Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích

Chương 38



Theo lời giới thiệu tổng quát của thầy phụ trách,Động Thiên Đường được mệnh danh là " hoàng cung trong lòng đất". Là một trong những kỳ quan tráng lệ và huyền ảo bậc nhất thế giới . Động nằm ẩn mình sâu trong lòng Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha -Kẻ Bàng, thuộc địa hình caxtơ cổ, có niên đại hình thành cách ngày nay khoảng 350 đến 400 triệu năm. Thu hút khách rất nhiều khách du lịch từ khắp châu lục đến tham quan và cũng như được nhiều nhà thám hiểm tán thưởng...

Vì vậy, vừa đi nửa chặng đường,đã có bao tâm trạng đều mong ngóng để được 'mở rộng tầm mắt', ai nấy có chút thấp thỏm đứng ngồi không yên,thỉnh thoảng vài cái đầu lại lúc nhúc nhìn về phía cửa cầu nguyện xe nhanh tới. Băng Thanh cũng âm thầm mỉm cười, dù hơi khó chịu vì mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng đây,nhưng xem ra hắn rất biết điều,ngồi cũng rất ngoan ngoãn ít nhất là không kiếm chuyện để gây phiền phức cho cô. Mà Băng Thanh cũng chỉ mong có thế,'trời yên biển lặng' là tốt lắm rồi!

2 giờ sau, xe cập bến.

Vừa bước xuống xe, trước mặt mọi người là bầu trời trong xanh cùng cánh rừng bạt ngàn, cao vút, trải kín mặt đất là những cây gỗ quý có tuổi đời đến hàng trăm năm có nhiều loại đã ghi danh vào được Sách đỏ. Đến đây, Băng Thanh thật sự có đôi chút tán thưởng, chưa kể không khí ở đây vô cùng trong lành mà quang cảnh cũng thực đẹp đẽ rất thuyết phục lòng người, dù là những người khó tính nhất.

Cách bãi đỗ xe vài mét là trạm thu phí, tuỳ theo độ tuổi mà giá vé quy định khác nhau, ví như giá vé của người lớn là 250.000đ/lượt, trẻ em có chiều cao từ 1,1m- 1,3m là 125.000đ/lượt và trẻ dưới 1,1m hoàn toàn miễn phí....

Trước khi bắt đầu chuyến đi dài ngày này, nhà trường đã thông qua với công ty du lịch nên hôm trước mọi người đã được phát vé. Vì vậy, đến khâu mua vé mọi người được đặc cách có quyền đi thẳng vào khu kiểm soát vé.

Ai nấy đều hồ hởi, thi nhau lấy đồ đạc rồi nối đuôi nhau lần lượt rời đi, nhìn qua cũng biết tâm trạng mọi người vô cùng hưng phấn. Đối với mỗi học viên của Thanh Du có lẽ đây là kỉ niệm khó phai nhất trong quãng đời sinh viên...

Băng Thanh khệ nệ xách đống đồ ăn vặt bước xuống, khó khăn lắm mới không bị ngã nhào vì đống đồ quá tải. Đám nữ sinh mồm năm miệng mười này không ngờ lại có tình yêu mãnh liệt với ăn uống như vậy. Mà không chỉ riêng Băng Thanh, các bạn học khác cũng mang theo không ít đồ, nói thẳng ra ngoài chiếc balô đựng vài bộ áo quần thì đồ đạc cá nhân của cô cũng không có bao nhiêu, chỉ là muốn phụ giúp các bạn một tay nên cô mới xách dùm. Dù tâm không cam tình không nguyện nhưng cô cũng rất vui vẻ chứ không như ai kia, cặp mắt lưu ly liếc xéo về dáng hình cao ngạo của mỹ nam sâu bọ. Hắn thư thái bao nhiêu thì cô lại bất mãn bấy nhiêu. Trong khi cô ôm một đống đồ cùng một chiếc ba lô nặng trịch thì hắn chỉ có tay không thưởng thức cảnh vật. Băng Thanh dẫu rất muốn khóc nhưng cũng âm thầm gạt đi, tiếp tục khí thế 'nữ hiệp hào hoa'.

