Ái Ngục

Chương 59: - Phiên Ngoại Hướng Diệc Song Chu Nam



Bầu trời khá trong xanh, không khí khá mát mẻ, độ ấm hơi thấp, gió, có chút lạnh.

Một chiếc màu đen chở phạm nhân đến trước cổng trại giam, cửa sắt lớn tự động mở ra, xe chậm rãi tiến vào trại giam.

Xuyên qua cửa kính xe chở phạm nhân, nhìn về phía trại giam, nơi mình sẽ tiếp tục sinh sống, Chu Nam hai mắt mang kính đen có chút hoảng hốt. Trải qua chuyện Lam Tử Ngưng cấu kết cùng Hoàng Linh, lão giám ngục trưởng tự mình hạ lệnh, điều tra nghiêm ngặt. Tất cả phảm nhân đều phải tiến hành kiểm tra sức khoẻ, nếu kiểm tra ra kết quả là dương tính, tất cả đều tăng hình phạt, không có ngoại lệ. Tất nhiên là Chu Nam bị trúng chiêu. Vì thế cô cũng vui vẻ đến tự tại, tăng hình phạt, chẳng qua là khỏi mắc công ra ra vào vào mà thôi. Cuối cùng, cô vẫn sẽ trở lại nơi này, cho dù có lẽ đây là lần cuối cùng.

Xe chở phạm nhân đứng dừng trước một khuôn viên phủ đầy cỏ xanh khá lớn, Chu Nam cúi đầu nhìn cảnh ngục tháo xiềng chân đang khóa vào ghế ngồi, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn đồng hồ trên tay cảnh ngục, nhìn chằm chằm kim đồng hồ trên đó. Cô siết chặt hai tay, lúc này mới phát giác trong lòng bàn tay lạnh lẽo, ẩn ẩn có chút mồ hôi lạnh.

Theo hàng ngũ, Chu Nam xuống xe. Cách đó không xa là sân thể dục vây trong tấm lưới sắt cao. Bên trong là tốp năm tốp ba phạm nhân tụ tập lại với nhau, vừa cắt cỏ vừa sưởi ấm dứoi ánh mặt trời. các nàng miễn cưỡng liếc mắt nhìn sang. Đối với này mấy phạm nhân cũ vừa lình hình trở về, không ai có hứng thú. Mà ánh mắt của các nàng, đang nhìn về phía người đang đi tới cổng trải giam.

Chu Nam từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng lúc Hướng Diệc Song bước ra khỏi trại giam.

Ví dụ như, Hướng Diệc Song sẽ cười lạnh nhìn bản thân chật vật không chịu nỗi, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực cũng không thèm quay đầu lại, rời khỏi ngục giam. Ví dụ như, Hướng Diệc Song sẽ cô đơn quay đầu nhìn lại nơi chôn dấu cái nàng gọi là tình yêu, nơi giam cầm nàng ba tháng này. Ví dụ như, Hướng Diệc Song sẽ đứng ở cổng, nhìn vị chúa cứu thế của nàng đang tựa lên xe của hắn, cười dài giang hai tay. Hướng Diệc Song cười sáng lạn, đón nhận cái ôm của hắn.

Nhưng, nàng rất bình tĩnh.

Mặc dù đứng trước cổng, thật là người kia, là bạch mã hoàng tử của nàng.

Mặc dù sắp đi lướt qua bên người Chu Nam, người đã từng tàn nhẫn tổn thương nàng.

Áo sơ mi đơn giản nhưng không mất vẻ thanh lịch, váy dài màu trắng bị gió thổi nhẹ nhàng phất lên. Tóc dài đơn giản xõa phía sau, vài sợi buông trước ngực, vài sợi che khuất khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng. Thân hình thon dài dẫm bước trên đôi giày màu tím, bình tĩnh thong thả đi tới. Khí chất ưu nhã trên người nàng đủ để khiến mấy nữ tù đang ai oán kia tự biết xấu hổ.

