Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 55: Chương 55



Thời đại này còn chưa có ảnh chụp, tranh vẽ dù có tốt cách mấy thì vẫn sẽ có phần sai lệch, huống chi trẻ con mỗi năm đều lớn lên, cho nên cách một thời gian gặp lại, chỉ cần gương mặt na ná nhau thì sẽ rất khó phát hiện ra chúng không phải là “hàng thật”.

Chậc chậc chậc, tên mập chết tiệt Vũ Văn Hào này thật đúng là đồ khôn lỏi!

Bình thường ăn cái gì mà sao trong đầu chỉ toàn là mưu kế xảo quyệt thế này!

Nàng còn đang âm thầm than thở trong lòng, nào biết rằng tất cả những lời này đều đã lọt vào tai của Vũ Văn Lan.

Thì ra là thế.

Trong ba người con mà vợ chồng Vũ Văn Hào mang vào kinh lần này, thật không ngờ lại không có đứa nào là con ruột cả.

Việc này nghe qua thì thấy rất vô lý, nhưng nếu người làm là Vũ Văn Hào thì khả năng lại rất cao.

Huống chi lúc trước đã trải qua nhiều phen khiếp sợ như thế, hiện giờ hắn đã hoàn toàn không hoài nghi những thông tin của Yến Xu.

Giỏi, giỏi lắm.

Xem ra lần này, vị anh họ đây của mình đã hạ quyết tâm phải làm việc lớn rồi.

Bên ngoài đại điện râm ran tiếng pháo trúc, mọi người trong điện thì đang vui vẻ ăn uống, mỉm cười trao nhau lời chúc an lành cho năm mới.

Vũ Văn Lan thản nhiên uống một chén rượu.

Ha hả, ngai vàng này, chẳng lẽ là thứ các ngươi muốn ngồi là ngồi sao?

~~

Thời gian thấm thoát trôi qua, sắc trời lúc này đã đen kịt, mà bữa tiệc đêm giao thừa cũng tới lúc phải hạ màn.

Chờ cung tiễn Thái Hậu và hoàng đế xong, mọi người cũng lần lượt ra về.

Yến Xu trở lại trong điện thay quần áo và rửa mặt, đám Nhẫn Đông thì tranh thủ chuẩn bị sẵn hạt dưa và vài loại trái cây để đêm nay đón giao thừa.

Nhưng chờ Yến Xu rửa mặt xong ra tới, nàng lại chẳng còn tâm trạng nào mà đón giao thừa nữa.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy quả dưa tối nay mình ăn thực sự là không hề nhỏ, hơn nữa lại có quan hệ rất lớn đến hoàng đế. Mà nàng – vật trang sức trên chân của hoàng đế – tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, nàng phải nghĩ cách làm hoàng đế biết mới được.

Nếu là bình thường thì nàng còn có thể nói bóng nói gió để nhắc nhở hắn, nhưng đêm nay lại là đêm giao thừa, theo lễ pháp thì quân vương phải qua đêm ở trung cung, hiện giờ trung cung không có hoàng hậu thì hắn chỉ có thể ngủ trong cung Càn Minh, không thể tới chỗ của phi tần, cho nên nàng không thể gặp hắn được.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ đành ngồi vào bàn chuẩn bị cầm bút viết chữ.

Nhẫn Đông thấy thế thì lấy làm lạ hỏi: “Đêm nay đón giao thừa mà chủ tử cũng không nghỉ một chút sao ạ?”

Yến Xu thở dài trong lòng, đành tìm bừa một cái cớ bảo: “Ta đột nhiên nghĩ ra một câu chuyện hay lắm, phải tranh thủ viết ra, chứ không ngày mai lại quên mất. Các em tự đi đón giao thừa đi, không cần phải để ý đến ta đâu.”

Nói xong, nàng bắt đầu đặt bút xuống viết.

Nhẫn Đông không rõ nguyên do, chỉ đành ‘vâng’ một tiếng rồi lui xuống, không quấy rầy nàng nữa.

Yến Xu vừa viết vừa nghĩ, cuối cùng cũng chẳng còn thừa hơi mà lo lắng nữa.

Mẹ nó, cốt truyện lần này phải nói là siêu hại não.

Hết mẹ nuôi có mưu đồ riêng thì lại tới anh họ nảy ra ý xấu, hoàng đế ơi là hoàng đế, ngươi nhất định phải cám ơn ta đó nha!

Một đêm này, tiếng pháo trúc ngoài cửa sổ đùng đoàng không dứt, thế nhưng Yến Xu lại gần như quên mất đây là đêm giao thừa.

Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, cuối cùng nàng cũng viết xong.

Yến Xu gác bút xuống, ngáp một cái, sau đó gọi với ra ngoài cửa.

Nhẫn Đông đi vào trong phòng, thấy nàng vẫn đang ngồi trước bàn thì hoảng sợ cực kỳ, vội hỏi: “Chủ tử viết từ tối đến giờ luôn ạ?”

Yến Xu ‘ừ’ một tiếng, nói: “Chờ trời sáng, em tìm cơ hội đưa xấp bản thảo này sang cung Càn Minh đi, cứ nói đây là tiểu thuyết mà ta mới viết, mời bệ hạ xem qua.”

Nhẫn Đông đáp lời, cầm lấy xấp bản thảo xếp gọn lại, đến lúc quay đầu đã thấy Yến Xu ngã lăn ra giường ngủ khò khò.

Nhẫn Đông lắc đầu, thầm nghĩ chủ tử cần gì phải khổ như vậy? Đã là sủng phi rồi, cả ngày cứ nghĩ cách viết tiểu thuyết kiếm tiền làm chi.

Ôi, thật đúng là một con người cần mẫn.

~~

Tuy hôm nay là mùng một nhưng quân vương vẫn rất là bận rộn.

Mới canh năm (1), Vũ Văn Lan đã dậy rửa mặt thay quần áo rồi đi vào điện Phụng Tiên tế bái tổ tiên và thần linh.

Sau khi hừng đông, hắn lại dẫn theo phi tần đến chúc tết Thái Hậu.

Chờ chúc tết Thái Hậu xong, hắn lại phải quay về cung đổi quần áo để tham gia buổi chầu mùng một.

Chờ buổi chầu kết thúc thì lại tới bữa tiệc lớn mùng một, đây là bữa tiệc chung vui đầu tiên trong năm mới của quân thần và họ hàng.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, đến khi hắn về lại cung Càn Minh cũng đã quá giờ Ngọ rồi.

Trong lúc thay quần áo, hắn lại nghe Phú Hải bẩm báo: “Đúng rồi bệ hạ, ban nãy quý nghi nương nương có cho người đưa một xấp bản thảo sang đây, nói là tiểu thuyết vừa viết xong, mời ngài xem qua ạ.”

Hửm?

Vũ Văn Lan hơi ngạc nhiên, đang Tết nhất mà nàng còn có thời gian viết tiểu thuyết ư?

Vì thế hắn nói: “Lấy tới đây.”

Phú Hải bẩm vâng, lập tức dâng xấp bản thảo lên.

Vũ Văn Lan lập tức nhận lấy và đọc.

Sau một lúc, hắn mới phát hiện đây là truyện về gia chủ và người anh họ mà nàng kể đêm đó.

Có điều lần này còn bổ sung thêm một ít tình tiết, như là người anh họ và cô mỹ nhân mật thám kia đã từng có mối quan hệ thân mật, còn có với nhau một người con trai, người này dùng đứa bé để kiềm chế và sai khiến mỹ nhân, mà người mẹ nuôi của gia chủ thì đột nhiên có mưu đồ khác, muốn giúp đỡ người khác lên ngồi chiếc ghế gia chủ. Thậm chí người anh họ mưu mô xảo quyệt kia còn tìm thế thân cho con của mình nhằm lừa gạt gia chủ nữa…

Vũ Văn Lan: “…”

Đã hiểu, nàng ấy đang muốn nhắc nhở mình chuyện xảy ra trong bữa tiệc đêm giao thừa đây mà.

Mùi mực nồng đượm trên trang giấy đã nói cho hắn biết, sợ là nàng chỉ mới viết xong xấp bản thảo này không bao lâu.

Thật ra vào đêm qua, vừa trở lại cung Càn Minh là hắn đã sai người đi đến Liêu Đông rồi.

Không ngờ nàng ấy lại lo lắng cho hắn như vậy, còn cố ý viết ra một quyển tiểu thuyết để nhắc nhở hắn.

Một người ham ăn ham ngủ như nàng ấy lại phải thức trắng đêm để viết tiểu thuyết… Thật sự là… khổ cho nàng rồi.

Tuy làm vua của một nước là chuyện không dễ dàng, nhưng nghĩ đến việc trong hậu cung lại vẫn có một cô gái bé nhỏ luôn quan tâm lo lắng cho mình…

Đột nhiên, Vũ Văn Lan rất muốn đến điện Cam Lộ.

Nhưng mà không thể.

Bởi vì hôm nay là mùng một, dựa theo lễ pháp, trong ba ngày này hắn không thể đi đến chỗ của phi tần.

Sau một lúc đăm chiêu suy nghĩ, hắn bất ngờ hô: “Người đâu.”

Phú Hải nghe tiếng lập tức vội vàng đi vào, đáp: “Có nô tài ạ.”

Vũ Văn Lan nói: “Đi một chuyến tới điện Cam Lộ đi, tặng một thứ cho Lý quý nghi.”

Chú thích:

1. Canh năm: Canh là đơn vị chỉ thời gian vào ban đêm ở thời xưa (ban ngày dùng khắc), canh năm là khoảng từ 3h đến 5h sáng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...