Phía bên kia, Đình Luân thong dong hai tay bỏ vào túi quần, con ngươi màu cà phê thi thoảng liếc sang cô nàng nào đó, đôi môi mỏng nhếch lên tạo một đường cong tuyệt mỹ. Nhìn dáng vẻ giống con lật đật của Băng Thanh khiến hắn bị chọc cười. Hắn cứ đứng nguyên tại chỗ vì mải quan sát ai kia mà quên mất một điều...

“Bộp” Một tiếng động rất nhỏ phát ra.

“A... xin lỗi. Tớ vô ý quá!”- Nữ sinh bối rối cất lời,khuôn mặt xinh đẹp vì xấu hổ mà đỏ ửng lên.

Đôi mắt màu cà phê nhìn cô ta rồi từ từ nhìn xuống mũi giày,đáy mắt bỗng dưng chuyển lạnh.

Trên mũi giày hiệu Allen- Edmonds một vết bẩn đã được hình thành, là gót giày của nữ sinh kia vô ý giẫm vào.

Nhóm nữ sinh đang trêu đùa nhau trong phút chốc đều trở nên hoá đá. Là bọn họ đã lỡ tay đẩy nữ sinh kia nhưng không ngờ lại trúng phải Đình Luân, ôi không phải chứ? Từ trước đến nay hoàng tử ghét nhất là việc người mình không thích chạm vào. Vì thế,không hẹn mà cùng nhau âm thầm cầu nguyện cho nữ sinh xấu số kia...

“Cút”- Thứ âm thanh sắc bén phát ra từ kẽ răng, giống như một hồi chuông của sứ giả địa ngục.

Mọi người thi nhau hít khí lạnh, ngay cả thầy phụ trách đang chỉ đạo sinh viên cũng ngẩn người ngây như phỗng.

Phía bên này,nghe tiếng quát như sấm nổ của Đình Luân, Băng Thanh bỗng dưng sững người liền rẽ đám đông bước đến, chỉ thấy nữ sinh kia đứng như trời trồng, sớm đã bị hắn doạ cho hồn phi phách tán. Mà lúc này, Băng Thanh lại cảm thấy rất kì quái,số lần hắn và cô 'sống chết với nhau' nhiều không đếm xuể thậm chí có đôi lần suýt chạm môi,nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ thấy vẻ mặt hắn vô cùng giận dữ thôi, loại biểu cảm muốn giết người này đúng là lần đầu tiên cô nhìn thấy loé lên từ mắt hắn. Chỉ trong nháy mắt thôi, nếu mọi người không ra tay tương trợ e rằng cô gái kia sẽ là một thi thể!

Băng Thanh bất giác run rẩy, đáy mắt có chút hoang mang, cũng không biết phải làm gì. Một khi đã chọc giận hắn, thần tiên hạ phàm cũng lắc đầu nói gì đến kẻ trần tục là cô!

“Cô, lại đây”- Đôi môi mỏng nhẹ nhàng phun ra ba chữ, cặp mắt sắc bén nhìn về đám đông, hướng đến đôi mắt lưu ly đang mở to hết cỡ.

Lúc này,Băng Thanh bất giác chột dạ, cũng không dám nhúc nhích,chỉ biết giương cặp mắt to tròn nhìn hắn đầy kinh ngạc.

“Băng Thanh, cô đợi tôi gọi tên nữa sao!?”- Lời này là hắn dùng kẽ răng để phát đi tín hiệu, có trời mới biết sự nhẫn nại của hắn đã sử dụng để không lấy mạng cô gái kia rồi!

Băng Thanh hít sâu một hơi, tự giác tiến về phía hắn.

Một ánh mắt sắc bén liếc về Băng Thanh, nữ sinh kia nhìn cô đầy oán giận, chỉ hận không thể phanh thây cô ngay tức khắc.

Cảm nhận được vẻ mặt không mấy thiện cảm của cô gái, Băng Thanh nhếch môi nở nụ cười khinh bỉ. Cô ta đúng là kẻ ngu ngốc, hao tâm tổn khí thế này chính là để tìm cách tiếp cận hắn sao? Đúng là ngu hết sức!

Lúc lướt qua nữ sinh kia, Băng Thanh thấp giọng đủ để hai người nghe, ngữ điệu vô cùng châm biếm, “Không ngờ đúng không? Chẳng những không được người ta để ý còn suýt mất mạng. Cô ấy, về cơ bản chỉ là đang mượn não của một đứa trẻ lên ba thôi. Nên về học hỏi thêm đi, còn cái ánh mắt ấy, nói sao nhỉ, chưa đủ để gãi ngứa cho tôi còn mang ra hù doạ? Cô làm tôi buồn cười lắm đấy”

“Cô...”- Nữ sinh kia đã sớm bị cô làm cho tức chết, làm loạn một lúc rồi cũng bị bạn học tới ngăn cản,sau đó kéo đi.

Băng Thanh thoải mái nở nụ cười nửa miệng. Nhẫn nhịn bao nhiêu lâu thế là đủ rồi, Băng Thanh cô cũng đâu phải thánh nữ gì cho cam, sống trong cộng đồng này đôi lúc cũng nên ăn miếng trả miếng mới công bằng.

“Cậu gọi tôi?”- Cô thu lại nụ cười, bước đến đứng trước mặt Đình Luân, khẽ ngước đôi mắt lưu ly nhìn hắn đầy nghi hoặc. Mỹ nam chết tiệt! Cao gì mà cao lắm thế, hại cô sắp vẹo cổ đến nơi rồi TT^TT.....

“Phủi sạch cho tôi”- Hắn lạnh giọng phân phó.

Lời này vừa nói ra, Băng Thanh bất giác kinh hoàng, hai mắt mở to, khoé môi anh đào cũng vì sững sờ mà cứng lại.

Hắn muốn cô quỳ xuống trước mặt hắn ư? Loại chuyện này sao có thể? Muốn hạ nhục cô cũng đâu cần dùng cách này?

Không khí phút chốc lặng yên như tờ, mọi người há hốc mồm đưa mắt nhìn nhau đến nửa ngày. Ông trời ơi, đây là lần đầu tiên hoàng tử Thanh Du đưa ra một yêu cầu ngoài sức tưởng tượng như vậy. Bảo người ta vứt bỏ thể diện để phủi giày cho hắn sao? Sao không ột tia sét giáng chết họ luôn đi! Cảnh tượng này khiến mọi người càng kinh hãi hơn khi thấy Băng Thanh ngoan ngoãn chậm rãi quỳ xuống một chân, dùng khăn tay lau sạch vết bẩn...

Chân ai nấy đều lảo đảo, mấy người đeo kính liên tục gỡ kính ra lau. Có đánh chết cũng không dám tin đây là sự thật...

“Sạch rồi đấy, cậu hài lòng chứ?”- Băng Thanh gắt gao mím chặt môi, đôi mắt lưu ly to tròn ngước lên chiếu thẳng vào hắn. Có trời mới biết cô-đang-cực-kì-kiềm-chế.

Đôi mày rậm của Đình Luân khẽ nhướng lên, khoé môi nở một nụ cười ngập tràn ánh nắng. Trong chớp mắt, thân hình cao lớn khẽ cúi xuống kéo Băng Thanh đứng dậy, “Ngoan lắm...”

Nhịn. Phải nhịn đến cùng. Băng Thanh nghiến răng nghiến lợi, thở phì phò cố kiềm chế cơn điên lúc này. Sau khi tâm tình ổn định lại một chút, chợt nhận ra hắn đã kéo cô qua khu soát vé từ lúc nào. Mọi người thấy thế liền lập tức giải tán, lần lượt xếp hàng theo thứ tự...

Băng Thanh lúc này mới hoàn hồn, cổ tay truyền đến cảm giác đau nhức, cô gằn từng tiếng,“Buông ra, cậu làm tôi đau. Nặng chết mất”

Lúc này, Đình Luân mới để ý, tay kia của Băng Thanh mang theo một đống đồ lỉnh kỉnh, chỉ thấy hắn vươn tay tới đoạt đống đồ ném về cô bạn gần đó.

“Sẽ không phiền cậu chứ?”- Hắn hất cằm nhìn về cô bạn.

Nữ sinh kia đã sớm bị vẻ đẹp trai của hắn làm cho lu mờ, ra sức gật đầu như gà mổ thóc.

“Đi thôi”- Mỹ nam hài lòng nắm tay Băng Thanh bước đi, vẻ mặt anh tuấn hiện lên từng tia hài lòng khó giấu.

“Buông tay tôi ra đi”- Băng Thanh liếc mắt về cái móng vuốt đang đặt trong tay mình, chỉ hận không thể chặt đứt nó ra ngay lập tức. Có biết cô đang rất tức giận không hả? Tên đầu đất này còn giả ngốc tính mưu tính chuyện gì nữa đây? Ai bảo hắn ghét bị người khác chạm vào chứ,chính cô còn căm hận việc hắn chạm vào cô hơn...

“Tôi có lòng tốt sợ cô bị lạc thôi”- Đình Luân thản nhiên nói.

“Này, cậu quên mang não theo à? Gần 100 sinh viên cậu còn lo lạc? Hay là cậu sợ bị lạc, nói ra sợ mọi người trêu chọc nên lấy tôi ra làm lá chắn chứ gì?- Băng Thanh cũng không vừa đốp lại ngay.

Vẻ mặt người nào đó đen thui như đít nồi, khẽ cúi người xuống,dùng chất giọng đầy cợt nhả, thì thầm vào tai Băng Thanh “Cô không châm chọc tôi thì sẽ nghẹt thở mà chết à? Đừng nói nhiều nữa, cô còn chống cự tôi sẽ hôn đấy”

Ặc. Băng Thanh có cảm giác mình bị lừa đá vào đầu, định phản bác mấy câu lại thấy khuôn mặt đỏ bừng của hắn,cô liền nở nụ cười khả ố,giở giọng trêu chọc,“Tôi nghĩ cậu không có dũng khí ấy đâu” Nói xong liền rút tay bước nhanh về phía trước hòa vào đám người, bắt đầu chuyến tham quan đầy ý nghĩa...

Không khí ít phút trước còn trầm lắng, bỗng chốc trở nên vui vẻ, mọi người trò chuyện rôm rả men theo con đường thư thái bước đi...

Theo sự hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch, muốn vào được động phải băng qua cánh rừng này. Con đường xuyên rừng dài gần 2km, do đơn vị khai thác tạo ra, bốn bề là cây cối xanh tốt xum xuê phủ kín cả mặt đất...

Để vào được động,muốn rút ngắn thời gian có thể thuê xe điện, xe điện ở đây luôn túc trực mỗi giờ để phục vụ nhu cầu của khách nhân. Theo khảo sát ban đầu,nhà trường và sinh viên đã thống nhất với nhau là tản bộ đi vào. Bên cạnh việc dừng lại chụp hình cùng với rừng cây có nhiều gỗ quý, sinh viên có thể nghỉ chân dùng bữa tại một trong những căn nhà lá nằm rải rác ven đường...

Hơn 30 phút sau, chẳng mấy chốc,quãng đường đến động ngày càng được rút ngắn...

500 bậc thang là chặng đường thứ hai mọi người phải vượt qua để đến...thiên đường.

Bậc thang hai tuyến ngược- xuôi chỉ đủ vài người đi lọt,vừa nhìn Băng Thanh có chút rụng rời cẳng tay, cuốc bộ gần 30 phút, cơ thể như muốn nứt toác ra,nay gặp chướng ngại vật này cô âm thầm lắc đầu ngán ngẩm. Hít một hơi dài,bỏ ngoài những lời than vắn thở dài của đám nữ sinh liễu yếu đào tơ Băng Thanh tiếp tục cuộc hành trình gian khổ, xem như nhân dịp này tập thể dục ngoài trời đi cũng được!
Chương trước Chương tiếp
Loading...