Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích

Chương 36



Ăn xong bữa tối, Băng Thanh mệt mỏi trở về phòng, có trời mới biết bao nhiêu tinh lực ngày hôm nay đều bị Uyển Linh rút cạn trong một buổi chiều tới trung tâm thương mại. Chân cẳng mỏi nhừ đã đành, còn bắt cô xách một đống đồ áo quần ,giày dép,mỹ phẩm,... Báo hại cô bây giờ toàn thân rã rời như cọng bún!

Băng Thanh âm thầm gạt nước mắt, ngồi vào bàn viết luận văn, ít nhất cũng phải hoàn toàn trước chuyến tham quan sắp tới!

Đang chăm chú làm bài bỗng nhiên điện thoại reo, cô đánh rơi cả cây bút trong tay,vội vã lấy máy ra. Trên màn hình dòng chữ ''Bóng đêm'' không ngừng nhảy múa như nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực, cơ mặt bất giác co rúm lại, lấy hết can đảm cô nhấn nút trả lời:

“A lo...”

“Nhìn xuống dưới nhà...”- Chất giọng trầm thấp đặc trưng cất lên giống như một loại mệnh lệnh khiến Băng Thanh bất giác liếc mắt về cửa sổ.

“Anh đến đây làm gì?”- Lúc này, Băng Thanh đang thấp thỏm nấp sau tấm rèm,len lén phóng tầm mắt nhìn về bóng dáng cao lớn của hắn đang nhàn nhã dựa vào xe.

“Chỉ là muốn thăm em thôi!”- Hắn nhàn nhạt trả lời.

Thăm cô!? Chỉ một câu nói khiến tâm tư Băng Thanh như có dòng nước mát chảy qua dễ chịu hài hoà như khe suối uốn lượn giữa tiết trời tháng Sáu. Nhưng chỉ trong nháy mắt cô hoàn toàn phủ nhận, âm thầm nhắc nhở hắn chính là không phải người mà là ma quỷ,đúng, là ma quỷ hiện hình!!!

“Em định nấp ở đó bao lâu nữa!?”- Giọng nói nửa trêu chọc nửa tà mị lần nữa vang lên. Mà Băng Thanh sớm đã bàng hoàng như nuốt phải ruồi. Sao hắn biết cô đang nấp ở đây? Vì vậy, Băng Thanh dám chắc cái chân lý 'hắn không phải người' thực sự đã được chứng minh!

Băng Thanh xốc lại tâm trạng, bước ra cạnh cửa sổ nhìn thẳng vào hắn, mà lúc này người đứng dưới cũng bình thản nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau như có hàng ngàn tia lửa điện bắn vào không trung...

Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, Băng Thanh bình tĩnh trả lời, “Làm sao đây, hiện nay tôi muốn trục khách, hẹn anh khi khác vậy?”

Nghiêm Kiệt giận quá hoá cười, sau một hồi yên lặng như tờ, khoé môi mỏng nhếch lên đầy mị hoặc.

“Đúng là em có ý định muốn tôi xông vào nhà”

Lời này vừa nói ra, Băng Thanh cảm giác mình sắp gặp phải thiên tai đến nơi, không ngừng ngăn cản, “Đừng manh động, bố mẹ tôi đang ở nhà đấy”

Xông vào nhà à? Hắn xem nhà cô là cái chuồng heo ư, sao dám tuỳ tiện xông vào?

“Một là em xuống. Hai là tôi đành phải xông lên. Em cứ tuỳ ý chọn”

Cái gì!? Băng Thanh giống như bị đá đập vào đầu, sau một hồi đắn đo suy nghĩ liền âm thầm nghiến răng: “Được. Tôi xuống”

Cô tắt luôn máy, ném thẳng lên chiếc sofa gần đó, giận dữ giậm chân bước xuống nhà.

Tên này không dễ đối phó, hắn nói được ắt sẽ làm được. Để tránh phiền phức tốt nhất sử dụng chiêu 'hai mặt một lời'.

Vừa trông thấy Băng Thanh, đôi mày rậm của Nghiêm Kiệt thoáng nhíu lại, ánh mắt chăm chú nhìn về bộ y phục trên người cô nhẹ nhàng lên tiếng, “Mỏng quá. Lạnh”

Băng Thanh thoáng ngẩn người, đúng là kiểu dáng pyjama này mỏng thật nhưng cô không nghĩ thời tiết bên ngoài lại lạnh thế này, bởi vì nhiệt độ trong nhà với ngoài trời luôn khác biệt nhau, mà lúc đầu cô cũng có ý định gặp hắn đâu chứ?

Bỗng nhiên một cảm giác ấm áp từ đâu ập tới khiến Băng Thanh nhất thời sửng sốt, đôi mắt lưu ly mở to nhìn chằm chằm chiếc áo đang khoác trên vai cô, hồi lâu sau mới ấp úng nói, “Anh...không cần đâu, tôi...”

“Chết vì sĩ”- Chưa để cô nói hết câu hắn mặc lại áo, kéo tay cô rời đi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Băng Thanh thoáng sa sầm. Hắn có cần phải nói cô thế không? Tuy rằng cô rất quan trọng thể diện,nhưng đâm người ta một nhát như thế dù tâm hồn sắt đá đến mấy cũng cảm thấy bị tổn thương.

Vì thế, chân cô nàng nào đó bám chặt mặt đất, cố gắng thoát khỏi sức lực của người kia nhưng đã sớm bất lực, hắn thấy cô như vậy càng ra tay mạnh hơn. Băng Thanh đau đến phát khóc, cổ tay dường như cũng có vết bầm, cô gào lên, “Buông ra, không được sự cho phép của tôi anh không được kéo tôi đi đâu hết”

Bước chân người kia hơi ngừng lại, dường như bị chọc cười liền mở miệng, “Không được sự cho phép của tôi, em không có quyền cự tuyệt”

Dứt lời, hắn dùng sức kéo cô tới bờ hồ gần đó.

Từng cơn gió lất phất tạt qua mặt mang lại cảm giác tê buốt đến từng thớ thịt,trong vô thức cô nhìn xuống bàn tay to lớn của hắn, thực sự rất lạnh lẽo, giống như băng tuyết ngàn năm không tan,cô nhất thời buột miệng, “Tay anh...lạnh quá”

Vừa nói xong câu này, Băng Thanh lấy tay che miệng, tự thấy mình vô cùng ngốc nghếch hận không thể tát vào mặt một cái, hắn có ra sao cô quan tâm làm gì chứ?

Cặp mắt màu hổ phách phút chốc ánh lên tia dịu dàng, nhiều năm trước, khi cô bé ấy nắm tay hắn cũng đã từng than như vậy.

“Nghiêm Kiệt, tay anh lạnh quá”

Cô bé có bím tóc buộc lệch,đôi mắt bảo thạch to tròn, nở nụ cười rạng rỡ, cái lạnh làm đôi má đỏ ửng lên trông đáng yêu vô cùng.

“Đồ ngốc, tay anh lạnh mới cần em sưởi ấm”- Cậu con trai tầm mười tuổi khẽ nhéo chiếc mũi xinh xinh của cô bé.

“Anh thật là, chỉ có người nam mới sưởi ấm cho người nữ, chuyện đó anh cũng không biết sao?”- Cô bé chun chiếc mũi cao cao bất mãn trả lời.

“Băng Nghi, bé ngốc của anh, em cũng muốn anh sưởi ấm cho em à...”

“Tất nhiên...” - Băng Nghi thoáng gật gù,ngay sau đó dường như nghĩ ra điều gì, lại lắc đầu kịch liệt,“À, không, anh dám lừa em...”

“Haha...Băng Nghi đáng yêu quá! Sau này anh phải bắt em về nuôi mới được”

“Thật không? Là anh nói đó nhé!”

“Thật mà, anh thề”

...

...

“Nghiêm Kiệt, anh muốn dẫn tôi đi đâu?”- Giọng nói bực bội của Băng Thanh kéo hắn trở về thực tại.

Nghiêm Kiệt thoáng giật mình, lúng túng thả cánh tay nhỏ bé của Băng Thanh ra.

“Anh sao vậy? Tôi hỏi anh lần thứ ba rồi đấy” Tên này có bị nhược não không? Hắn cũng có lúc mất hồn như thế, thật kì lạ...

“Ngồi xuống đó đi”- Nghiêm Kiệt chỉ về thềm đá cạnh bờ hồ, từng bậc dẫn xuống hồ nước trong xanh.

Ngày hè,nơi đây là chốn hò hẹn của đám tài tử giai nhân, vì không khí ở đây khá thoáng đãng lại rất yên tĩnh cách biệt với chốn đô hội ngoài kia. Nhưng mà, thời khắc này là tháng 12 - tháng- giá- lạnh-nhất- năm, hắn lại dẫn cô ra đây 'hóng' gió không phải quá điên rồi chứ?

Nhưng có một điều Băng Thanh không biết rằng,nơi đây đã in sâu vào kí ức của Ngiêm Kiệt từ rất lâu!

“Anh không định cho tôi hít gió bổ phổi đấy chứ!?”- Băng Thanh nheo mắt hồ nghi, dẫu thế nào vẫn nên xác nhận lại.

“Em không can tâm?”- Hắn điềm nhiên hỏi lại, ánh mắt dịu dàng đã sớm bị che dấu hoàn toàn.

“Hả!?” Hắn làm sao vậy!? Ít phút trước như người mất hồn, ít phút sau lại thành 'tảng băng di động' lạnh hơn cả gió mùa Đông Bắc!

“Em nghe cho rõ đây...”- Hắn sớm đã không quan tâm đến cảm giác của Băng Thanh như thế nào, vô cùng độc đoán mở miệng, “Từ nay trở đi, chúng ta có thời hạn 3 năm để nghĩ về nhau. Nếu em không muốn anh, không sao, chỉ cần anh muốn em là được. Cho nên, ngàn vạn lần đừng mong rời khỏi anh. Về sau càng không thể”

Băng Thanh có cảm giác mình vừa nuốt phải một con ruồi, cơ mặt bỗng nhiên cứng ngắc như trát xi măng, ngay cả khoé môi anh đào cũng đờ ra như rô bốt, mạch máu cơ hồ cũng ngưng tụ lại. Lời hắn nói cứ văng vẳng bên tai như một nhát dao đâm thẳng vào thính giác. Băng Thanh dám chắc mình đang nghe lầm!

Không biết trải qua bao nhiêu lâu, khoé môi anh đào mới dám động đậy:

“Anh vừa nói gì?”

Thay vì trả lời của cô, hắn khẽ cúi đầu xuống, không nói không rằng nhấc chiếc cằm tinh tế của cô lên nuốt trọn. Khoé môi băng giá nhanh chóng hoà tan vào cái miệng nhỏ xinh, thời khắc này Băng Thanh đứng ngây như phỗng, đôi mắt lưu ly trợn ngược như gặp quỷ hiện hình.

Mà hắn lại thoải mái gặm nhấm môi cô vừa mang ý khiêu khích vừa mang ý trừng phạt. Chiếc lưỡi ngọt ngào không ngừng tàn sát trong khoang miệng cô, rút hết không khí của đối phương,không chừa một cơ hội né tránh...

Băng Thanh muốn kháng cự nhưng vô lực, hai tay đã bị hắn khoá chặt chỉ biết bất lực mở to mắt ra nhìn.

“Thật tệ. Em cũng đâu phải hôn nhau lần đầu,nhắm mắt lại”- Thanh âm trầm thấp thì thầm bên tai mang theo sự quyến rũ ghê người khiến toàn thân Băng Thanh bất giác nổi da gà.

Khi đã thoả mãn, hắn buông cô ra, Băng Thanh có cảm giác mình sắp chết vì ngạt, quả thực nếu hắn kéo dài thêm một giây nữa cô sẽ ngất ngay lập tức!

Khẽ đưa tay quyệt miệng, Băng Thanh đưa đôi mắt ngút ngàn lửa giận nhìn hắn, chất giọng trong trẻo bấy lâu đã bay đâu mất chỉ còn lại những tiếng nghiến răng ken két, “Hạ lưu, anh cút khỏi tầm mắt của tôi luôn đi”

Nói xong, cô cởi áo ném về phía hắn, nện gót giày bỏ đi trong phẫn uất tột cùng.

Vừa đi được hai bước đã bị hắn kéo lại,mất đã, cô ngã ngay vào lồng ngực rắn chắc,hương thơm thoang thoảng bao quanh, đây là mùi hương nam tính nhất mà cô từng ngửi qua, bất giác hai gò má lại đỏ bừng, sự giận dữ đã bay đâu mất tiêu. Cô cố gắng vùng vẫy, hắn càng kẹp chặt hơn. Thật lâu sau đó, hắn mới mở lời, giọng điệu thê lương như bản vĩ cầm trong đêm vắng:

“Dẫu em không phải em. 3 năm không gặp tôi sẽ nhớ em. Nhưng 3 năm sau đó em nhất định phải là của tôi. Em hãy nhớ lấy”

Dứt lời, hắn xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn đổ dài trên mặt đường lạnh lẽo có chút cô độc. Băng Thanh nhìn theo, nhìn đến khi bóng lưng ấy tan trong tầm mắt. Trái tim khẽ đập lên từng hồi run rẩy, đưa tay chạm vào,Băng Thanh thoáng ngây dại, ở đây có hơi ấm của một người...

Chỉ có điều cô không biết rằng, mọi thứ chỉ là mới bắt đầu, bắt đầu ột cuộc sống về sau...
Chương trước Chương tiếp
Loading...