nào mà không diễn. Được đó." Bắt buộc chính mình, nói với chính mình, Lam Tử Ngưng, mi chịu đủ hư tình giả ý của cô ta rồi, mi chịu đủ sự lãnh khốc vô tình của cô ta rồi. Đúng vậy, ngay lúc này! Kéo xuống tất cả ngụy trang của cô ta và của mi luôn đi! "Đinh Tiểu Tuyên, tất cả đều là giả. Cô cho là cô hại chết anh tôi, cô cho là cô hại Lam gia của tôi rơi xuống tình thế như vầy mà tôi còn có thể yêu cô sao? Không, tôi hận. Tôi chờ chính là một ngày này! Tôi muốn cho cô biết bị người lợi dụng bị người lừa gạt có bao nhiêu đau đớn! Tôi muốn cho cô biết mất đi thân nhân có bao nhiêu đau đớn!" "Lam Tử Ngưng!" Cuối cùng Đinh Tiểu Tuyên cũng không thể ngụy trang lạnh lùng chết lặng nữa, sự yếu ớt của cô, đã hiển lộ rõ ràng. Cô đang sợ hãi, sợ phải đối mặt với chân tướng không thể ngờ trước, cự tuyệt thừa nhận chân tướng đó. Thời điểm cách lúc xuất hàng, còn 1 giờ 15 phút. Bây giờ, còn quá sớm, chuyện ngã bài này quá thật thiếu chu toàn rồi, quá sớm. Nhưng Lam Tử Ngưng đã đánh mất chút bình tĩnh cuối cùng, nỗi bất an đang trào dâng không ngừng trong mạch máu như muốn hủy diệt bản thân. "Muốn ngăn cản tôi? Vô dụng thôi, đã quá muộn rồi!" "Lam Tử Ngưng, tại sao nhất định muốn ép em! Em ngăn cản chị phạm sai lầm, ngăn cản chị lún sâu, đều là vì tốt cho chị!" Đều là bởi vì em yêu chị! Nhưng những lời này, Đinh Tiểu Tuyên đã không còn nói nên lời, mà càng nhiều lý do chính đáng, ở trong mắt Lam Tử Ngưng vẫn rất đáng khinh thường. Nhưng đây đã là chuyện cuối cùng mà Đinh Tiểu Tuyên có thể làm cho nàng. Chỉ là hai chân thật giống như không chịu khống chế, chỉ muốn tiếp cận nàng... Lam Tử Ngưng lạnh lùng trừng cô, dùng sức đẩy Đinh Tiểu Tuyên không ngừng tiến lên. "Đủ rồi, thu hồi lương tâm của cô lại đi! Chu Nam, cô ngu xuẩn giả nhân giả nghĩa cứu Chu Nam trở về! Cô có biết cô ta đang lợi dụng cô hay không?! Cô có biết cô ta hạ độc trong đồ ăn của em gái cô không?! Cô có biết cô ta chẳng qua là một con cờ tôi gài bên cạnh cô hay không?!" Đinh Tiểu Tuyên không chịu hết hy vọng, Lam Tử Ngưng đẩy ra, cô lại đến gần, đẩy nữa, cô đến nữa. "Em biết! Em đều biết hết! Hướng Diệc Song đã nói cho em biết hết! Cô ấy nói với em Chu Nam đã biết sai rồi! Cô ấy nói Chu Nam thấy lương tâm bất an, cô ấy nói Chu Nam không muốn hại người! Tại sao Chu Nam biết rõ chị dùng Chu Bình uy hiếp mà cô ấy vẫn không chịu giúp chị hại người? Bởi vì cô ấy có lương tri!" Cạm bẫy tự cho là thiên y vô phùng, quả nhiên tất cả đều bị Đinh Tiểu Tuyên đảo loạn. Nhưng mà, may là, Chu Nam không có hạ độc Đinh Tiểu Nghiên, cô ta lại lựa chọn phương thức hợp tác khác. Cũng nhờ đồ chết tiệt đó, giúp nàng thành công. Lam Tử Ngưng cười nhạt, tận sâu trong đáy mắt là loại khát vọng nào đó, xoay người, hất hất cằm với một góc hẻo lánh. "Hướng Diệc Song giờ như thế nào rồi?" Ánh mắt Đinh Tiểu Tuyên