Ái Phi Của Trẫm Chỉ Thích Ăn Dưa

Chương 37:



Đây thật đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới.

Lúc này Yến Xu mới tắm xong đi ra, chỉ mặc tẩm y, ngay cả tóc cũng chưa kịp chải một chút, chỉ có thể nhanh chóng đi ra cửa hành lễ: "Cung nghênh bệ hạ."

Mặc dù đã gặp mặt mấy lần, nhưng lần này lại là lần đầu tiên mà nàng quang minh chính đại nghênh tiếp hắn như vậy, ít nhiều cũng có chút không quá thích ứng.

Vũ Văn Lan lại rất tự nhiên, rũ mắt quan sát nàng một lần, nói: "Mới tắm sao?"

Trong nháy mắt, trong đầu lại chợt xuất hiện cảnh tượng nhìn thấy từ nóc nhà vào lần trước.

Yến Xu cái gì cũng không biết thành thật trả lời: "Xin thứ lỗi cho thần thiếp nghi dung không chỉnh tề."

[Tại sao ngươi lại đến vào lúc này!]

Vũ Văn Lan gật đầu: "Xem ra trẫm đến rất đúng lúc."

Yến Xu: "???''

Cái gì gọi là "đến rất đúng lúc"?

Lại thấy hắn đi hai bước vào trong điện, liếc nhìn giường đã trải xong, nói: "Vậy thì nghỉ ngơi thôi."

Yến Xu: "...A?"

Cái, cái gì nghỉ ngơi?

Đầu óc đang mơ hồ, lại nhìn thấy Ngự tiền thái giám Phú Hải lên tiếng đáp lại, ôm phất trần cúi đầu lui xuống.

Nhẫn Đông cũng hiểu được, đi theo ra ngoài, trước khi đi còn đỏ mặt liếc nàng một cái.

Trong nháy mắt, trong điện chỉ còn lại nàng và Hoàng đế.

Yến Xu nhìn về phía người nào đó bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi: "Tối nay bệ hạ muốn nghỉ ở đây sao?"

Vũ Văn Lan nhàn nhã liếc nàng một cái: "Nếu không thì, ngươi cho là trẫm tới để làm gì?"

Yến Xu: "...''

Trực tiếp như vậy sao?

Đây đây đây, là muốn ngủ chung???

Đang lúc chết lặng, lại nhìn thấy nam nhân nhìn về phía nàng nhíu mày nói: "Còn không mau đến hầu hạ trẫm cởi y phục?"

Yến Xu: "???"

Còn phải hầu hạ cởi y phục?

Tất nhiên, nàng thân là hậu phi, đây cũng là trách nhiệm của nàng.

Nàng chỉ đành đáp ứng, tiến lên hầu hạ hắn cởi y phục.

Không nghĩ tới, kĩ năng được học lúc nàng mới vào cung, cuối cùng thì hôm nay cũng có tác dụng rồi.

Tối nay Vũ Văn Lan chỉ mặc y phục thông thường, so với y phục lúc lên triều cũng coi như đơn giản hơn nhiều. Yến Xu tháo mũ miện trên đầu hắn xuống, cởi thắt lưng, lại cởi bỏ áo choàng, trong phút chốc, chỉ còn sót lại chiếc áo mỏng ở bên trong.

Có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người rất đẹp của hắn, vai rộng eo hẹp, đường nét thon dài, ngay sau đó còn có một mùi Long diên hương nhàn nhạt thấm vào chóp mũi, nói thật, mùi hương rất dễ chịu.

Nhưng lúc này Yến Xu vẫn có chút không được tự nhiên, cũng không có tâm tình thưởng thức.

Ngay sau đó, lại nhìn thấy đối phương vô cùng tự nhiên bước về phía giường, còn quay đầu nói với nàng: "Còn không mau lên giường, chẳng lẽ muốn bị lạnh?"

Yến Xu: "..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...