Ai Nói CV Không Thể

Chương 35: Nhật ký sinh tử



Trì Quy tan sở trở về thì ngoài ý muốn phát hiện tiểu ngốc không có nhà, trên bàn ly nước vẫn còn ấm, xem ra người vừa đi ra ngoài không bao lâu.

Đợi hơn mười lăm phút cũng không thấy trở về, Trì Quy đang muốn nhấc điện thoại gọi, cửa đột nhiên mở ra, tiểu ngốc thở hổn hển chạy vào, nhìn thấy Trì Quy đứng giữa phòng thì dừng lại một chút, sau đó bất ngờ lao thẳng vào vòng tay của người nào đó.

Bị dọa cho nhảy dựng, Trì Quy vội vã ôm lại, “Làm sao vậy?”

Tiểu ngốc nâng mặt lên, cái trán đẫm mồ hôi, nhưng mà khóe mắt đuôi mày đều hiện lên ý cười, “Học trưởng học trưởng, tiểu Quy, tiểu Quy sinh bảo bảo. Bốn con, sinh bốn con mèo con thật đáng yêu.”

Trì Quy sững lại, kịp phản ứng thì trên mặt liền lộ ra tươi cười, giơ tay xoa xoa mồ hôi trên đầu tiểu ngốc, “Cho nên em là ở nhà của dì cho đến bây giờ?”

“Dạ, em ở đó giúp đỡ, nghĩ anh sắp trở về cho nên về nhà xem thử. Học trưởng, chúng ta đi xem tiểu Quy đi.”

“Được. Chúng ta cùng đi xem bà mẹ dũng cảm tiểu Quy nào.”

Đến nhà dì Vương, liền thấy mấy bé mèo được đặt trong một chiếc hộp ấm áp sạch sẽ, còn có tiểu Quy sau khi sinh có chút uể oải.

Mèo con mới sinh thoạt nhìn có vẻ đặc biệt mỏng manh, ánh mắt nhắm chặt không có mở, mấy anh chị em cùng co lại cùng một chỗ, tựa vào bên cạnh mẹ mèo.

“Thật đáng yêu a!” Tiểu ngốc nhịn không được ngồi xổm xuống nhìn mà cảm thán.

“Ừ. Thật sự rất đáng yêu.” Trì Quy nhìn nhìn mấy bé mèo con, lại nhìn nhìn tiểu ngốc bên cạnh ánh mắt sáng lấp lánh.

“Tiểu Quy a, mày sao này đã là mẹ rồi, phải chăm sóc con thật tốt nha. Hắc hắc, chúng ta cũng sẽ thật chiếu cố bọn mày, yên tâm.”

Dì Vương cười cười, nhìn về phía Trì Quy, “A, đứa nhỏ này đối với mấy con mèo nhỏ này thật đúng là yêu thích vô cùng, mới vừa nãy con không thấy, đứa nhỏ này cũng sắp khóc đến nơi rồi.”

Trì Quy bật cười, “Dạ, em ấy là như vậy mà. Dì Vương, vất vả cho dì rồi, vẫn chiếu cố tiểu Quy như thế.”

“Không có đâu, tiểu Quy thật sự khiến người khác rất thích. Ha ha, hai đứa thật ra là cho bà già này có bạn giải khuây nữa đó.”

Bị dì Vương nhiệt tình mời lại ăn cơm chiều, về nhà thì đã tám giờ không sai biệt lắm.

Trì Quy tắm rửa xong đi ra liền thấy tiểu ngốc ngồi ở trên sôpha, mặc một bộ đồ ngủ sáng màu ôm cái gối bự ngẩng đầu ngớ ngẩn cười.

“Lại suy nghĩ về tiểu Quy?” Ngồi ở bên cạnh cậu, cười hỏi.

“A, sao anh lại biết?” Tiểu Tô Nhiên vẻ mặt kinh ngạc.

Trì Quy thở dài, “Em từ lúc ăn tối cho đến bây giờ cứ cười khúc khích.”

“Ơ, có sao? ... Hắc hắc, thực sự rất đáng yêu a. Em trước kia chưa từng thấy qua mèo con mới sinh, hóa ra là như vậy a, thật đáng yêu!”

“Ừ.”

“Học trưởng, anh nói đặt tên cho bọn nó tên gì thì hay? Em vừa nghĩ đến.”

“Bạn học Tô Nhiên, anh kháng nghị!”

Tô Nhiêng ngơ ngác ngẩng đầu, “Sao?”

Trì Quy đem người kéo đến trước mặt, giơ tay nhẹ nhéo nhéo cái mũi đối phương, “Em a, trong mắt chỉ còn lại tiểu Quy. Anh cảm thấy áp lực rất lớn.”

Đối với người nào đó mạc danh kỳ diệu mà đi ganh tị với mèo, tiểu Tô Nhiên nhất thời thật sự không biết phải nói cái gì, “... ”

Trì Quy đại thần được một muốn mười, “Anh yêu cầu bạn học Tô phải tôn trọng vị trí của người đứng đầu gia đình là anh, bồi thường tổn thất tinh thần cho anh.”

Tô Nhiên không dám nhìn người nào đó, “... Nói bậy bạ cái gì, cái gì a... ”

Trì Quy đồng chí một bên bất động thanh sắc đem người ôm vào trong vòng tay, bắt đầu từ cổ nhẹ nhàng cắn cắn, tay cũng rất không an phận mà hướng vào trong quần áo thăm dò.

“Anh làm... cái gì... ư... ”

“Em yêu, hôm nay, có thể không?” Nhịn đã ba ngày, Trì cầm thú bày tỏ cấm X là vô nhân đạo.

“Học... trưởng... Không cần... ưm... ”

“... Có thể không?” Nụ hôn lan tràn từ cằm đến môi.

“... Ư... ân... ”

“Có thể không?”

Người nào đó cuối cùng bị quấy nhiễu đến mặt hồng tai đỏ, nhịn cũng không thể nhịn tiểu ngốc vội ngăn cản khóe miệng bừa bãi của đại thần, trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, “... Có thể!”

Tốt lắm, Trì Quy nhận được đáp án hài lòng, rõ ràng đem người trực tiếp áp đến trên sôpha mềm mại.

“Về phòng ngủ... Ưm... không... ”

“Ngoan.”

“... ”
Chương trước Chương tiếp
Loading...