Ai Nói Ta Rất Yêu Sư Tôn

Chương 30: 30: Vậy Thì Chúng Ta Vẫn Cứ Là Sư Đồ Chỉ Là



Y và sư tôn đang ở trên một đỉnh núi, ở giữa có một hồ nước mọc một bông sen trắng...!Hình ảnh giống hệt cái hồ ban nãy họ thấy trong động phủ.

Đêm đã khuya rồi, bầu trời đầy những vì sao lấp lánh.

Xa xa phía tây là một vầng trăng khuyết lơ lửng, thoáng thấy những ngọn núi cao ngất.

Ngoái lại phía sau sẽ thấy được Vô Cực tiên tông ẩn hiện trong những làn sương linh khí mờ ảo.

"Sư tôn? Hình như chúng ta đang ở trên đỉnh núi Hoàng Hạc đúng không?"

"Ừm."

"Kì lạ thật đấy.

Ban nãy chúng ta đi xuống dưới chứ không phải đi lên đúng không?"

"Ừm.

Không gian trong lòng núi dường như bị đảo ngược thì phải..."

"Sư tôn sao thế? Tim ngươi đập nhanh quá?"

"!!!"

Phù Uyên vẫn còn được Sở Tranh ôm trong lòng, lúc này cũng nhận ra tư thế có hơi kì quặc bèn xê ra ngồi bên cạnh.

Hai người im lặng hồi lâu.

"Lâu lắm rồi ta mới nhìn thấy bầu trời sao đẹp như vậy đấy!" - Phù Uyên đột nhiên lên tiếng.

Sở Tranh nghiêng đầu nhìn y, cười bảo: "Vậy đêm nay ngắm cho đã đi.

Ngày mai về luyện tập cho khảo nghiệm sắp tới sẽ không có thời gian ngắm nữa."

"Nếu như ta không thể vượt qua khảo nghiệm, bị trục xuất khỏi Vô Cực tiên tông thì phải làm sao đây sư tôn?"

"Vậy thì chúng ta vẫn cứ là sư đồ, chỉ là ngươi sẽ không phụ thuộc vào tông môn nữa..."

"Như vậy cũng được sao?"

"Suỵt...!Tổ tông ngươi học thuật pháp cùng phù chú giỏi như vậy, sao có thể bị loại trong khảo nghiệm chứ? Ta tin tưởng ngươi làm được."

Hai người lại không nói gì, im lặng ngắm sao.

Không bao lâu sau, Phù Uyên cảm thấy hai mắt nặng trĩu.

Y dần nghiêng người, sau cùng dựa vào vai Sở Tranh rồi ngủ quên mất.

Sở Tranh khẽ nghiêng đầu nhìn dung nhan người ngủ say, trong mắt hiện ra một tia chiếm hữu mãnh liệt rồi lại vụt tắt.

...

Mới sáng sớm mà Tư Vu đã tức giận đến nghiền nát chén trà trong tay.

Y lạnh lùng nhìn bóng đen mờ ảo trước mắt, giận dữ nói: "Ngươi nói cái gì? Thủ hạ ngươi không những không bắt được Phù Uyên mà còn thả y đi?"

Bóng đen dù là trong trạng thái vô định hình cũng như là đang quỳ xuống trước mặt Tư Vu, sợ hãi nói: "Chủ nhân bớt giận! Sở dĩ chúng ta không thể ra tay là vì trên người Phù Uyên có khí tức thiên đạo rất mãnh liệt, hơn nữa kiếm tu bên cạnh y sát khí cuồn cuộn...!nên, nên chúng ta không thể làm gì được!"

"Phế vật! Chỉ là một chút khí tức của thiên đạo mà thôi mà quỷ tộc các ngươi đã sợ như vậy rồi...!Vậy ta còn giữ các ngươi làm gì nữa?!!"

"Chủ nhân bớt giận...!Xin chủ nhân nương tay..."

"Cút!"

Đuổi tên thuộc hạ vô dụng đi rồi, Tư Vu vẫn còn rất tức giận, sau đó thần thức y cảm nhận được có người lạ đang ở gần...!

"Lại còn có kẻ dám xông vào Tĩnh Giang cung? Được lắm! Vừa hay cho ta giết xả giận!"

Y lập tức biến mất khỏi phòng mình, nháy mắt đã xuất hiện bên sông Tĩnh Giang, đứng ngay sau lưng một cô nương vận hồng y.

Là Miên Tích.

"Ngươi đang làm gì ở đây?" Tư Vu lạnh lùng hỏi.

Miên Tích cảm nhận được sau lưng lạnh toát thì giật mình quay người lại, sững sờ nhìn mỹ nam tử đang đằng đằng sát khí, sợ hãi đáp: "Tông chủ...!Đệ tử, đệ tử đi tìm mèo."

Nàng vừa mới nói xong thì con mèo vàng Kim Nghê từ đâu chạy lại.

Nó quen thói nhảy lên vai nàng, còn kêu "meo meo" rồi tò mò nhìn nam tử đứng đối diện.

Bàn tay sắp sửa vặn rớt đầu Miên Tích của Tư Vu bỗng nhiên thu lại.

Y hung tợn nhìn chằm chằm con mèo trên vai Miên Tích, đột nhiên vương tay túm lấy con mèo xách đi.

Sau đó y nói với tiểu cô nương đang sững người phía sau: "Không muốn chết thì ra khỏi Tĩnh Giang cung ngay!"

Miên Tích muốn đòi lại mèo nhưng không dám, lủi thủi định đi nhưng Tư Vu bỗng dưng quay lại nói thêm:

"Cuộc khảo nghiệm sắp tới ngươi cũng phải tham gia! Mục kiếm tu, không biết thì đi mà hỏi quản sự!"

...

Sáng sớm, Phù Uyên cùng sư tôn quay trở lại tông môn.

Đêm qua y dựa vào vai sư tôn ngủ cả đêm nên bây giờ có hơi áy náy, liên tục hỏi thăm bả vai của đối phương.

Sở Tranh trước sau đều bảo không sao y mới yên tâm đôi chút.

Lúc đi qua võ đài, Phù Uyên thấy các đệ tử tập trung đông nghịt thì không khỏi kinh ngạc nói với Sở Tranh: "Sư tôn...!Mọi người chăm chỉ vậy sao? Sáng sớm đã luyện kiếm rồi ư?"

Sở Tranh cũng không chắc lắm, đáp: "Chắc...!Chắc vậy."

Phù Uyên đang nhìn chăm chú bên kia bỗng dưng thốt lên: "Ơ...!Kia không phải là Mục Hạc sao? Sao hắn lại đứng ở gần đó?"

Nói xong Phù Uyên liền bỏ rơi sư tôn đang đen mặt mà chạy qua tìm Mục Hạc.

Mục Hạc nhìn thấy Phù Uyên cũng không kinh ngạc lắm, cười bảo: "Tiểu Uyên, lâu không gặp."

Phù Uyên gật đầu: "Lâu không gặp."

Y còn định nói thêm, thì bông nhiên để ý được một giọng nói rất dễ nghe vang lên từ phía trên võ đài đang vô cùng nhiệt tình giới thiệu thoại bản.

"E hèm! Phá Giới bản giới hạn, còn kèm theo cả chữ kí của Bạch Hạc Thiên Vân...!Không mua sẽ phải hối hận đó! Số lượng có hạn! Số lượng có hạn!"

Phù Uyên kinh ngạc nhìn lên võ đài.

Người vừa nói chuyện là một nữ nhân có màu tóc xanh lam rất đặc biệt, vận bạch y phấp phới, dung mạo thanh lệ thoát tục.

Nàng quả thực rất đẹp, khiến mọi người đều ngây ngốc nhìn.

Chỉ là Phù Uyên thấy có một chỗ không ổn, đó là nữ nhân này quá cao, dường như còn cao hơn cả y nữa.

Mục Hạc đứng bên cạnh bảo: "Tỷ ấy là người đã đặt tên cho ta đấy!"

Phù Uyên "ồ" một tiếng.

Y còn chưa kịp nói gì với Mục Hạc thì phát hiện Sở Tranh đã đứng ở phía sau tự lúc nào, bèn ngậm miệng theo bản năng.

Sở Tranh hừ lạnh nói với cả hai người Phù Uyên và Mục Hạc: "Các ngươi đừng nhìn nữa! Y là nam, là nhị sư huynh của ta đó!"

Phù Uyên thì còn đỡ, chứ Mục Hạc nghe Sở Tranh nói đã kinh ngạc há to miệng, lắp bắp không nên lời.

"Là...!Nam?"

Vị "nhị sư huynh" trong lời của Sở Tranh dường như cũng nhìn thấy tổ hợp ba người đang đứng ngoài đám đông, bèn mỉm cười rồi bay qua.

Mục Hạc thấy y lại gần thì hết cả hồn, vội nhảy ra phía sau Phù Uyên trốn, sau đó lại ló đầu ra nói:

"Thượng Quan Ngọc! Ngươi...!Ngươi lừa ta!"

...

*Tiểu Ngũ có lời muốn nói:

Đối với số liệu truyện bé nhỏ lạc trôi giữa dòng đời, tôi kiểu:.
Chương trước Chương tiếp
Loading...