Đang đứng xếp hàng, từ xa Chu Nam đã thấy Hướng Diệc Song đang đi tới bên này. Cô có chút luống cuống nhìn xung quanh, không dám khinh nhờn vị 'Nữ thần' hấp dẫn tất cả ánh mắt trước mặt. Chu Nam cúi thấp đầu, nâng hai tay đang bị còng lên sờ sờ kính mắt vứa mới đeo. Chu Nam hẳn nên cao hứng, Hướng Diệc Song của cô, cuối cùng đã thoát khỏi cái trại giam này, cuối cùng đã có được tự do của nàng, cuối cùng đã khôi phục được tư thái vốn có của nàng.

Bước chân của Hướng Diệc Song rất nhẹ nhàng, ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn đàn chim đang tụ hợp, nhìn chúng bay cao vọt qua bức tường hơn mười mét, bay qua cả hàng rào điện vây kín quanh trại giam. Nàng nhìn đến ngây ngốc, dường như chợt cảm thấy mất phương hướng, nàng dừng bước, chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Chu Nam đang cách xa chưa tới mười mét.

Chu Nam rất nhanh liền cảm giác được ánh nhìn chăm chú của nàng, sự nhếch nhác và mất tự nhiên của cô vào lúc này, giống như không có chỗ nào che giấu, đầu óc cô trống rỗng, mờ mịt ngẩng đầu, cùng đối diện với hai tròng mắt của nàng, chỉ mới một giây, cô liền vội vã cúi đầu.

Hướng Diệc Song chỉ yên lặng nhìn Chu Nam, không có xoay người, không có quay đầu, nàng vẫn duy trì hướng đứng đối mặt với cổng lớn, thẳng đến Chu Nam rời khỏi tầm mắt của nàng, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Cám ơn."

Giọng nói ôn nhu của Hướng Diệc Song tiến vào tai, trong đầu Chu Nam thấy hoảng hốt, cô nhìn lại, chỉ thấy Hướng Diệc Song một lần nữa bước đi, bình tĩnh ung dung đi tới cánh cổng đã rộng mở vì nàng.

Cảnh côn trong tay cảnh ngục vô tình thúc lưng cô, buộc cô tiếp tục đi về phía trước, cổ họng phát phát ra tiếng khàn khàn tràn ngập khình thường. "Ta thấy đời này ngươi nhất định không ra khỏi nơi này nổi, không có gì hay để xem đâu."

Chu Nam nghe vậy, giật giật khóe miệng, từng bước một đi tới theo hàng ngũ, nhưng vẫn luôn nghiêng đầu nhìn phía xa xa, thẳng đến cánh cổng to lớn kia nặng nề khép lại, không còn một khe hở nào.

---

Thấy một màn trong phòng thăm hỏi kia, Chu Nam lập tức nhờ vả tình nguyện viên nhiệt tình Trần Hân Hàm, hỏi thăm xung quanh, nghe ngóng xung quanh. Coi thử Hướng Diệc Song còn có họ hàng thân thích gì, có thực lực có năng lực có tâm nguyện ý giúp Hướng Diệc Song vượt qua cửa ải khó khăn này, thậm chí còn sẵn lòng giáo huấn Trần Húc giáo huấn Hướng Uyển Lị, cứu Hướng Diệc Song thoát khỏi địa ngục tràn gian này.

Năng lực của nữ thanh niên nhiệt huyết không thể xem nhẹ, cuối cùng, sau mấy ngày, Trần Hân Hàm mang đến tin tức làm người ta hưng phấn.

"Chu Nam! Ta tìm được rồi! Thế giao(*) với Hướng gia, từ nhỏ di cư ra nước ngoài, bây giờ vì chuyện Hướng Diệc Song, con trai nhà người ta vội vã chạy về nước!"

(*): nhiều đời thân quen

Chu Nam sửng sốt một chút, rồi trừng mắt với nàng ta, ánh mắt sáng trưng lộ tia dịu dàng.

