Ai Nói Ta Rất Yêu Sư Tôn

Chương 10: 10: Ngươi Có Nguyện Ý Lập Khế Ước Cùng Ta Không



Vốn dĩ trong điện chẳng hề ồn ào nên lúc Huyền Vũ vừa mới lên tiếng thì bầu không khí càng thêm yên ắng.

Người ta còn đổ dồn ánh mắt về phía Phù Uyên, tò mò đánh giá đứa trẻ gần như không có cảm giác tồn tại này.

Trao đổi ánh mắt với người bên cạnh, Phù Uyên biết chỉ cần mình có ý không muốn thì vị sư tôn này sẽ ra mặt cho mình.

Nhưng y chọn đứng lên, đi về phía Huyền Vũ.

"Thành chủ." - Y nhàn nhạt lên tiếng.

Chẳng dùng kính ngữ, cũng chẳng câu nệ, bởi vì bản thân y cũng là sứ giả tộc.

Một ngồi một đứng, vừa hay cả hai đối mắt với nhau.

Phù Uyên chỉ cảm thấy nét mặt người trước mắt rất chi là cổ quái, sau đó trong đầu đột nhiên ong ong thành tiếng, choáng váng lui lại một bước.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nửa cái nháy mắt nhưng Phù Uyên vẫn phản ứng lại được chuyện gì đã xảy ra, rằng người kia đang muốn xâm nhập ý thức của mình.

Năng lực khống chế và phản khống chế ý thức của sứ giả rất cao, Phù Uyên cũng không ngoại lệ.

Nhưng dở ở chỗ nếu y đối chọi gay gắt với Huyền Vũ thì nhất định sẽ khiến đối phương nghi ngờ.

Tưởng chừng tiến thoái lưỡng nan nhưng rất nhanh đã có một biện pháp lóe lên trong đầu Phù Uyên, tuy rằng nó hơi bất đắc dĩ...!

Người ta thấy một lớn một nhỏ nhìn nhau, đứa nhỏ lảo đảo rồi sững lại, cuối cùng hôn mê ngã ra đất.

...

Phù Uyên dạo chơi trong thức hải chán rồi lại không biết phải đi ra thế nào.

Y biết mình còn chưa khống chế được đồng thời cả thực thể lẫn ý thức, nên "bên ngoài ý thức" vẫn "đang hôn mê bất tỉnh".

"Cũng chẳng biết tiểu sư tôn không uy tín cho lắm kia có tha Phù Uyên mình về không?" - Phù Uyên nghĩ.

Thế rồi bên tai chợt vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt, Phù Uyên vui mừng tỉnh lại.

"Sư tôn?"

Đập vào mắt Phù Uyên là một bờ vai vững chắc và ấm áp, phỏng chừng vừa rồi y đã tựa đầu lên bên vai người ta ngủ.

Sư tôn đang cõng y, rảo bước trên một phố xá sầm uất.

"Tỉnh rồi sao?" - Sở Tranh dịu giọng hỏi.

"Ừm."

"..."

"Sư tôn, đã mấy năm trôi qua rồi?"

"???" Sở Tranh hơi khựng lại.

"Mới vừa ra khỏi Huyền Vũ cung thôi."

Nghe vậy Phù Uyên thở phào nhẹ nhõm.

Cũng tại lần trước y giam mình trong tâm trí suốt tận ba năm mới tỉnh, nên y sợ lần này cũng thế.

"Sư tôn đưa ta đi đâu vậy?" - Y hỏi.

"Bán." Sở Tranh thản nhiên dùng lời ít ý nhiều đáp.

"..."

Phù Uyên phải nghẹn họng một lúc lâu mới hỏi tiếp: "Sư tôn nghèo đến vậy sao?"

Sở Tranh hơi nhếch khóe môi, đáp: "Đúng vậy.

Ta rất nghèo, nên mới phải bán Tiểu Uyên đi..."

"Sư tôn không được bán Tiểu Uyên đâu!"

"Vì sao ta lại không được bán?"

"Vì Tiểu Uyên rất biết kiếm tiền nha!"

"Ồ, vậy sư tôn không bán ngươi nữa."

Rõ ràng biết đối phương chỉ đang diễn vai trẻ nhỏ, nhưng Sở Tranh vẫn không nhịn được vui vẻ hùa theo...!Bởi vì làm như vậy, Phù Uyên cũng sẽ vui vẻ.

Ngay từ lần đầu tiên hắn gặp được Phù Uyên, thấy được nỗi u uất chất chứa nơi đáy mắt người này, thì trong lòng hắn đã sinh ra ý niệm mong muốn được thấy đối phương vui vẻ.

Cũng vì thế mà hắn mới cố chấp việc nhận đối phương làm đồ đệ.

Hoặc cũng có thể là bản thân hắn nhảy nhót yêu đời lâu quá, thấy một người cả ngày đều sầu muộn giống như vị sư tôn mà hắn yêu quý thì không nhịn được thu thập người này về.