bỗng dưng nhìn thấy đến hai bóng dáng quen thuộc. Chu Nam đang đỡ Hướng Diệc Song bị trói gô chậm rãi đi ra, trái tim Đinh Tiểu Tuyên chợt hẫng một nhịp. Ánh mắt Hướng Diệc Song trống rỗng, chỉ không ngừng lặp lại một câu: "Tôi không tin... Tôi không tin..." "Hướng Diệc Song, mặc kệ cô tin hay không tin, đây chính là tôi, hạ lưu, vô tiết tháo(*)!" Ánh mắt trống rỗng tĩnh mịch của Hướng Diệc Song dừng trong mắtChu Nam , cực kỳ thong thả, trong chớp mắt Chu Nam giơ tay lên, động tác đơn giản đến không thể đơn giản hơn, lại lâu giống như đã trải qua một thế kỷ. Tay, yên lặng vung lên trong không khí, một khắc khi chạm vào mặt nàng, để che dấu chân tướng bên dưới, làn da lạnh lẽo, chân chân thật thật bị tác động, không đành lòng, đau lòng. (*) tiết tháo là danh dự, nhân phẩm, lễ nghĩa (...) Nháy mắt ngắn ngủi, lại là chiêu cướp đi linh hồn trí mạng. Rõ ràng đã nhắm mắt, nhưng cảm giác đau đớn kia lại xông vào từng tấc da thịt, xé rách tâm can, khảm vào cốt tủy. Hướng Diệc Song lắc đầu, không hề chớp mắt nhìn Chu Nam chăm chăm. Nàng không tin, rõ ràng tối hôm qua, Chu Nam còn ôm nàng, Chu Nam còn nói với nàng rằng: 'Hướng Diệc Song, Chu Nam sẽ không phụ chị.' "Thấy rõ ràng chưa?! Cô chỉ là bạn giường từng ngủ với tôi thôi, có tư cách gì mà quản cuộc sống của tôi!" Chu Nam túm áo Hướng Diệc Song, bỗng đẩy mạnh một cái, đẩy Hướng Diệc Song qua chỗ Đinh Tiểu Tuyên. "Thu hồi sự đồng tình của các cô lại! Thu hồi bộ dạng giả nhân giả nghĩa của các cô lại! Tất cả đều là giả. Tôi tiếp cận cô, tôi quan tâm cô, dụ dỗ cô, tất cả đều là giả!" "Nhìn Hướng Diệc Song xem." Lam Tử Ngưng cười nhìn Đinh Tiểu Tuyên, đưa tay kéo Chu Nam đang run rẩy qua, chậm rãi vỗ vỗ bả vai của cô. Lam Tử Ngưng nói xong, giọng điệu càng tàn nhẫn hơn. "Cô sẽ biết, bị người lừa gạt, bị người đùa bỡn, bị người lợi dụng, sẽ có bao nhiêu đau." Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói nữa, một mảnh yên tĩnh, một bầu không khí ngột ngạt đè ép người ta đến không thở nỗi... Nếu đây là chân tướng, như vậy chân tướng tiếp theo, đại khái sẽ làm người ta nổi điên phát cuồng. Đinh Tiểu Tuyên cười khổ, chất lỏng lạnh lẽo từ hai má chảy xuống. "Em nói rồi, tất cả sự trả thù của chị cứ trút lên người em. Em nguyện ý nhận, em nguyện ý." Tình cảm trong mắt Đinh Tiểu Tuyên, Lam Tử Ngưng thấy được, nghiêng mặt đi, tóc mái xõa dài đã che khuất sắc mặt của nàng. "Trên thế giới này còn có người sẽ không phản bội tôi, còn có người trong mắt chỉ có một mình tôi." Cuối cùng, chặt đứt tất cả trong quá khứ, làm một kết thúc triệt để. Vừa lúc, Hoàng Linh lên sàn. "Lam Tử Ngưng!" Đinh Tiểu Tuyên không muốn hoài nghi tình cảm của Lam Tử Ngưng đối với mình, nhưng cô không thể không thừa nhận, quan hệ của Lam Tử Ngưng và Hoàng Linh tất nhiên sẽ không đơn giản. Chỉ là khi tận mắt chứng kiến sự thật chưa bao giờ muốn thừa nhận này, nỗi đau vẫn càn quét khắp mỗi một tế bào. Từ lần gặp lại Lam Tử Ngưng trong phòng tắm, cô đã hoài nghi quan hệ mờ ám của Lam Tử Ngưng với Hoàng Linh, nhưng vẫn bị sự bạo lực với thái độ giả đứng đắn của Hoàng Linh che dấu. Mỗi lần Lam Tử Ngưng bị Hoàng Linh gọi đến, rất ít khi trở về mà không bị thương, cho nên mặc dù là hoài nghi, cũng bị cô gượng ép không thừa nhận. Huống chi tình cảm của Lam Tử Ngưng với mình, mặc dù là đã trộn lẫn quá nhiều mâu thuẫn, oán hận, đó cũng là sự kiên định không ai có thể thay đổi được. Lam Tử Ngưng tuyệt đối sẽ không yêu người khác, nhưng có khả năng bởi vì mục đích nào đó mà bán đứng chính nàng. Cho nên khi nhìn thấy Lam Tử Ngưng trở về từ phòng y tế, vết thương không được băng bó bằng băng gạc, mà là một cái khăn tay, cô phẫn nộ đến cực điểm. Cũng may, cô giỏi khống chế cảm xúc của mình, không có tức giận ngay lúc đó, chỉ cố ý vô tình tháo khăn tay ném xuống. Sau đó cô liền muốn âm thầm điều tra chủ nhân của chiếc khăn đó. Ngay lúc mình giả điên giả cuồng bức Hoàng Linh điều tra Thẩm Lâm ở trước mặt mọi người, Hoàng Linh đã lấy ra một chiếc khăn tay giống cái kia y đúc. Cho nên, cuối cùng vẫn là Hoàng Linh! Lúc Hoàng Linh ba lần bốn lượt chất vấn mình có liên quan đến Lam Tử Ngưng, cảm xúc dị thường đó, ngữ điệu mất kiềm chế đó, cho thấy nàng ta đang có ảo tưởng với Lam Tử Ngưng. Có lẽ Hoàng Linh lấy kế hoạch lần này đến uy hiếp Lam Tử Ngưng, cô tuyệt không cho phép chuyện này xảy ra! Cho nên, lúc này đây, Đinh Tiểu Tuyên thề nhất định xé rách mặt ra Hoàng Linh xuống! Nhất định phải khiến nàng ta trả giá đại giới! Tất cả cảm xúc của Đinh Tiểu Tuyên, đều được Lam Tử Ngưng nắm bắt hoàn chỉnh. Dường như tại một khắc này, sự nhẫn nại đối với hành vi phản bội của Đinh Tiểu Tuyên, rốt cuộc đã được đền đáp. Đinh Tiểu Tuyên không có khiếp sợ, nhưng dường như không che dấu được kinh ngạc, có đau, có hận, có phẫn nộ, có xót thương. Lam Tử Ngưng cười lạnh, ánh mắt sắt bén lạnh lẽo mang theo hận ý rõ ràng, tựa hồ muốn trút hết tất cả những ý xấu tích tụ ở trong lòng. Hơi thở của nàng âm u lại nóng rực, không thể nhịn được nữa mà phẫn hận rít gào: "Bọn cảnh sát xếp người vào cạnh tôi được, chẳng lẽ tôi thì không sao? Thế nào?! Bất ngờ không? Phó giám ngục trưởng cao cao tại thượng chẳng qua là một con chó được Lam gia tôi nuôi từ nhỏ mà thôi!" Hiển nhiên Đinh Tiểu Tuyên vẫn đang đắm chìm trong đòn công kích không tính là bất ngờ nọ, cô chỉ dại ra đứng tại chỗ nhìn Lam Tử Ngưng. Lam Tử Ngưng cười, đi đến bên cạnh Hoàng Linh, nắm tay nàng ta, liếc nhau, không dấu vết vòng tay nàng ta quanh eo mình, ái muội hơi nghiêng đầu, hơi thở ấm nóng quanh quẩn bên tai Hoàng Linh. "Sau này, tôi là của cô." Hoàng Linh mím môi cười, tay khoát bên hông Lam Tử Ngưng dùng sức kéo một cái, bá đạo lại không mất ôn nhu nói: "Có muốn để Đinh Tiểu Tuyên hận em không? Tôi sẽ cho em vừa lòng." Lam Tử Ngưng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hai tay liền vòng qua cổ Hoàng Linh, ôm nàng ta nghiêng người, cố ý để lại cho Đinh Tiểu Tuyên một vị trí chiêm ngưỡng tuyệt vời nhất. Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng khóa môi Hoàng Linh, mười phần nóng bỏng từ từ cắn mút. Trong mắt Hoàng Linh là hưng phấn không thể kiềm chế. Nàng ta cạy mở khớp hàm của Lam Tử Ngưng, đầu lưỡi tùy ý càn quét, kịch liệt đến nỗi khiến Lam Tử Ngưng phát ra tiếng rên khẽ đứt quãng. Sắc mặt Đinh Tiểu Tuyên trắng bệch, hai tay còng sau lưng mạnh mẽ giãy dụa, còng tay nơi cổ tay đã hằn ra mấy vệt hồng. "Đủ rồi! Lam Tử Ngưng!" Lời của Đinh Tiểu Tuyên quanh quẩn bên tai, tay Lam Tử Ngưng run lên một cái, ngay sau đó lại càng ra sức biểu diễn. Mãi đến khi hai người không còn thở nổi, Lam Tử Ngưng mới làm bộ như lưu luyến buông Hoàng Linh ra, trêu tức liếm liếm cánh môi bị hôn đến đỏ ửng. "Hương vị không tệ, tôi sớm nên biết cái tốt của cô." "Hiện tại hối hận còn kịp, tôi vĩnh viễn, sẽ không phản bội em." Hoàng Linh nhìn phía đối diện, nghiền ngẫm cười. "Đủ rồi! Thật sự quá đủ rồi!" Đinh Tiểu Tuyên nắm chặt hai đấm, hai tay cong lại, đầu gối cong lên nhảy qua, hai tay liền chuyển đến trước người. Cơn tức giận khiến cô có chút mất khống chết mà run rẩy. Cố gắng tìm lại chút lý trí ít ỏi còn sót lại, cô vọt tới trước mặt hai người, hung hăng đẩy Hoàng Linh ra. Hoàng Linh cười cười, lấy cảnh côn ra, đập đập trên tay cân nhắc, Lam Tử Ngưng khoanh tay, thờ ơ lạnh nhạt lui qua một bên. Đinh Tiểu Tuyên ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên: "Cô ta không thể giúp, đừng tổn thương bản thân nữa, cô ta không thể giúp chị nổi!" Đây là một câu ẩn chứa rất nhiều tin tức, một câu này, lực sát thương rất lớn. Hoàng Linh không thể tin trừng lớn hai mắt: "Cô nói cái gì!" Lam Tử Ngưng hơi sững lại, phân tích đống suy nghĩ hỗn loạn. Từ lúc Đinh Tiểu Tuyên nhìn thấy Hoàng Linh xuất hiện, cảm xúc cô biểu hiện ra ngoài, không có khiếp sợ, có phải chứng tỏ cô đã sớm biết hết tất cả không. Nhưng trước đó, rõ ràng Đinh Tiểu Tuyên còn báo cáo tất cả với Hoàng Linh mà, đây là cô tương kế tựu kế sao? Cho nên, kế hoạch báo thù tự cho là đúng kia, vẫn đang mất kiểm soát, vẫn giống như trở thành tiểu sửu bị trêu chọc, vẫn chỉ là một kẻ điên tự lừa mình dối người, luôn luôn tự rước nhục vào thân. Tim Lam Tử Ngưng đập mạnh thình thịch như muốn vọt lên cổ họng, một cỗ phẫn nộ bất an hỗn loạn nảy lên trong lòng. ------- Tác giả có lời muốn nói: Đinh Tiểu Tuyên mẫn cảm, Đinh Tiểu Tuyên lý trí, Đinh Tiểu Tuyên ẩn nhẫn, Đinh Tiểu Tuyên tàn nhẫn. Lam Tử Ngưng thật đáng cười. Đại khái Đinh Tiểu Tuyên muốn bị mắng =.=
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương