Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 48: Chương 48



Liêu Đông Vương vào kinh xong thì lập tức vào cung bái kiến hoàng đế, đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, vợ của hắn ta – Liêu Đông Vương phi – mới cùng con trai vào cung thỉnh an Thái Hậu.

Vì tuân theo lễ nghĩa, Yến Xu và các phi tần khác đều phải tới cung Từ An để gặp mặt.

Vị Liêu Đông Vương phi Tiêu thị này ước chừng 25-26 tuổi, tướng mạo khá phúc hậu, có ba người con trai, con cả tầm 8-9 tuổi, con thứ hai tầm 6-7 tuổi, thân thể thoạt nhìn rất chắc nịch, dáng dấp cũng nho nhã lễ độ.

Chỉ có người con thứ ba chừng 4 tuổi là có vẻ khá nhỏ gầy, hơn nữa còn rất sợ người lạ, lúc hành lễ với Thái Hậu cậu bé đã sợ hãi rồi, mới ở trong điện không bao lâu thì bắt đầu òa khóc đòi về nhà.

Liêu Đông Vương phi vô cùng xấu hổ, cô ta vội xin lỗi Thái Hậu: “Hẳn là đứa nhỏ này mới đến kinh thành nên chưa quen, mong Thái Hậu thứ lỗi ạ.” Nói xong, nàng ta lập tức sầm mặt răn dạy cậu bé: “A Cảnh, con đã quên lời mẫu phi dặn con rồi sao?”

—— Thật ra mọi người trong cung đều đã nghe nói qua, người con thứ ba này không phải là con ruột của Liêu Đông Vương phi mà là do thiếp của Liêu Đông Vương sinh ra.

Bởi vậy không mấy ngạc nhiên khi Liêu Đông Vương phi lại không thích đứa nhỏ này, cũng như là việc cậu bé có phần khác biệt so với hai người anh của mình.

Chiêu này đúng là có chút hiệu quả, thấy nàng ta nghiêm mặt như thế, cậu bé lập tức nín khóc ngay, có điều trong đôi mắt vẫn rơm rớm nước mắt, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.

Các phi tần ở đây không có ai có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ cả, cho nên thật sự không biết nên làm như thế nào, cũng may là còn có Thái Hậu, bà ta cười cười vẫy tay với cậu bé, dịu giọng nói: “Lại đây với bà nội.”

Bà nội?

Mọi người lén lút nhìn nhau một cái, mỗi người đều nói thầm trong lòng —— chẳng lẽ Thái Hậu muốn có cháu nội tới mức mất trí luôn rồi à? Đứa bé này không phải là con của bệ hạ, sao có thể gọi bà ấy là bà nội được?

Liêu Đông Vương phi cũng sợ hãi ra mặt: “A Cảnh nó nào dám ạ.”

Thái Hậu lại cười nói: “Ông nội của thằng bé là anh em ruột với tiên hoàng, nếu tiên hoàng còn sống, nó cũng phải gọi một tiếng ông nội còn gì? Nếu đã như thế thì kêu ai gia một tiếng bà nội có gì là sai đâu?”

Liêu Đông Vương phi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dám nở nụ cười: “Thái Hậu nói rất có lý ạ.” Sau đó lập tức đẩy A Cảnh đến trước mặt Thái Hậu: “Bà nội gọi con kìa, còn không mau sang đó đi?”

Cậu bé sợ hãi đi đến trước mặt Thái Hậu, Thái Hậu nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé nhìn nhìn, còn lấy khăn lau nước mắt cho bé, sau đó lại sai Trúc Thư lấy một ít đồ ăn vặt như mứt bí, mứt táo đến, nói: “Có phải con đói bụng không? Chỗ bà nội có đồ ăn đây, con ăn một ít trước đi.”

Thấy có thức ăn ngon, lúc này cậu bé mới nín khóc mỉm cười.

Thái Hậu lại nói với Liêu Đông Vương phi: “Cũng khổ cho các ngươi phải đi xa giữa trời lạnh như thế này, thằng bé không quen cũng là bình thường thôi, lần này tới đây các ngươi ở lại lâu một chút, chờ thời tiết ấm hơn thì hãy về.”

Liêu Đông Vương phi vội vàng bảo vâng.

Thái Hậu lại kêu Trúc Thư lấy ra một con hổ bông và một quả bóng da cho cậu bé chơi.

Cậu bé kia rốt cuộc cũng ngoan ngoãn lại.

Mọi người thấy được cảnh này, ai nấy đều không khỏi sững sờ.

Không ngờ Thái Hậu lại có cả đồ chơi của trẻ nhỏ, xem ra bà ấy thật sự rất thích trẻ con.

Nếu như bọn họ có thể sinh được giống rồng, như vậy không chỉ có thể làm Thái Hậu vui mà con đường tương lai của đứa bé cũng sẽ bằng phẳng thênh thang.

Nhưng mà…

Một đám phi tần lấy Chu phi dẫn đầu không khỏi trừng mắt nhìn Yến Xu.

Hiện tại con ả này đang được bệ hạ sủng ái, bọn họ làm gì có cơ hội chen vào!

Lúc này Yến Xu đang thảnh thơi uống trà và ăn điểm tâm, thấy ánh mắt của bọn họ đều dồn về phía mình, nàng không khỏi tắc lưỡi trong lòng.

Nhìn cái gì mà nhìn?

Cho dù không có ta thì các người cũng không sinh được đâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...