Ái Phi Của Trẫm Chỉ Thích Ăn Dưa
Chương 32:
Vũ Văn Lan chính xác bắt được trọng điểm, cau mày nói: "Vì sao cắt giảm? Ai làm?"Phú Bảo nói: "Hình như là Quý phi nương nương truyền ý chỉ cho chỗ nội vụ, còn vì sao, nô tài cũng không biết."Hay cho một Chu Quý phi, đây là muốn xem Hoàng cung thành Chu gia nhà nàng ta sao?Vũ Văn Lan lại hỏi: "Vậy nàng ứng đối như thế nào?"Phú Bảo nói: "Lý Mĩ nhân chỉ căn dặn người chia than sưởi của mình cho mọi người, cũng không có làm ầm lên."Vũ Văn Lan nhướng mày, tại sao lại hiền lành như vậy rồi?~~Thiếu chút than sưởi, quả thật có chút lạnh.Đêm khuya vắng người, Yến Xu mặc tẩm y dày vùi ở trong chăn suy nghĩ, tối nay Hoàng đế còn đến không?Cả ngày hôm nay đều không có động tĩnh, chắc là hắn sẽ không trị tội của nàng chứ?Có thể nào là bởi vì chuyện hôm qua mà tức giận, không đến nữa?Vậy chuyện than sưởi kia phải làm thế nào?Ngay lúc đang lo lắng không yên, lại nghe thấy cửa phòng khẽ bị đẩy ra, bên ngoài trướng truyền tới tiếng bước chân như có như không.Trái tim nàng động một cái, vội vén màn đi xem, quả nhiên nhìn thấy người đó.Vội vàng xuống giường hành lễ: "Thần thiếp cung nghênh bệ hạ."Vũ Văn Lan mặc bộ cẩm bào đen, trên đỉnh đầu cũng không có đội kim quan, nhìn dịu dàng hơn rất nhiều.Rũ mắt quan sát nàng một cái, hắn không biểu lộ vui buồn nói: "Hôm qua còn lớn gan như vậy, hôm nay lại làm ra dáng vẻ này."Yến Xu mặt dày: "Từ hôm qua đến bây giờ thần thiếp vẫn luôn sợ hãi bất an, cái đó...tay của bệ hạ có tốt hơn chút nào không?"Vũ Văn Lan ừ một tiếng, chưa kịp nói tiếp, đã hắt hơi một cái.Ừm, phòng này tựa hồ có chút lạnh.Nhưng mà ngay sau đó, lập tức nghe bên ngoài vang lên tiếng của Nhẫn Đông: "Chủ tử? Đó...là âm thanh gì vậy?"Yến Xu nhìn Vũ Văn Lan một cái, vội vàng nói: "Là ta, ta hắt hơi."Nhẫn Đông vội nói: "Nô tì lấy thêm chăn cho chủ tử."Dứt lời không để Yến Xu cự tuyệt, đã trực tiếp đẩy cửa vào.Yến Xu bị dọa sợ, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, lại nhìn thấy Vũ Văn Lan lắc người một cái nhảy lên giường.Mà ngoài cửa, lại xuất hiện một đôi mắt, nhanh chóng đi báo tin.Trong phòng, Nhẫn Đông nhanh nhẹn lấy một cái chăn từ trong tủ quần áo ra, đang muốn thay Yến Xu trải ra, lại bị Yến Xu giơ tay đoạt lại: "Tự ta trải là được rồi, đã nửa đêm rồi, ngươi mau đi ngủ đi."Nhẫn Đông than thở: "Nô tì biết chủ tử bị lạnh, không phải chỉ nói mấy câu với bệ hạ thôi sao, những người này còn độc ác hơn cả sói! Trời lạnh như vậy mà còn cắt giảm than sưởi, là muốn khiến chủ tử chết rét! Bây giờ nô tì sẽ đi bưng chậu than trong phòng mọi người tới."Yến Xu vội vàng lắc đầu: "Không cần, nếu các ngươi bị rét đến phát bệnh rồi ai sẽ hầu hạ ta? Ta không sao, mau đi ngủ đi."Nhẫn Đông không có cách nào, chỉ đành đáp một tiếng, đi ra ngoài trước.Trong phòng đã an tĩnh lại, người nào đó vén lên màn giường, thuận thế ngồi trên mép giường.Yến Xu ôm chăn bước lên trước, cẩn thận nịnh nọt nói: "Hay là bệ hạ đắp thêm chăn đi, phòng này của thần thiếp lạnh, bệ hạ đừng để bị lạnh."Nói thật, trong phòng này quả thật có chút lạnh, hoàn toàn không thể so sánh với cung Càn Minh.Còn nguyên nhân, tất nhiên Vũ Văn Lan đã rõ rồi.Hắn nhận lấy chăn, nói: "Có người cắt than sưởi của ngươi, vì sao không bẩm báo cho trẫm?"Yến Xu thầm nghĩ còn không phải do ngươi nên ta mới bị cắt than sưởi sao? Đám người kia ta chọc nổi sao?Hơn nữa, lấy thân phận của nàng còn không kịp gặp được hắn thì đã bị người khác xơi rồi, còn không bằng bây giờ để hắn tới cảm nhận một chút.Ngoài miệng lại giả ngu nói: "Chỗ nội vụ chỉ nói tạm thời không có than sưởi, hôm sau sẽ có, thần thiếp chờ mấy ngày là được."Vũ Văn Lan lười vạch trần nàng, đang muốn mở miệng, lại nghe ngoài cửa vang lên một trận âm thanh ồn ào.Hình như có người xông vào đại điện, giọng của một nữ nhân vang lên: "Lý Mĩ nhân, trễ như vậy không ngủ, đang nói chuyện với người nào thế?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương