Ai Nha, Bảo Bối!!!

Chương 5: Sâu tận đáy lòng



5. Sâu tận đáy lòng

Chủ nhật không có đi học, Quả Tri trở về nhà thật sớm. Ngôi nhà mặc dù không lớn nhưng lại rất chỉnh tề, ngăn nắp. Mẹ cậu ở phòng bếp nấu cơm, quay đầu lại nụ cười hiền lành nhìn chăm chú vào Quả Tri: "Đã về rồi sao? Kết quả thi thế nào? Đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi!"

"Kết quả thi cũng không tệ lắm." Quả Tri đứng ở bên cạnh mẹ, bật vòi nước rửa tay.

Cha cậu cũng mới từ bên ngoài trở về. Mặt của ông như thường lệ mang theo sự nghiêm túc khiến ai nhìn thấy cũng sợ, thấy Quả Tri liền hỏi: "Tuần này như thế nào, không gây ra rắc rối gì chứ?"

"Không có!"

"Ba mới vừa đi ngang qua tiệm nét thấy những đứa nhỏ kia chui vào bên trong, thật là hư hỏng, con đừng học theo mấy đứa đó!"

"Con biết !"

"Biết thì tốt!"

Cha của Quả Tri tên là Quả Vân, ông là một người lính đã nghỉ hưu, tính tình gia trưởng và cổ hữu. Trong nhà có gia quy nghiêm khắc: lúc ăn cơm không được nói chuyện, ngày nghỉ phải trở về nhà trước 6 giờ, không cho lên mạng chơi trò chơi... Trong cái nhà này chuyện không được làm còn rất nhiều. Tuy Quả Vân rất yêu thương Quả Tri nhưng ông có phương pháp giáo dục con riêng. Trong phòng khách có để một cây roi, từ nhỏ đến lớn nếu như Quả Tri phạm vào sai lầm nghiêm trọng, Quả Vân sẽ sẽ dùng cái cây roi này đánh Quả Tri để cho cậu nhớ rõ mà không tái phạm. Mẹ cậu là một người phụ nữ dịu dàng, đảm đang, chồng nói gì nghe nấy. Ngôi nhà này cùng giống như những gia đình bình thường khác, cũng có cuộc sống đơn giản, nhàn nhạt ấm áp.

"Sắp tới thi tốt nghiệp trung học rồi, con phải chăm chỉ học tập, nghe lời của thầy cô. Nếu như thi được thành tốt tốt, cả nhà chúng ta sẽ đi ra ngoài du lịch một chuyến." Quả Vân nói tiếp.

"Dạ, con sẽ cố gắng!"

Cơm nước xong, nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều Quả Tri rời khỏi nhà trở về trường học. Cậu ngồi ở trên xe buýt, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh. Lúc gần tới trường học, cậu thấy được Thời Tây ở bên ngoài, kéo kính xe xuống, thò đầu ra hô to: "Thời Tây ~~"

Thời Tây nghe được loáng thoáng tiếng la hét, ngẩng đầu, Quả Tri lại tiếp tục hô lớn: "Tớ ở trên xe, là tớ, Quả Tri ~~"

"Cậu thò đầu ra cửa sổ xe là muốn tìm cái chết sao?" Thời Tây cắn răng đáp lại nhiệt tình của Quả Tri.

Sau khi xe đến trạm dừng, Quả Tri liền đuổi theo Thời Tây đi cũng không xa: "Cậu đi đâu vậy?"

"Không cần thiết nói cho cậu biết."

"Vậy tớ đi theo cậu, cậu cũng không cần thiết ngại ngùng!" Quả Tri học giọng của Thời Tây, nhận được sự xem thường của Thời Tây.

Tòa nhà 5 tầng trước mắt bị phân chia thành rất nhiều căn phòng, chủ yếu là dành cho học sinh thuê ở. Hành lang có rất nhiều người đi qua đi lại, Thời Tây đi tới một căn phòng ở bên góc, lấy cái chìa khóa ra mở cửa. Quả Tri còn chưa vào cửa liền hâm mộ nói: "Thì ra là cậu ở bên ngoài, thật tuyệt nha!"

Thời Tây đi vào nhà đem Quả Tri nhét ở ngoài cửa, đang chuẩn bị đóng cửa lại thì bị Quả Tri dùng tay ngăn lại: "Tớ có thể vào xem một chút không?"

"Đầu óc cậu có thể có chút ý thức an toàn hay không? Tùy tiện cùng người khác vào nhà." Thời Tây cự tuyệt.

Nhưng Quả Tri bất kể cự tuyệt, nhanh chóng chui vào phòng Thời Tây: "Thế giới này lấy ở đâu ra nhiều người xấu như vậy? Hơn nữa tớ là nam sinh, cũng không phải là nữ sinh, bọn họ có thể làm gì với tớ?" Quả Tri đối với phương diện này ngu xuẩn làm cho người ta phải sợ hãi than.

Mở đèn, phòng Thời Tây hiện ra lộn xộn nhưng rất sạch. Các góc phòng bừa bộn với những cuốn sách, thùng rác đầy rẫy giấy vụn xây thành núi, trên bàn để laptop cùng rất nhiều bút viết. Quả Tri quan sát mấy cuốn sách, tất cả đều là những câu chuyện cổ tích nổi tiếng trên thế giới, nhưng mà không thấy tiểu thuyết tình yêu cùng tiểu thuyết kiếm hiệp. Góc khác rải rác các băng đĩa DVD, chỉ có hai loại hoạt hình và kinh dị.

"Cậu không thích tình yêu sao?"

"Nó có đáng giá để tôi thích?"