Kể cả khi hắn đã biết đồ đệ thực chất có linh hồn trưởng thành thì ý niệm ban đầu cũng không hề thay đổi.

Tuy rằng chênh lệch tuổi tác hơi kì cục một tí...!

"Sư tôn, về vụ sinh nhật của thành chủ là sao vậy?" - Phù Uyên đột nhiên hỏi.

"Ngươi nói Huyền Vũ à? Hắn có giao tình với sư tôn ta thì phải...!Ta cũng không rõ lắm.

Lần nào Huyền Vũ cung có sự kiện gì cũng đều mời sư tôn ta, sư tôn ta không đi, nên mới để ta đi." - Sở Tranh thuận miệng đáp.

"Ban nãy hắn gây khó dễ cho ngươi phải không? Tự nhiên ngươi nói ngất là ngất, làm ta hết hồn."

"Hắn muốn xâm nhập tâm trí của ta."

"Thế là ngươi lại tự nhốt mình trong tâm trí chính mình..." Sở Tranh bật cười.

"Bảo sao vừa tỉnh đã hỏi vi sư mấy năm trôi qua rồi."

Phù Uyên cũng không nói gì nữa, ghé sát bên vai Sở Tranh ngắm nhìn cảnh tượng bên đường.

Kiếp trước không nhìn thế gian đủ, kiếp này y muốn bù lại.

Mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn thức uống, mùi hoa tươi, son phấn...!thi thoảng lại lởn vởn quanh chóp mũi.

Phù Uyên hơi nghiêng đầu, nhìn thấy một cửa tiệm nho nhỏ bán bánh kẹo ngay bên kia đường.

Ngay lập tức y đã bị hút mắt bởi những xâu kẹo hồ lô đỏ tươi đẹp mắt có lớp đường trong suốt óng ánh cắm chung một chỗ.

Chủ tiệm cùng nhân viên ai nấy đều bận rộn gói hàng cho khách khứa.

Khách khứa đông nghịt, xếp hàng ra cả ngoài đường.

"Sư tôn ơi!" - Phù Uyên ghé sát tai Sở Tranh thì thầm.

"Ta muốn ăn kẹo hồ lô."

"Tiểu Uyên bao tuổi rồi mà vẫn ăn cái này?" Tuy nói như vậy nhưng Sở Tranh vẫn thả Phù Uyên từ trên lưng xuống, dặn dò: "Đứng yên chỗ này đợi ta."

Phù Uyên gật đầu, nhìn bóng lưng Sở Tranh đi qua bên kia mua kẹo.

Chờ đợi không được bao lâu thì chân y đã tê rần, bèn đổi tư thế đứng.

Một bóng dáng bạch y vội vàng xoẹt qua, xô Phù Uyên lảo đảo lui tận mấy bước.

"Xin lỗi, là ta không cẩn thận."

Người kia nói xong thì lại vội vàng chạy đi.

Phù Uyên ngây ra như phỗng, tới lúc hoàn hồn lại thì bản thân đã chạy theo đối phương.

Tiểu Thập...!

Phù Uyên không nhìn lầm, người vừa rồi va phải y chính là Tiểu Thập nhà mình.

Nhưng Tiểu Thập chạy quá nhanh, thoáng chốc đã bỏ lại Phù Uyên giữa đường xá đông người qua lại.

Y hoang mang nhìn quanh, trong lòng cực kì khó chịu.

Năm đó y chết quá đột ngột nên không biết tình hình mấy người trong nhà ra sao, tới giờ vẫn day dứt khó chịu vì bặt vô âm tín.

"Có khi nào họ đều rời cái nơi núi cao ấy và sống tốt hơn rồi, ngươi lo nghĩ gì chứ!"

Nhưng y có thể không lo sao? Cố Trường An nói moi tim là moi tim y, vậy thì với mấy người kia sẽ buông tha không diệt khẩu sao?

Biết không thể đuổi theo người ta, Phù Uyên bèn quay lại đường cũ.

Nhìn sang tiệm bánh kẹo thì lại không thấy Sở Tranh đâu.

Lo lắng Sở Tranh đi tìm mình, Phù Uyên chỉ đành ở yên chỗ cũ chờ đợi.

Trời đã về chiều muộn, từng kiến trúc trong thành đổ bóng ảm đạm, thi thoảng mới có vài tia nắng yếu ớt xuyên qua những khe hở của nhà cửa hay những tàng cây.

Người qua lại từ đông đúc dần chuyển sang thưa thớt, ai cũng rất vội vàng, có lẽ là vội về nhà.

Phù Uyên lẳng lặng đứng một góc, mũ trùm đầu kéo thấp trông vô cùng cô độc.

Ai cũng có chốn về, chỉ mình y là bơ vơ giữa dòng đời tấp nập.

"Tiểu Uyên!"

Phù Uyên hơi kinh ngạc nhìn Sở Tranh tay cầm hai xâu kẹo hồ lô đang chạy về phía mình, quên cả hít thở.

Lòng thầm nghĩ: Không, mình cũng có chốn về rồi.

"Sư tôn." - Y khẽ gọi.

Sở Tranh lo lắng đi tới trước mặt Phù Uyên, đưa cho y hai xâu kẹo rồi dắt y đi.

"Còn biết gọi ta là sư tôn sao?!! Có biết là ta đã chạy đi khắp nơi tìm ngươi hay không?"

Phù Uyên: "Xin lỗi, đã khiến ngươi lo lắng rồi."

Y nói xong lại nhìn bóng lưng cao lớn đang dắt tay mình đi, cảm thấy có chút ấm áp trong lòng.

"Sư tôn, ngươi rất giống cha ta." Phù Uyên đột nhiên nói.

Sở Tranh: "..."

Sở Tranh dắt Phù Uyên đi ăn một bữa sau đó mới trở về Vô Cực tiên tông.

Vô Cực tiên tông vào buổi tối rất thanh tĩnh, ngoại trừ vài âm thanh đàn sáo xa xăm cùng với tiếng côn trùng đêm kêu rả rích thì hầu như không còn âm thanh nào khác.

Phù Uyên cũng không biết người tu tiên sẽ làm gì vào buổi tối nữa, nếu là y trước đây thì giờ này phỏng chừng đang ngồi trong thư phòng đọc sách.

Y nhìn quanh, thấy nhiều nơi đèn đuốc sáng trưng cũng có nơi mờ nhạt u tối, nhưng hút mắt nhất vẫn là một tòa tháp cổ nhiều tầng sừng sững trên một đỉnh núi cao chót vót phía xa nhất của Vô Cực tiên tông.

"Đó là tháp Hướng Dương." Sở Tranh thấy Phù Uyên nhìn về phía tháp cao thì kiên nhẫn giải thích.

"Nơi đó không phải ai ở Vô Cực tiên tông cũng được phép bước vào, nằm trong ba nơi mà môn quy cấm đến.

Ngay cả ta cũng chưa một lần bước chân tới gần đó đâu."

Phù Uyên "ồ" lên một tiếng.

Chẳng mấy chốc họ đã đi gần về phía núi Minh Ưu, Sở Tranh hóa một đám mây nho nhỏ rồi kéo Phù Uyên lên, theo đó cả hai bay về trúc cung Minh Ưu trên đỉnh núi.

Lúc cả hai dừng lại trước tiểu viện của Phù Uyên, y mới hỏi: "Bao giờ sư tôn mới cho ta học môn quy vậy?"

"Môn quy không nhiều đâu, ít thôi.

Ngày mai ta dẫn ngươi đi Vấn Tiên đường xem.

Ở ngoài hành lang có treo một bản môn quy." - Sở Tranh nhún vai đáp.

"Thời gian đầu ta muốn ngươi thích nghi trước, sau đó tìm ra ưu điểm của ngươi.

Thí dụ ngươi có thiên phú kiếm thuật chẳng hạn, thì việc tu luyện sau này sẽ lấy kiếm thành đạo.

Đừng quá vội vàng, việc tu theo tiên đạo không hề đơn giản, có nhiều người cả đời còn không nhập thể được.

Cũng không phải cứ khổ luyện là thành, còn cần cơ duyên."

Phù Uyên nghe được cái hiểu cái không, gật gật đầu.

Sở Tranh lại hỏi: "Thường thì ngươi sử dụng thuật pháp như nào vậy? Có người dạy sao?"

Phù Uyên: "Ta không phải tu sĩ nên phải mượn ngoại lực, nhưng dù vậy cũng lúc được lúc không, còn hao rất nhiều năng lượng của chính mình.

Không ai dạy cả, sứ giả dùng phép thuật hay khống chế tâm trí người khác đều bằng ý chí của chính mình.

Nói cho dễ hiểu thì ta điều khiển sức mạnh bằng ý nghĩ."

"Bảo sao các tộc khác đều sợ sứ giả tộc!" Sở Tranh thốt lên.

"Sức mạnh quá nghịch thiên rồi!"

Phù Uyên cười không nói gì.

"Tiểu Uyên." Sở Tranh đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.

"Hai ngày nữa sư tôn của ta, cũng là sư tổ của ngươi xuất quan rồi.

Ta dẫn ngươi đi gặp y, nha?"

Phù Uyên không có ý kiến gì về việc gặp sư tổ của mình, gật đầu đáp: "Tất cả đều nghe theo ngươi sắp xếp."

"Vậy khế ước sư đồ thì sao? Ngươi có nguyện ý lập khế ước cùng ta không?".
Chương trước Chương tiếp
Loading...