Ái Như Xuân Phong
Chương 3
Sau hôm dạ yến, Sở Dung liền bệnh vì phong hàn.Sáng sớm, thái y qua chuẩn bệnh để lại sổ thiếp khư hàn giải nhiệt gỗ vuông làm phiền Hạ tổng quản xử lý mà hoàng thượng cũng tặng không ít dược liệu đến quý phủ để thất hoàng tử tẩm bổ.Quá trưa trong phòng ngủ của Sở Dung nhũ mẫu lo lắng chiếu cố, Bằng Phong ở góc trong phòng nấu thuốc.“Ai nha, người đứa nhỏ này, đã nói người đừng ở bên ngoài để trúng gió, người xem xem, hiện tại quả nhiên thụ hàn! Xem mặt người cũng đã bị mất huyết sắc này, còn có tay này, như thành băng rồi.” Nhũ mẫu một bên vắt khô khăn mặt, thừa lúc ấm đặt lên trán, một bên lo lắng mà không ngừng nén giận.“Phải phải” Sở Dung mạnh mẽ vô tức đáp.“Tính một cái, người đứa nhỏ này đừng mở miệng nói chuyện, nghỉ ngơi thật nhiều, đắp nhiều mền đó, đợi lát nữa ra mồ hôi, nhiệt lui, liền sẽ thoải mái nhiều.”“Đã đắp rất nhiều văn kiện.” Sở Dung ngập ngừng.“Ai, còn có khí lực cãi lại. Tiểu chủ của ta, người đây là ý định muốn cho nhũ mẫu đau lòng hay là muốn nhũ mẫu mấy ngày nay đều vì bệnh tình của người mà lo lắng không có cách nghỉ ngơi thật tốt? Nhũ mẫu lão liễu, thân thể chịu không nổi, ngươi giúp đỡ thì mau nghỉ ngơi nhanh lên.” Vừa nói xong, nhũ mẫu lại rút ra một cái giường mền từ trong tử chén che lên trên thân Sở Dung.Bệnh tới nhiệt sẽ ra… Sở Dung nhìn động tác của nhũ mẫu vừa bực mình vừa buồn cười.Bằng Phong thật cẩn thận nấu thuốc, trong khoảng thời gian ngắn trong phòng tràn ngập mùi thuốc.Sở Dung từ từ nhắm hai mắt, nghe trong không khí bay tới mùi thuốc, làm cho hắn an tâm hơi thở, ý thức dần chìm vào trong mơ.Ước chừng nửa khắc, nhũ mẫu thấy Sở Dung đã ngủ say liền để Bằng Phong ở lại chiếu cố Sở Dung còn chính mình thì đi đến phòng bếp thuốc thiện cháo trước, chờ sau khi Sở Dung tỉnh lại vừa vặn có thể ăn.(thiện: chỉnh đốn)Sau giờ ngọ, mặt trời mang theo một tia ấm áp chiếu vào cửa sổ, trong phòng mấy chậu lò lửa ấm áp được đốt lên làm bên trong ấm áp cả lên.Bằng Phong thấy thái dương Sở Dung chảy ra vài giọt mồ hôi nhỏ, hai má trắng như tuyết cũng bởi vì nhiệt khí mà hơi hơi đỏ lên, hắn xoay người vắt khô khăn chuyên chú lại nhu thuận lau chùi, giống như chỉ cần thoáng dùng lực thì thiên hạ ngủ say sẽ đột nhiên bừng tỉnh.Chà lau xong sau, Bằng Phong đặt khăn trên bàn, đang muốn đứng dậy đem lò sưởi cách xa một chút thì truyền đến một tiếng ưm của thiên hạ trên giường.Là nằm mơ sao? Ngay cả mày cũng đều nhíu lại, là ác mộng sao? Thân mình không khỏe đã muốn đủ nguy rồi, ngay cả nằm mơ cũng không đối xử tử tế với chính mình a.Bằng Phong đưa tay vỗ về hai hàng lông mày tú lệ của Sở Dung, lực đạo vừa mềm vừa nhẹ không ngừng qua lại vuốt lên nếp gấp giữa lông mày.Không biết phần này có thể thay người người chia sẻ nhắn dùm đến y nhân trong mộng? Bằng Phong than nhẹ một tiếng, không muốn dừng ở khuôn mặt tinh điêu tế tác. Khuôn mặt này là lễ vật trên trời, là người đẹp nhất mà hắn gặp qua trên đời này.Lúc mới gặp mặt, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu, thật giống như em bé gốm sứ hắn thường thấy trong chợ, hai gò má hồng hồng, hai mắt rất sống động, biểu tình khờ dại hoạt bát mang theo sự đơn độc tinh khiết không hiểu thế sự.Y lúc đang trong trạch viện đầu, cho tới bấy giờ chưa từng thấy qua hài tử nào khiến người khác yêu thương như vậy. Hắn cười, rực rỡ nhất mà y từng gặp qua, tối chân thành tươi cười.Không có nửa điểm tâm cơ, không tiếu lý tàng đao, là tươi cười hồn nhiên không mang theo mục đích, đến nay, hắn nhắm lại hai mắt hồi tưởng lại vẫn giống như sơ ngộ như nhau khiến người khác tim đập thình thịch như vậy.Từ lúc chính mình có trí nhớ đến nay y ngay cả mình từ đâu tới đây, cha mẹ là ai đều không có ấn tượng, chỉ nhớ rõ có một lão nhân chọn trúng y từ trong tay dân cư con buôn đưa hắn mang về nhà.Lão nhân nói qua, gân cốt hắn kì cao, là một tài liệu luyện võ thuật tốt, hảo hảo huấn luyện, một ngày kia nhất định có thể thay hắn kiếm một số lớn đại bó bạc.Lúc ấy không hiểu ý tứ của lão nhân thì chỉ có thể bất hạnh chịu phận phục tùng lão nhân, cả ngày chính là trát trung bình tấn, luyện nội công, luyện kiếm pháp, chỉ cần một lần không đạt được yêu cầu của lão không phải chỉ phải chịu một chút đòn hiểm mà chính là đói cơm.Y từng nghĩ thoát khỏi cái nhà kia khiến người khác chán ghét gì đó nhưng sau khi nhìn thấy mấy đứa trẻ so với hắn lớn hơn mấy tuổi bởi vì trốn bị bắt về rồi sau đó bị thành xác vô danh vứt bỏ ở nơi hoang dã xong, hắn sợ!Sợ võ công của mình vẫn không được hậu, đánh không lại lão nhân, trốn không thoát tòa nhà, rơi vào phanh thây dã ngoại, kết cục làm thức ăn cho dã khuyển.Y thực muốn đánh nhau với lão nhân, muốn cứu toàn bộ tiểu hài tử, muốn một mồi lửa thiêu hủy cái nhà kia… Vì mục tiêu của y, y nhẫn được, nhẫn qua huấn luyện không thuộc về mình này, chịu qua ít nhiều đòn hiểm.Năm ấy trời đông giá rét, gió thật to, tuyết cũng rất lớn, đối với y mà nói chưa từng có năm, chỉ có luyện công.Có lẽ bởi vì khi đó còn là một hài đồng, có một chút khờ dại, y ôm ấp một chút hy vọng, hy vọng ông trời có thể phái một quý nhân đưa y từ nơi này sớm mang đi, coi như muốn y phải trả giá bao nhiêu y cũng nguyện ý.Khi đó, hiện ra trước mặt y chính là chủ nhân hiện tại.Ngay lúc đó mọi chuyện tốt giống như nằm mơ, theo y hi vọng mà thành thực, y cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm tạ ông trời tồn tại như vậy.Sau khi đi theo Sở Dung hồi cung, chính mình như cũ tiếp tục tiếp nhận vũ sư huấn luyện, tuy rằng nghiêm khắc, tuy rằng lụy nhân nhưng tất cả chuyện này đối với y ngọt như đường.(lụy: hao tổn)Y biết hắn cả đời này đều muốn vì chủ nhân này mà sống.Theo năm tháng trôi qua, bộ dạng Sở Dung cũng càng diễm lệ động lòng người, tựa như mẫu phi thần phi của y.Y từng nhìn qua thần phi mấy lần, đó là lần đầu tiên hắn chứng kiến nữ nhân đẹp như vậy, mềm mại động lòng người, phong tình vạn chủng, cười mà khuynh thành. Thần phi rất đẹp, làm cho lòng người khác loạn nhưng Y không thích ánh mắt của thần phi.Ánh mắt của thần phi làm y nhớ đến lão nhân gia lúc nào cũng tính kế, lúc nào cũng suy tư phải làm như thế nào chính mình mới được lợi ích lớn nhất, giống xà thông thường tiếp cận con mồi, cay động khiến cho đáy lòng y phát lạnh.Nhưng là Sở Dung bất đồng, Sở Dung sướng được không tỳ vết, làm cho người ta muốn kéo vào trong lòng thương tiếc. Cái loại đẹp ngây thơ này, tại… bên trong hoàng thành là đủ bao nhiêu trân quý.(sướng: lưu loát, thông suốt)Chính là, không biết lục đục với nhau, không biết bảo vệ chính mình, không biết đấu suy sụp người khác, như vậy, tại… trong cung biến hóa kì lạ này, nhất định là thua gia.Sở Dung từ sau lần nhìn thấy dung nhan bị hủy hoại của thần phi, qua không bao lâu tính khí liền thay đổi, bình thường cười cũng ít, hơn nữa hơn ba năm trước, nhị hoàng tử đi xa biên ải xong, gương mặt Sở Dung thường xuyên chính là lạnh lùng đối đãi người ngoài, đem mình tầng tầng bao vây, trùng điệp phòng ngự.Sở Dung như vậy, chuyển biến như vậy, y nhìn đau lòng, cảm thấy không muốn nhưng là từ chối cho ý kiến, có lẽ đối với Sở Dung mà nói đây là cách bảo vệ tốt nhất.May mắn, ở trong này, Sở Dung còn có thể mở rộng trái tim, y còn có thể thấy Sở Dung tức giận, may mắn còn có người này…Đột nhiên một trận gió lạnh thổi tới đem cánh cửa nguyên bản khép lại mở, lò lửa bởi vì gió mà lay động, tàn ảnh trên mặt đất hơi hơi đong đưa.Ngón trỏ của Bằng Phong nhẹ nhàng nhất bức trang hóa thành kiếm khí đem cánh cửa đóng lại, cách trở gió lạnh bên ngoài. Quay đầu lại nhìn Sở Dung trên giường không chịu quấy rầy, hương vị ngọt ngào ngủ như cũ, Bằng Phong nhợt nhạt nhẹ nhành thở ra.Là ai… đang sờ đầu của hắn? Là chỉ rất lớn, thực thoải mái, bàn tay thật ấm áp…Hắn nhớ rõ trước lâu trước kia cũng có người ấm áp như gió xuân giống như vậy, ấm áp như đông dương như vậy, người kia, là ai đấy?Vì cái gì mà hắn nhớ không được, đầu của hắn rất đau, trí nhớ hảo mơ hồ, nguyên nhân là nhiễm phong hàn cho nên đầu óc cũng ngây người theo sao?Chính là rất nhiều chán ghét, thích sự hắn cũng còn nhớ rất rõ ràng nha!Như là chuyện năm ấy hắn vừa đầy chín tuổi bị trúng độc, đến hiện tại cũng còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở.Năm ấy, cung nữ tỷ tỷ kia đối với hắn rất tốt. Sẽ bồi hắn chơi, bồi tiếp hắn nói chuyện, bồi tiếp hắn bắt chim nhỏ, còn có thể tặng hắn thật khá hoa hoa thảo thảo, cho nên hắn rất thích cung nữ tỷ tỷ kia.Cung nữ tỷ tỷ có một lần tặng hắn bính ăn, cái bính kia thơm quá, thật mềm, thoạt nhìn bộ dạng thật ngon. Tuy rằng nhị ca cùng tứ ca thường nói với hắn không cho phép ăn đồ vật này nọ mà người khác cấp cho, ngũ ca còn uy hiếp hắn ăn bậy đồ vật này nọ bụng sẽ nát vụn, chính là cung nữ tỷ tỷ đối tốt với hắn như vậy, không thể nào đi! Huống chi, hắn chỉ ăn một ngụm nhỏ thì tốt rồi.