"Nhưng tình yêu sẽ ngọt ngào, sẽ hạnh phúc!" Quả Tri theo cảm nhận của mình mà nói.

Thời Tây cởi áo ra, cái nón cũng rơi trên đất, hắn vừa từ bên trong tủ treo quần áo lấy ra quần áo sạch vừa nói: "Tình yêu cũng sẽ có phản bội, sẽ có thống khổ, sẽ có chia ly."

"Thật không phải, yêu, yêu, yêu, tình yêu, nó..." Quả Tri chỉ muốn tiếp tục cải cọ, chỉ muốn đem tầm mắt tập trung trên mặt Thời Tây, nhưng rốt cục tầm mắt không nhịn được hướng thân thể hắn nhìn, ngôn ngữ trong đầu cũng hỗn loạn.

Thời Tây bỏ lại Quả Tri một mình đi tắm, đóng cửa lại thật kín, Quả Tri lăn ra nằm trên giường của Thời Tây, đối với sự khác thường của mình lúc nãy mà cảm thấy ảo não, ngay sau đó mùi hương nhàn nhạt thuộc về Thời Tây chui vào lỗ mũi cậu hòa lẫn với mùi thơm của bột giặt. Ngay sau đó cậu lung tung lau mặt của mình vào trên tấm chăn của Thời Tây, giống như có thể đem tất cả mùi hương xóa đi hết.

Cậu muốn tìm chút chuyện gì làm để đánh tan tư tưởng của mình, lấy bình nước suối để trong balô đeo sau lưng ra uống một hớp, sau đó đi đến laptop của Thời Tây nhìn những tờ giấy nhăn nheo bên cạnh. Nào là bài kiểm tra, nào là giấy quảng cáo, tất cả lộn xộn nằm ở trên bàn. Phía trên những tờ giấy này còn có các dòng chữ viết vội.

Cửa phòng tắm mở ra dọa Quả Tri giật mình, cậu cuống quít giải thích: "Tớ không có xem cậu viết, tớ, tớ chẳng qua là đứng ở chỗ này thôi." Nhưng bởi vì quá luống cuống, bình nước trong tay cậu không có cầm chắc, rơi xuống bàn, nước bên trong tràn ra, làm ướt tờ giấy cùng laptop. Quả Tri cầm máy laptop lên, dùng vạt áo lau lại lau, giọng nói như một đứa trẻ nói với người lớn: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều tại tớ. thật xin lỗi!"

Thời Tây mặc áo xong, mái tóc hơi ướt át, trên mặt cũng không có biểu cảm dư thừa gì: "Không phải là thứ gì quan trọng!"

"Sao lại không quan trọng, cậu cứ mắng tớ đi, không cần để ý tới cảm nhận của tớ!" Quả Tri lau khô laptop xong mới lấy bình nước suối ra, dùng ống tay áo lau nước trên bàn, thấy Thời Tây không lên tiếng, cậu khiếp hãi hỏi: "Cậu đang giận tớ phải không?"

"Không có."

"Cậu nhất định là đang giận tớ!"

"Không có!"

"Cậu tuyệt đối đang giận tớ!"

"Lão tử nói không có."

"Tớ không tin, cậu là đang giận tớ nếu không cậu cười cười cho tớ nhìn, tớ mới tin tưởng."

"Chuyện đó là không thể nào."

"Vậy là cậu đang giận tớ." Quả Tri đau lòng liều mạng dùng miệng thổi khô mấy tờ giấy ướt, lại kéo màn cửa sổ ra, cầm tờ giấy đứng dưới ánh mặt trời chiếu vào để phơi khô.

"Đừng ở chỗ này làm mấy việc ngu xuẩn như vậy." Thời Tây tiến lên nắm tờ giấy trong tay Quả Tri, tùy tiện ném trở về trên bàn, Quả Tri trợn mắt lại muốn chạy nhặt lên nhưng bị Thời Tây cản lại. Ngón tay của hắn thon dài xinh đẹp không giống người khác. Hắn đến gần Quả Tri, bàn tay đụng chạm trên đỉnh đầu Quả Tri, xoa xoa tóc của cậu: "Như vậy có thể chứng minh tôi không có giận cậu." Nói xong đem Quả Tri đẩy ra ngoài cửa.

Quả Tri đưa tay đặt trên mái tóc của mình, kinh ngạc, cảm xúc trong lòng cậu giờ phút này là không thể nào viết ra thành lời!

Trở lại phòng ngủ, bạn cùng phòng Thôi Thừa Long đang vì kì thi tốt nghiệp lớp mười hai mà cặm cụi đọc sách không ngừng. Thấy Quả Tri liền ngẩn người: "Kiểu tóc gì mà phong cách vậy?"

"Cậu cũng cảm thấy không tệ sao?" Quả Tri hỏi.

"Đương nhiên là đang châm chọc cậu! Cậu nên thay đổi kiểu tóc lại, nếu không ra ngoài sẽ bị người khác chê cười."

"Phải không, nhưng tớ không muốn quan tâm."

"Tại sao?"

"Không biết tại sao, nhưng kiểu tóc này phải tốn nhiều tiền mới được nhà tạo mẫu làm cho đó!"

"Có nhà tạo mẫu? Tớ nghĩ cậu nên tìm người đó lấy tiền lại."

"Đúng vậy, người đó nên trả lại tiền."

Nhưng phải bắt Thời Tây trả cho mình cái gì đây? Quả Tri không muốn đưa vấn đề này đi quá sâu, rốt cục có điều gì sâu thẩm đang chờ đợi mình? Quả Tri tựa hồ như đang cố gắng kháng cử trong tiềm thức.
Chương trước Chương tiếp
Loading...