"Nói mau!"

Trần Hân Hàm vỗ vỗ ngực, hiển nhiên là còn vì hành động vĩ đại của mình mà hưng phấn không thôi. "Gọi điện thoại đường dài, ta vừa mở miệng nhắc tới ba chữ Hướng Diệc Song, giọng nói dễ nghe của đầu bên kia đã lập tức hỏi ta là ai! Ta vừa nghe liền cảm thấy hấp dẫn! Ta vòng vo giả bộ làm bạn tốt của Hướng Diệc Song hỏi hắn tình hình của nàng. Người đàn ông kia còn thật sự khẩn trương, dứt khoát hỏi ta Hướng Diệc Song xảy ra chuyện gì. Giọng điệu kia vừa nghe đã cảm thấy là rất quan tâm đến Hướng Diệc Song. Vì thế ta thêm mắm thêm muối miêu tả ba người Trần Húc, Hướng Uyển Lị và Hướng Tiểu Uyển tệ đến heo chó không bằng, kể rằng bọn họ liên thủ hãm hại Hướng Diệc Song như thế nào, Hướng Diệc Song bị hại đến thê thảm như thế nào. Người đó thế nhưng không hề nóng vội, kiên nhẫn nghe ta kể hết, xong rồi còn cực kỳ bình tĩnh nói: 'Chờ ta.'."

Chu Nam trợn trắng mặt liếc nhìn dáng vẻ cuồng si của Trần Hân Hàm, tiếp tục chăm chú lắng nghe.

"Sau khi hắn về nước có gặp ta một lần, không thể không nói, tuyệt đối là kiểu hình bạch mã hoàng tử. Tao nhã, có khí chất! Hắn nói: 'Ta sẽ khiến Trần Húc cam tâm tình nguyện rút đơn kiện. Còn có, cám ơn ngươi.'." Trần Hân Hàm nâng kính mắt. "Ngươi đoán xem, hắn lấy phương thức gì cảm ơn ta?"

Trong lòng Chu Nam có chút chua xót, tuy rằng người đàn ông này thật lòng quan tâm đến Hướng Diệc Song là chuyện tốt, hơn nữa, cô cũng muốn Hướng Diệc Song ra bên ngoài thôi, chỉ là cản không được cơn ghen đang nổi lên. Có chút không kiên nhẫn nói: "Là cái gì?"

"Có vẻ hắn đến rất vội, cũng không chuẩn bị. Suy nghĩ một hồi, người ta mỉm cười, cầm chìa khóa trên bàn đẩy về phía ra. Ta sợ tới mức vội vàng đẩy trở về, kêu to, ta là tình nguyện viên! Ta là tình nguyện viên!" Trần Hân Hàm liên tục xua tay.

Bộ dáng buồn cười này của Trần Hân Hàm tất nhiên là diễn, Chu Nam lại cười không nổi, chỉ thản nhiên nói: "Trần Hân Hàm, cám ơn ngươi."

Trần Hân Hàm gật gật đầu: "Chu Nam, kỳ thật nhìn ngươi như vậy, ta cũng yên tâm, ít nhất không phải đối với mọi chuyện ngươi đều dửng dưng."

Chu Nam nâng khóe miệng, lại là nụ cười không có chút độ ấm, xoay người, yên lặng rời phòng thăm hỏi.

Chu Nam không có trở về thẳng phòng bếp, mà là thừa dịp cảnh ngục không chú ý, xoay người lẻn vào căn tin. Bọn người Đinh Tiểu Tuyên đang ở trong bếp, tất nhiên sẽ không biết hành tung của Chu Nam. Chu Nam lập tức đi đến trước mặt Lam Tử Ngưng.

"Ngưng tỷ."

Lam Tử Ngưng ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục xới cơm.

"Ta không có hạ thuốc Đinh Tiểu Nghiên."

Lam Tử Ngưng chợt ngẩng đầu, hiển nhiên có chút kinh ngạc, giây lát lại bừng tỉnh đại ngộ đợi Chu Nam nói tiếp.

"Đổi một cách khác, vẫn có thể khiến Đinh Tiểu Tuyên hận ngươi."

Lam Tử Ngưng bỗng đứng dậy, đưa tay vỗ mặt Chu Nam, dù tức đến nghiến răng nghiến lợi những vẫn cười nói: "Cái đầu khôn lõi này của ngươi, nên lợi dụng triệt để mới được."

Buổi tối trở về phòng giam, Chu Nam chủ động đi đến trước giường Hướng Diệc Song ngồi xổm xuống, cầm tay Hướng Diệc Song. Động tác này làm Hướng Diệc Song có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng nâng hai mắt, không nghĩ tới đối diện lại là một ánh mắt cực kỳ nghiêm túc và khẩn trương. Cái này có chút khác với Chu Nam từ trước tới giờ. Lúc này Chu Nam giống như là một chiến sĩ anh dũng mặc giáp ra trận thấy chết không sờn, thần thái tôn kính bái chào nữ vương của mình.

Hướng Diệc Song có chút khó hiểu, nhưng cùng cầm tay Chu Nam lại, cười, muốn mở miệng hỏi.

Chu Nam nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đè miệng của nàng, vẻ mặt chân thành nói: "Hướng Diệc Song, ta không tránh, ta không tránh, hãy để ta bảo vệ ngươi."

Tiếp sau, một Chu Nam so với mình còn ốm yếu hơn, lại vây mình trong vòng tay của cô, gắt gao ôm lấy nàng, thật giống như muốn dùng thân thể của cô, che chắn hết thảy mưa máu gió tanh.

Mái tóc dài của Hướng Diệc Song xõa tung, chiếc cầm tinh tế đặt trên vai Chu Nam, khóe miệng nàng lộ ra ý cười ngọt ngào.

"Hướng Diệc Song, ngươi nguyện ý, giao bản thân cho ta không?"

Hướng Diệc Song nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, ngồi thẳng dậy, ánh mắt chậm rãi chuyển quá, đối diện với Chu Nam.

Chu Nam cười khẽ vén tóc mai của Hướng Diệc Song qua tai, chậm rãi nghiêng đầu, hôn lên vành tai của nàng. Hướng Diệc Song rõ ràng run lên, bàn tay bất giác cầm lấy hai tay Chu Nam.

Chu Nam dừng động tác, hơi hơi lui ra, ngón tay xoa nhẹ đuôi lông mày của nàng, từ mi tâm lướt xuống chóp mũi, rồi lại xuống dưới cánh môi, khóe miệng Chu Nam nở nụ cười hết sức ôn nhu: "Hướng Diệc Song, Chu Nam sẽ không phụ ngươi."

Hai tay Hướng Diệc Song vòng sau lưng Chu Nam, ôm chặt cô, tay hơi dùng sức, tựa hồ muốn giảm bớt cảm giác khẩn trương. Nhìn ánh mắt trong suốt của Chu Nam, nơi đó lóe ra chút ý chờ đợi và xúc động, dường như là sau một hồi đấu tranh dữ dội mới ra quyết định, Hướng Diệc Song mỉm cười, gật đầu.

Chu Nam sủng nịch vân vê mấy lọn tóc của nàng, từ đâu lấy ra hai chiếc ly giấy nhỏ, đưa cho Hướng Diệc Song một ly, sau đó móc qua tay nàng, cười cười: "Rượu giao bôi."

Chu Nam nhìn Hướng Diệc Song cười ngọt ngào uống hết nước trong cốc, ngửa đầu, ngậm nước vào trong miệng, lấy cái ly trong tay nàng vứt qua một bên, nhẹ nhàng nâng cằm Hướng Diệc Song, áp lên đôi môi của nàng, chuyển hết nước qua miệng của nàng.

"Ngọt không?"

Hướng Diệc Song nhẹ nhàng cười.

Chu Nam hôn, một đường từ môi đến cằm, hơi thở từ hai má của nàng, phả xuống cần cổ nàng, chóp mũi nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm mịn của nàng. Đầu nàng bị buộc phải ngẩng lên, phát ra một tiếng rên rỉ ẩn nhẫn mềm yếu ......

Chu Nam nghiêng người đè lên Hướng Diệc Song, đè nặng nàng chậm rãi nằm xuống, vùi đầu vào cần cổ nàng, hôn từ cổ đến trước ngực, cẩn thận, uyển chuyển, ôn nhu.

Hướng Diệc Song khá khẩn trương, tim đập thình thịch, năm ngón tay chỉ có thể luống cuống nắm chặt nệm dưới thân, áo bị kéo dồn lên trước ngực, áo ngực cũng bị cởi ra, nàng không khỏi có chút run rẩy.

Chu Nam tiếp tục hôn nàng, nói nhỏ bên tai nàng: "Thả lòng đi."

Rồi sau đó là những lần hôn mút làm tâm thân nàng không yên, nóng ấm gieo rắt trên hai đầu vú trắng nõn. Cái lưỡi ướt át uốn lượn quanh nụ anh đào, nụ hôn kịch liệt khiến chúng đỏ ửng. Đầu ngón tay Chu Nam thuần thục hoạt động trên bụng của nàng, lẻn vào quần dài của nàng, ngón tay chen vào giữa hai chân khép chặt của nàng, thăm dò quan nơi tư mật của nàng, xao xoa cánh hoa chưa bao giờ được nở rộ kia......

Hướng Diệc Song cắn chặt môi, rất sợ lửa nóng trong thân thể sẽ khiến mình bật ra âm thanh xấu hổ mang theo dục vọng nào đó. Da thịt trắng nõn của nàng dưới sự kích thích của Chu Nam tản ra ánh sáng mê ly. Dường như nàng đang chìm đắm trong bể dục vọng mê người, có chút choáng váng, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ thì thào nói: "Chu Nam, ta đem toàn bộ bản thân cho ngươi, muốn ta sống, muốn ta chết, tùy ngươi."

"Chu Nam sẽ không phụ ngươi." Chu Nam thản nhiên cười cười, giọng nói khàn khàn. Hướng Diệc Song nhìn không tới trong mắt Chu Nam, là một mảnh chua xót, cất chứa đầy ưu thương.

Nhìn sâu ánh mắt mơ hồ dần dần tan rã của nàng, khóe môi Chu Nam xẹt qua một ý cười, một ý cười thật nhạt nhẽo. Ôm Hướng Diệc Song để nàng nằm sát bên mình, Chu Nam cúi đầu ghé vào sườn mặt của nàng: "Hướng Diệc Song, Chu Nam sẽ không để mình có cơ hội phụ ngươi. Ngươi còn có thể có được một ngươi đầy đủ. Như vậy, rất tốt, Chu Nam, vốn không nên có những thứ cảm tình dư thừa này. Ngươi nên là một công chúa, không lâu sau, sẽ có bạch mã hoàng tử của ngươi, dẫn ngươi rời khỏi nơi này."

Nhẹ nhàng thở dài, Chu Nam xoa xoa mái tóc dài của Hướng Diệc Song.

"Một đêm này, hãy để ta ôm ngươi ngủ đi."

-------

Tác giả có lời muốn nói: Ta không thích BE, cho nên, chuyện của hai người chưa xong còn tiếp...... Khi nào tiếp tục...... Chưa biết......

Tóm gọn là chỉ muốn gạt người thôi! Ha ha!

-------

Editor có lời muốn nói: Phiên ngoại của hai người chưa có hoàn đâu~~ chờ muốn dài cổ~ -_-||
Chương trước Chương tiếp
Loading...