(bính: bánh ngọt dạng tròn tròn)A…Cung nữ tỷ tỷ cười đến là vui vẻ, mẫu phi cũng sẽ không cười với hắn như vậy, mẫu phi chỉ biết trốn sau sa mặt ở đó thấp giọng khóc hoặc là lạnh lùng gọi hắn Dung nhi. Có đôi khi hắn cảm thấy mẫu phi thật đáng sợ, có một lần hắn tò mò xốc mạt sa trước mặt mẫu phi lên lại bị mẫu phi thưởng một cái tát, đêm đó mặt hắn sung rất đau, đau đến nỗi hắn không ngủ được, chỉ có thể ôm nhũ mẫu khóc cả đêm.Cung nữ tỷ tỷ sẽ không giống, sẽ đối với hắn cười cười, cho nên cung nữ tỷ tỷ vui vẻ, hắn cũng sẽ vui vẻ. Không biết có phải nguyên nhân vui là thật hay không, hắn cảm thấy được thân mình giống như có chút là lạ, trở lại bên trong phủ thấy nhũ mẫu đã cảm thấy quá mệt mỏi, muốn…ngủ …Đợi cho thời gian lấy lại tinh thần cũng đã nằm ở trên giường.Vì cái gì nhị ca, tứ ca, ngũ ca đều ở trong phòng hắn, biểu tình mọi người đầu thật khó coi, sẽ không thần thông quảng đại như vậy, ngay cả việc hắn ăn vụng bính cũng biết đi!A! Bằng Phong cùng nhũ mẫu cũng ở đây, chính là nhũ mẫu như thế nào lại đang khóc? Vừa nhìn thấy hắn tỉnh dậy, nước mắt càng rơi dữ dội, hắn lại làm cái gì khiến nhũ mẫu thương tâm sao?Muốn mở miệng nói nhũ mẫu đừng khóc, vừa cất tiếng yết hầu đau như dao cắt, máu tinh hồng từ miệng không ngừng phun ra, vì sao lại như vậy?“Đáng chết!” Hắn cho tới bây giờ chưa có thấy nhị ca tức giận như vậy, còn mắng nói tục!Vì sao? Bất quá là một miếng bính thôi mà…Là bởi vì tay hắn quá không trở lại đường mà trực tiếp ăn ngay cho nên tiêu chảy sao? Vì sao tiêu chảy lại có thể hộc máu?Không cần còn muốn, đầu đau quá, thân thể đau quá!Phi Khanh ca ca không hiểu được ít nhiều thay đổi điều khăn tử, vải trắng nhuộm đỏ xếp thành một ngọn núi nhỏ, hảo dọa người! Sau đó hắn mới chú ý tới, Bằng Phong ngồi xổm trong góc ngao thuốc, trên ái bào tất cả cũng đều là máu.Thật vất vả máu đã ngừng lại, không nhả, sau khi bị tưới một chén thực khổ thuốc hắn liền mơ màng ngủ, loáng thoáng nghe được nhóm hoàng huynh đối thoại.“Tiểu chủ nhân y…” Nhũ mẫu khóc sướt mướt hỏi.Chỉ cần có thể sống quá đêm nay là vô sự.” Bốc Lên Ca mặt không chút thay đổi nói: “Ngươi trước tiên đem khăn tử này mang đi ra đi!”Sống quá đêm nay… Ngũ ca vì cái gì nói như vậy? Hắn chỉ là đau bụng thôi…“Phi Khanh, không cần tự trách.” Tuyên Hòa vỗ vỗ bả vai của Phi Khanh.Tự trách… Y đã làm sai việc gì sao? Hắn nhớ… nói quá cho Phi Khanh ca ca không cần khó sống, không cần vì hắn mà tự trách, hắn về sau sẽ nghe lời.“Ta không nên như vậy.” Phi Khanh lộ ra thanh âm khàn khàn khiến nhiều người kịch liệt đau đớn.Khinh thường… Là có ý gì, Phi Khanh ca ca nói cái gì vậy, hắn bất quá là ăn một ngụm bính cùng với khinh thường thì có quan hệ?” Ngươi nên cảm tạ ảnh vệ của Sở Dung, nếu không có hắn, mạng nhỏ này của Sở Dung sớm đã không còn.”Là Bằng Phong cứu hắn… Hắn giống như có chút ấn tượng, Bằng Phong hướng hắn xông đến, đem hắn nắm lên, hung hăng vỗ sau lưng hắn, sau đó, sau đó hắn liền không nhớ.“Độc này… Dùng được thái ngoan.” Tuyên Hòa nhíu mi nói.Kiên huyết phong hầu chi độc, cực kì bá đạo, tuy rằng liều lượng không quan trọng lại cơ hồ dồn người đến chết, Sở Dung còn nhỏ gặp phải độc này, bất tử cũng tàn.Bằng Phong sau khi luyện võ từ đội nhạc trở về thấy Sở Dung ngã vào trong lòng vú nuôi, giật mình thấy không đúng lập tức vòng lực thúc giục giúp Sở Dung phun ra. Tuy rằng nhổ bính ra nhưng phong hầu chi độc ở trong bụng Sở Dung cũng đã tan hơn phân nửa.Vội vàng mời thái y đến chuẩn đoán bệnh cũng đã lấy được đáp án khiến người lạnh lòng. Tâm ngoan thủ lạc như thế nào mới có cách xuống tay với đứa trẻ này.“Người xuống tay thế nào rồi?” Phi Khanh hỏi.“Uống thuốc độc tự sát.” Tuyên Hòa liễm mắt, trầm thấp nói.“Kiểu kết liễu này rất quen thuộc a!” Bốc Lên Ca cười lạnh.Thủ pháp thật thông thường, một động tác một mệnh, bất kể không phải mình nguyện ý đều được đi tìm chết. Đầu độc hoàng tử là tội lớn ngập trời mức nào, có chỗ dựa vững chắc đủ cứng rắn mới dám trắng trợn xuống tay như vậy đi!Cái lão bà kia, dùng thủ pháp giống nhau nhiều lần như vậy, không phiền sao?“Cũng chỉ có đồ ngốc này đem lời nói của chúng ta trở thành gió thoảng bên tai.”Hắn không phải đồ ngốc… Ngũ ca miệng hảo xấu. Chính là, hắn giống như vừa mới nghe được ai đó tự vẫn, là cung nữ tỷ tỷ sao? Vì sao… Nàng làm việc gì sai?Hắn nhớ… tiếp tục nghe, chính là hắn nhớ… buồn ngủ quá, hắn nghe được nhị ca giống như nói gì đó rất trọng yếu, chính là hắn nghe không rõ, ngủ một chút hẳn không sao đi…“Bốc lên Ca…” Tuyên Hòa lên tiếng ngăn.“Bốc Lên Ca nói không sai, có một số việc, ta không muốn Sở Dung biết quá sớm, có mấy lời, ta không muốn Sở Dung nghe quá sớm, chính là có ít người lại không chịu buông tha hắn!” Phi Khanh hai tròng mắt vi mị, sát khí đột nhiên thăng.“Đứa nhỏ này, rất lương thiện.” Tuyên Hòa nhắm mắt lại, trầm giọng nói.Sở Dung rất thiện lương, rất dễ dàng tin tưởng tâm người khác. Hắn đã chín tuổi, được Phi Khanh bảo hộ rất tốt, không biết người nào tâm địa hiểm ác, không biết không thật làm giả.Dưới cánh chim quá mức chu đáo, không tiếp xúc một mặt xấu, không có thấy qua lòng người tham lam, có đôi khi ngược lại là hại hắn.“Bằng Phong, trừ bỏ thời gian sau khi luyện võ ở bên ngoài, theo thật sát bên cạnh chủ nhân. Hắn ăn gì, uống gì, ngươi đều phải dùng trâm thử qua toàn bộ. Mặt khác, người nào tiếp cận hắn, đều không lộ mục đích.”“Dạ.” Bằng Phong quỳ một gối xuống, thiếu niên mười hai tuổi dĩ nhiên biết mình bị phó thác bao nhiêu sứ mệnh trọng đại.“Tuyên Hòa, thi thể cung nữ kia?”“Còn ở liễm thi.”(liễm thi: chắc nhà xác?! *tự vả*)“Đem lưu trữ thi thể của nàng, Sở Dung cũng nên lớn dần theo thời gian.” Tuy rằng không đành lòng nhưng ca ca hắn đây có thể bảo hộ đệ đệ tới khi nào chính hắn cũng không còn nắm chắc.Máu chảy đầm đìa đẩy lòng người hiểm ác là một loại phương pháp trực tiếp nhất nhưng cũng đau đớn nhất. Đối phương muốn mạng hắn, hắn và Sở Dung đều không có thời gian dư thừa để học tập.“Quyết định rồi sao?” Bốc Lên Ca tà khí nhíu mày nói.Phi Khanh này quá cưng chiều đệ đệ, rốt cuộc muốn làm sao? Luôn luôn dâng cánh chim, ai cũng không thể đảm bảo chắc chắn đầu viên ngói trích thủy dấu diếm, chỉ có quẳng ngã chim non, bay, hiểu được chính mình chiếu cố mới là mạng sống không nhị pháp môn.Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, lập tức có người nói: “Nhị ca, là ta Thanh Danh.”“Vào đi!”Thân thể nho nhỏ của bát hoàng tử Thanh Danh sôi nổi một đường xông tới, tiếp theo từ trong lòng lấy ra một bình sứ.“Đây là của Tòng thần y bên kia, mau cho thất ca ăn đi!” Thanh Danh hơi thở dồn dập nói.Tuyên Hòa vừa nghe lập tức tiếp nhận bình sứ trong tay Thanh Danh lưu loát đem thuốc đổ ra nhét vào trong miệng Sở Dung.Phi Khanh lập tức vận khí gia tốc dược liệu hành tẩu, chỉ sau chốc lát, Sở Dung mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục huyết sắc bình thường.“Bên trong có ba viên, mỗi ngày một viên, tiến hành hóa nội lực thúc giục, thất ca liền không có chuyện gì.” Thanh Danh theo khí cố gắng nói.Thanh Danh nhi nhỏ hơn Sở Dung một tuổi lại ước chừng cao hơn Sở Dung nửa cái đầu, hai mắt tròn vo có cơ trí trưởng thành sớm. Lúc này xiêm y của hắn hỗn độn không chịu nổi, búi tóc cũng bởi vì một đường băng băng chạy mà tán vô số, rất chật vật.“Trời không tuyệt đường người, thất đệ thằng ngốc này, một cái mạng nhỏ xem như nhặt được về đây.”“Ngũ ca, đây chính là thuốc ta tân tân khổ khổ mới bắt được, đương nhiên có hiệu quả!” Nói đùa gì vậy, vì thuốc này hắn thật đại phí chu chương! Nhìn thấy mọi người biểu tình như trút được gánh nặng, hắc hắc, mệt một chuyến cũng đáng.(đại phí chu chương: mất sức lớn để làm) “Thanh Danh, cảm ơn ngươi.” Phi Khanh chân thành nói.“Vất vả cho ngươi.” Tuyên Hòa vỗ vỗ đầu Thanh Danh thưởng.“Hắc hắc hắc, cũng không có gì…” Thanh Danh thẹn thùng gãi gãi hai má.“Tứ đệ, ngũ đệ, bát đệ, các ngươi đêm nay cũng cực khổ rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi! Hắn có ta cùng Bằng Phong trông là tốt rồi.” Nhìn sắc mặt Sở Dung chuyển biến tốt đẹp, chỉnh dạ treo tâm rốt cuộc có thể thoáng thả lỏng.“Hảo, chính ngươi cũng nghỉ ngơi chút đi! Nếu có chuyện gì thì lập tức cho chúng ta biết.” Tuyên Hòa ôn hòa mạnh mẽ nói, tiếp theo ba người liền hồi phủ nghỉ ngơi.Phi Khanh ngồi ở mép giường, vạn phần đau lòng nhìn lên đệ đệ ruột thịt của mình, mềm mại như vậy, yếu không khỏi gió như vậy, khiến người đau lòng như vậy, nếu có thể, cứ nghĩ cả đời che chở hắn như vậy.“Bằng Phong, thất hoàng tử đã làm phiền ngươi rồi.” Có lẽ nên có người thay thế hắn, thủ hộ ở Sở Dung thân biên, hắn còn có nhiều việc nên đi làm lắm!“Đây là thuộc hạ nên làm.”Phi Khanh vạn phần thương tiếc vỗ về Sở Dung, đáy mắt ôn nhu khiến người khác say.Qua nửa khắc, Phi Khanh đứng dậy đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, chờ sau khi tiếp tục mở mắt ra, hơi thở ấm áp như gió xuân đã không còn nhìn thấy được nữa, cướp lấy như danh kiếm long tuyền giống như lợi hại mà trát hơi thở người.===========================================================Đêm đó, trí nhớ của hắn liền dừng ở chỗ ngũ ca nói hắn là đồ ngốc, lời kế tiếp hắn giống như không nghe được, lại giống như đang ngủ, đầu óc mơ mơ hồ hồ không có ấn tượng gì.Nhưng hắn nhớ rõ có một người cả đêm đều ở bên cạnh hắn, có một bàn tay ôn nhu làm hắn yên lòng. Sợ hắn đau, sợ hắn không thoải mái, luôn luôn vuốt ve qua lại trên đầu hắn, cái tay kia thật dày, to to, làm cho hắn cảm thấy thật an tâm.Chính là… Là ai vậy? Vì cái gì hắn không nhớ được…Cảm giác chủ nhân của bàn tay lớn rời đi, Sở Dung bối rối đưa tay lung tung bắt một trận, lại thứ gì cũng đều bắt không đến, trong tay trống trơn, trên đầu cũng trống trơn, ngay cả trong lòng cũng trống trơn.Mẫu phi không thích hắn, nhị ca cũng bỏ hắn lại, vì cái gì không mang theo hắn cùng đi, vì cái gì lưu lại hắn ở đây một mình, một mình đối mặt với thảo nhân ghét sự, vì cái gì…Hắn không muốn ở lại trong cung, không muốn chứng kiến những toan tính khác của phụ hoàng, không muốn nhìn thấy mẫu phi lục đục với nhau, hắn cảm thấy đủ loại quan lại triều đình đều không thật, vì sao hắn lại sinh ra nơi hoàng gia…Bằng Phong bưng thuốc đi tới, chỉ thấy Sở Dung cúi đầu mộng nghệ, tay không ngừng múa may, giữa lông mày nhíu lại lại càng mang theo bi thương lái đi không được.“Chớ đi…” Sở Dung như oán khóc hấp giọng nói.Bằng Phong buông chén canh, vội vàng đi đến mép giường, chìa tay phải cầm thật chắc lấy cái tay như cầu cứu kia của Sở Dung, mạnh mẽ vang vang nói: ” Ta ở đây.”Sở Dung đưa tay đến bên hai má, nhẹ nhàng ma sát, phảng phất như thứ mình nắm trong tay chính là kì trân dị bảo, quý trọng như vậy, thỏa mãn như vậy.Bằng Phong ngắm Sở Dung, con ngươi đen như đêm như mực mang theo ôn nhu tràn đầy, chỉ nguyện có thể đem dung nhan của người trước mắt tỉ mỉ nhớ ở trong lòng.Người này toàn thân trên dưới hồn nhiên thiên thành như thế, xảo đoạt thiên công. Hắn rất đẹp, một nam tử có khuôn mặt diễm lệ nhìn như mẫu đan lại phối hợp với khí chất tươi mát giống như bách hợp, không khó để tưởng tượng hai, ba năm sau chính là tự mình lĩnh phong tao như thế nào, mê đảo kinh thành đông gia thiên kim.Sinh ở hoàng gia, nếu biết lợi dụng ưu thế của mình thì chính là mọi việc đều sẽ thuận lợi, nhưng nếu tâm tư đơn thuần, khuôn mặt này cũng là một loại nghi ngờ bích chi tội.Nếu có thể, y nghĩ đem người này sớm giấu ở trong lòng mình, không bị ai phát hiện, không bị ai thấy, hảo hảo bảo hộ y, không cho hắn bị thương tổn, để cho hắn rời xa hết thảy toàn bộ xấu xa trên đời này.Nhưng là y không thể, vì người này là thất hoàng tử hoàng triều, là chủ nhân của y!Chủ nhân cùng ảnh vệ là không thể! Cho dù trong lòng y biết rõ ràng đó là điều không thể xuyên qua hồng câu, nhưng có đôi khi vẫn một mình ngây ngốc nhấm nháp chút hạnh phúc nho nhỏ này.Giống như hiện tại, Sở Dung nắm thật chặt tay y, trên tay truyền đến ấm áp để cho tim y không hiểu sao đập nhanh hơn, cơ hồ không bị khống chế. Người tập võ, thủ nặng chuyên nhất, y hiện tại lại ngốc giống như thiếu niên mới biết yêu, thầm nghĩ thân cận cùng với y rồi lại sợ đánh thức người trong mơ.Vươn tay, Bằng Phong cẩn thận vẽ lại hình dáng Sở Dung, mắt, mũi, miệng…Như vậy là tốt rồi. Y chỉ có thể không dừng lặp lại nhắc nhở chính mình, vượt qua tuyến này, sở được kết cục mà y không dám tưởng tượng.Y biết Sở Dung thập phần chán ghét đương kim hoàng thượng, hắn mơ hồ biết nguyên nhân, nhưng là không thể tin.Hoàng triều mặc dù hảo nam phong nhưng người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nếu lời nói của nhị hoàng tử là thật, như vậy hoàng thượng chỉ sợ so với súc sinh còn không bằng.(Sub: nói chuẩn, tên hoàng đế còn không bằng con cẩu!!)Vì thế, thái độ của Sở Dung đối với tình yêu giữa nam tử có thể nói là thập phần chán ghét.Sở Dung năm nay mười tám tuổi, vẫn không có tính toán cưới vợ, quý phủ chỉ có một thiếp: Phi Cơ. Bởi vì chi cố sinh ra ở hoàng gia, Sở Dung đối với chuyện cưới vợ xem như không hề có hứng thú, đối với y mà nói thành gia lập nghiệp lại càng có cũng như không.Người có thể được Sở Dung tín nhiệm không nhiều lắm, y không muốn phá hư hiện trạng trước mắt.Y quanh năm đi theo thân giữ Sở Dung, phần tín nhiệm này của Sở Dung đối với y là địa vị không thể lật đổ. Y nên thỏa mãn với hiện tại, toàn tâm toàn ý tin tưởng chủ nhân của mình, một ảnh vệ thề sống thề chết nguyện trung thành với chủ nhân.Đây chính là quan hệ giữa y và Sở Dung, như vậy… thì tốt rồi…===========================================================“Nhũ mẫu, ta có thể thấy chủ nhân không?” Phi Cơ ở trước hành lang ngăn cản nhũ mẫu, nhẹ giọng mở miệng hỏi.“Này… Chủ nhân còn đang bệnh, Phi Cơ cảm động lây, vạn phần khó sống. Phi Cơ cũng muốn đi thăm chủ nhân, thuận tiện xem xem có chỗ nào cần hầu hạ hay không. Nhũ mẫu giúp đỡ, thành toàn cho Phi Cơ đi!” Phi Cơ hai tròng mắt mang lệ, thấp giọng cầu khẩn nói.“Chính là ngươi cũng biết, không có mệnh lệnh của chủ nhân là không được tiến vào trong phòng.” Nhũ mẫu khó xử nói.Mệnh lệnh của chủ nhân, không ai có thể chống lại, nhất là lúc chủ nhân sinh bệnh!“Địa vị nhũ mẫu trong lòng chủ nhân không giống người thường, nhũ mẫu mang phi cơ mang vào, chủ nhân sẽ không tức giận.” Huống chi nàng chỉ là muốn quan tâm chủ nhân.Buổi sáng sau khi biết được chủ nhân bị phong hàn, nàng cơ hồ là muốn lập tức tiến đến quan tâm nhưng bị Hà tổng quản ngăn ở bên ngoài, không được kỳ môn mà vào, bây giờ thấy nhũ mẫu xuất hiện, sao có thể không nắm lấy cơ hội này?“Phi Cơ rất tôn trọng ta, việc này, ta không dám tác chủ.” Hay nói giỡn, nghĩ đến cho nàng khấu trừ mũ mão, nàng gặp liền điếc tai nhưng sẽ mắc mưu ư?“Bằng không…” Phi Cơ cắn nhẹ môi dưới, ngầm mang u oán nói: “Phi Cơ chỉ ở bên ngoài liếc mắt xem một cái là tốt rồi.”“Này…” Nhìn thấy biểu tình ai oán của Phi Cơ, tiếp tục cự tuyệt giống như có điểm không hợp với đạo làm người.” Vậy được rồi! Chỉ có thể ở ngoài cửa.”“Cảm ơn nhũ mẫu.” Phi Cơ khinh nứt hở tươi cười, cúi đầu cảm tạ nhũ mẫu. Cứ như vậy, Phi Cơ nhẹ nhành bước liên tục đi theo phía sau nhũ mẫu, một đường đi tới trước phòng Sở Dung.Nhũ mẫu đang muốn nâng tay gõ cửa rồi lại sợ Sở Dung còn ngủ mà đánh thức hắn từ trong mộng sẽ không tốt, một bàn tay cứ như vậy ở giữa không trung, gõ cũng không được, không gõ cũng không được. Nghĩ nghĩ vẫn là lên tiếng hỏi một chút.“Bằng Phong, chủ nhân còn ngủ sao?” Thanh âm của nhũ mẫu của mấy không thể nghe thấy, Phi Cơ đi theo phía sau tuy có nghi hoặc nhưng cũng ngoan ngoãn đợi, không dám tùy tiện lên tiếng hỏi.Bỗng nhiên cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Phi Cơ tò mò thò đầu vào nhìn nhưng không thấy bóng người ở phía sau mở cửa, cái cửa này mở ra như thế nào vậy? Phi Cơ vừa sợ vừa chăm chú nhìn phía trước.Nhưng thật ra nhũ mẫu đã tập bưng cháo mãi thành quen, phóng khinh cước bộ đi vào trong phòng.Tiểu tử Bằng Phong này thính lực chính là rất hảo, nhờ vậy mà giảm đi rất nhiều phiền toái, kể từ đó nàng cũng không cần sợ không cẩn thận đánh thức chủ nhân nữa.Nhũ mẫu đem cháo đặt trên bàn, thấy trong phòng có chút hôn ám thuận tay châm ngọn nến.“Nhũ mẫu…” Phi Cơ đứng ở cạnh cửa khẽ gọi, sóng mắt lưu chuyển, giọng điệu thỉnh cầu uyển chuyển khiến lòng người nghe được sinh ra cảm giác không đành lòng. “Phi Cơ có thể chờ đợi bên ngoài phòng biên không?”“Này… Vừa mới không phải nói chỉ cần ở bên ngoài liếc mắt một cái là tốt lắm rồi sao? Tại sao giờ lại muốn vào đến ngoại biên phòng? Việc này nhũ mẫu cũng không thể đáp ứng ngươi a.” Nhũ mẫu lắc đầu chống đẩy.“Phi Cơ van ngài.” Đều đã sớm đi tới nơi này mà không đi vào nhìn chủ nhân, nàng thực sự là không yên lòng. Nàng cũng rất lo lắng cho chủ nhân a, chủ nhân bị bệnh, nàng nghĩ muốn ở bên cạnh hầu hạ chủ nhân bao nhiêu.“Này…” Nhũ mẫu nhìn thấy Phi Cơ trán rủ xuống, nhất thời cũng không biết làm sao cho đúng.Phi Cơ nói như thế nào cũng là người bên gối của chủ nhân, không đi vào nội phòng mà chỉ chờ đợi bên ngoài phòng biên hẳn là cũng không sao a? Chính là tính khí chủ nhân còn nói không nhất định…Nhìn thấy Phi Cơ cầu xin, nhũ mẫu mềm lòng nói:” Chỉ một lần này liền ở bên ngoài phòng chờ đợi, không cho phép lên tiếng nha! Chủ nhân nếu trách móc xuống, ta cũng không giúp được.”“Cảm ơn nhũ mẫu.” Phi Cơ lập tức khép lại cửa phòng.Có thể đi vào ngoại phòng còn sợ không có cơ hội tiến vào trong đầu nội phòng vấn an chủ nhân sao? Phi Cơ nội tâm mừng thầm nghĩ.Nhũ mẫu đi vào nội phòng, đem cháo đặt lên bàn xong liền nhẹ tay nhẹ chân tiêu sái tiến lên, nhỏ giọng hỏi:” Chủ nhân có khỏe không?”“Hoàn hảo, ngủ vô cùng sâu.”“Vậy là tốt rồi, mới vừa rồi còn sợ đánh thức y thì có thể làm thế nào mới tốt.” Mọi người đã không thoải mái, nếu tiếp tục nghe thấy bên ngoài cãi nhau, đứa nhỏ Sở Dung này chỉ sợ là sẽ nhảy dựng lên mắng chửi người.Nàng biết Sở Dung bên ngoài lạnh lùng với ngoại nhân nhưng trở lại trong phủ, đối đãi với nhũ mẫu nàng này đã có thể không giống lúc trước, cùng nàng cười, cùng nàng làm, cùng nàng làm nũng. Nàng cả đời này không lập gia đình, cũng không sinh qua nhất nam bán nữ, đứa nhỏ Sở Dung này là nàng đem thỉ đem nước tiểu lạp bạt lớn đích, nói thật ra, trong lòng nàng Sở Dung không khác gì hòa thân sinh nhi.Năm đó sau khi nhận được thánh chỉ nàng liền tiếp nhận trách nhiệm to lớn chiếu cố nãi oa nhi đại nhậm này. Hậu cung nha, hoàng tử công chúa sinh ra vắng mẫu thân mà lớn dần cũng là việc bình thường.(nhậm: đảm nhận, gánh vác)Nàng coi như mấy năm tiến cung làm cung nữ đối với loại sự tình này đã sớm tập làm quen, lúc bấy giờ cũng không còn kinh ngạc nhiều, cứ như vậy điều đến trong phủ của thất hoàng tử, chiếu cố thất hoàng tử như thất thị này.Cứ như vậy thoáng chớp mắt cũng đã mười tám đầu năm, thanh xuân của nàng coi như toàn bộ đều ở trong phủ này. Hoàn hảo, đứa nhỏ Sở Dung này còn rất uất ức, cũng không uổng phí nhiều năm qua nàng dụng tâm chiếu cố như vậy.“Ai, đứa nhỏ này thiệt là, lại lôi kéo tay ngươi ngủ, cái thói quen này, ta thấy là không đổi được rồi.” Nhũ mẫu cười cười nói: “Sở Dung đứa nhỏ này, mỗi lần sinh bệnh là sẽ không cho phép người tới gần, ai nếu tới gần hắn liền phạt. Trong phủ cũng chỉ có hai người chúng ta là hắn tin từ xưa, mỗi lần bị lạnh, nhiễm bệnh, chúng ta phải cố gắng luân phiên mà canh giữ ở bên người hắn, hắn lại cố tình không biết hảo hảo chiếu cố bản thân, mỗi lần đến mùa này, ba ngày hai đầu liền phát bệnh, cũng thật là gãy sát người! Nguy hiểm còn có ngươi hỗ trợ, bằng không một mình nhũ mẫu còn không sớm bận đến choáng váng, mệt đến bất tỉnh nhân sự.”Bằng Phong phong phanh nghe, nội tâm không khỏi mỉm cười.“Đứa nhỏ này cũng đã mười tám còn không tính cưới vợ, là muốn một mình cô đơn đến già sao?” Nhũ mẫu cảm khái nói.“Nhưng ngươi nha, luôn được thay chính mình làm bạn.” Nhũ mẫu tìm trương ghế ngồi xuống, tiếp tục nói: ” Con người khi còn sống lâu như vậy, trường mệnh nói không chừng sống đến bảy mươi tám mươi, quang âm lý kể từ nay về sau không có người tâm ý tương thông bầu bạn cùng nhau, giúp đỡ nhau, sinh có thể đi xuống như thế nào được.”Bằng Phong đột nhiên không khỏi cảm giác một trận hoảng hốt.Y biết nhũ mẫu nói đúng, cũng biết Sở Dung nên thành thân nhưng khi chính tai nghe những lời này, vẫn là… lòng đau như cắt.Việc này không phải nên biết sớm sao? Sao bây giờ còn khó chấp nhận như vậy, nhân sinh của hắn toàn bộ đều giao cho Sở Dung nhưng đó không đại biểu cho y có thể nhúng tay vào nhân sinh của Sở Dung.“Giống ta, tuổi còn trẻ đã bị tiến cung làm cung nữ, cho nên không có cơ hội lựa chọn, nhưng đứa nhỏ này không giống, hắn có nhân sinh của chính hắn, con đường hắn phải đi, có thể ngàn vạn lần đừng vì sinh tại hoàng gia mà liền thất vọng đối với nhân tính. Trên đời này vẫn còn có rất nhiều thứ đáng để hắn quý trọng.” Nàng nghĩ lúc chính mình sinh thời mà nhìn tiểu oa nhi Sở Dung a!“Việc này cứ giao cho chủ nhân tự mình giải quyết.” Bằng Phong vui vẻ cứng rắn nói.“Ngươi nói đúng vậy, việc Sở Dung không muốn làm, bắt buộc hắn cũng vô dụng.” Nhũ mẫu nhẹ nhàng gật đầu nói.Điểm dễ nghe của mình chính là nhũ mẫu, điểm khó nghe chính là hạ nhân, bất quá đứa nhỏ Sở Dung này đối với nàng còn chưa có thái độ đối đãi hạ nhân vô dụng mà, điểm ấy thật ra khiến mình vui mừng không thôi.Bằng Phong dừng hạ xuống, nói tiếp: “Sống còn có tôn nghiêm là quan trọng nhất.”Nhũ mẫu nghe được thì lặng đi một chút, tiếp đến đưa tay vỗ cánh tay Bằng Phong: “Như thế nào thật sự đột nhiên nói những lời này.” Nhũ mẫu mỉm cười trêu ghẹo nói: “Càng lúc càng có đại ca ca trí thức a!”Khuôn mặt Bằng Phong yên tĩnh trở lại.“Thẹn thùng cái gì? Ngươi lớn hơn Sở Dung ba tuổi, hẳn là làm ca của người ta.”“Bằng Phong không dám vượt khuôn.”“Ai nha, Sở Dung đang ngủ, không nghe được.” Nhũ mẫu từ ái nhìn Sở Dung một chút, thấm thía nói: “Đứa nhỏ này tuy bề ngoài băng lãnh, còn thường cùng người ta cáu kỉnh, nhưng trên thực tế hắn vẫn thực ỷ lại ngươi. Còn hơn chủ tớ, tình cảm giữa ngươi và Sở Dung càng giống huynh đệ, là loại tình cảm giống như nhụ mộ đối với huynh trưởng. Bằng Phong, ngươi biết ý của nhũ mẫu không?”Lòng dạ ngoan độc trong lòng Bằng Phong chấn động, nhất thời lại không có cách trả lời.“Đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có mẫu thân bên cạnh, nhị hoàng tử lại không thể làm bạn với hắn, bên kia hoàng thượng lại…” Ai! Quên đi, không đề cập tới, càng nói càng thương tâm.Bằng Phong không nói được một lời, yên lặng nghe, không biết có phải thấy mình có lỗi hay không mà cảm thấy trong lòng bàn tay đang nắm tay Sở Dung kia đã hơi hơi mạo mồ hôi lạnh.“Đứa nhỏ này khó gặp được người có thể toàn tâm toàn ý, không cầu hồi báo mà thay hắn trả giá, thay hắn suy nghĩ, nếu gặp, mắt liền hết hi vọng mà đem hắn đối đãi như người nhà. Nhũ mẫu biết ngươi đối với Sở Dung trung tâm, thập phần đáng quý, nhũ mẫu thực cảm động a! Ở nơi hoàng cung ngươi lừa ta gạt này, lòng người rất khó tốt, tốt đến một mực khăng khăng đi theo người thì càng khó, cho nên có ngươi Sở Dung xem như có phúc khí.”“Đừng nói như vậy…” Đối với y mà nói, có thể gặp được Sở Dung trước mới là phúc báo y tu luyện ba đời.“Nhưng là Bằng Phong a, Sở Dung đối với ngươi thật tốt, đối với ngươi tín nhiệm, đối với ngươi ỷ lại, thật giống như đệ đệ làm nũng với huynh trưởng, ngươi hiểu chứ?”Bằng Phong tỉ mỉ nghe nhũ mẫu gằn từng tiếng, làm như mơ hồ không rõ rồi lại như đã hiểu thứ gì đó.“Ngươi cùng ta đều luôn có tư tâm với đứa nhỏ này, nhưng là chúng ta chỉ có thể bắt giấu nó ở trong lòng, ăn ở nô tài chính là muốn giữ bổn phận, một khi vượt khuôn, có lẽ ngay cả trong phủ này cũng đều chờ không đi xuống.” Nhũ mẫu nhìn Bằng Phong, hi vọng hắn có thể hiểu ý của mình.Y chỉ cầu có thể ở bên cạnh bảo hộ Sở Dung, cùng y vượt qua những mưa gió, cho dù cả đời phải đem tình ý của mình chôn sâu nơi đáy lòng, cho dù Sở Dung cả đời cũng không biết, y cũng nguyện ý.Nhìn Sở Dung cưới vợ sinh con, cùng với nữ nhân khác đầu bạch răng long, chính cõi lòng mình sẽ không tan nát được sao? Nội tâm có thanh âm nho nhỏ hỏi ngược lại.Không, sẽ không! Bằng Phong chắc chắn đáp.Từ khi Sở Dung mang theo Phi Cơ hồi phủ, từ khi Sở Dung nghỉ trong phòng Phi Cơ, từ khi Sở Dung ôm Phi Cừu khanh khanh ta ta thì y cũng đã nhận ra rõ ràng rằng tình cảm của mình vĩnh viễn không có một ngày thực hiện.Việc duy nhất y có thể làm chính là đem hy vọng hèn mọn của mình để ở nơi sâu nhất trong lòng, góc ẩn mật nhất, không cho ai phát hiện, hảo hảo mà cất giấu.Y cho là mình đã thực thành công, không nghĩ tới lại bị nhũ mẫu nhìn thấu, còn Sở Dung? Sở Dung biết không? Y không dám tưởng tượng sau khi Sở Dung biết sẽ dùng loại vẻ mặt nào mà đối đãi y, là chán ghét, khinh thường, vẫn là một mạch đuổi hắn ra khỏi phủ?Bằng Phong trùng điệp nhắm mắt lại, không muốn tự hỏi nữa.“Ngươi đứa trẻ này, đừng khó xử chính mình như vậy, nhũ mẫu nhìn mà thực luyến tiếc.” Nhìn Bằng Phong thường ngày thập phần tự chế lại bị mấy câu nói của mình bức cho hỏng mất, nàng nhìn mà tâm cũng đau a!“Ta…” Thanh âm Bằng Phong có chút không ổn.“Có một số việc, đã thấy rõ, biết rõ, nghĩ thông suốt, cũng không yêu cầu xa vời. Ngươi là một đứa trẻ thông minh, sẽ hiểu.”Hai người con trai đều là nàng trông thấy chúng trưởng thành, tương lai đường vẫn còn rất dài, nhấp nhô bất bình trong đời nhất định tại đây, nàng chỉ nguyện bọn hắn có thể đi được bình an một kiếp._Hoàn chương 3_Nghe được thần phi kê đơn, Bằng Phong trong lòng rùng mình, lập tức rút kiếm mở cửa tiến vào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương