Ái Phi Của Trẫm Rất Thích Hóng Hớt

Chương 15: Thế Tử Của Lâm Võ Hầu Không Phải Là Con Trai Ruột Của Hắn.



Vừa mới dứt lời, mọi người trong điện đều kinh sợ không thôi.

Đã bao lâu rồi bệ hạ mới nói nhiều lời như vậy với một vị phi tần!!!

Thậm chí còn quan tâm trên đường vào kinh rất vất vả???

Phải biết rằng từ trước đến nay Chu Quý Phi còn chưa từng được bệ hạ liếc mắt lấy một cái ấy chứ!

Mọi người không khỏi đồng loạt nhìn về phía Yến Xu.

Lại thấy nàng cụp mi rũ mắt nói: “Dù cho thiên sơn vạn thủy, có thể làm bạn bên người quân, đó chính là một niềm vui rất lớn.”

【 Má nó chứ! Đi suốt gần một tháng trời! Tên Huyện Lệnh ngu ngốc kia vì vinh hoa phú quý mà không tiếc hy sinh hạnh phúc của người khác, làm hại bà đây phải sống giống như trong lao tù, đã vậy còn phải ăn chay suốt kiếp, ngày nào đó có cơ hội xem ta có băm vằm ngươi ra hay không! 】

Vũ Văn Lan: “...”

Được rồi, hắn thậm chí đã có chút không quá ngoài ý muốn, nữ tử này nhìn thì có vẻ thuận theo, thật ra trong lòng lúc nào cũng rất phản nghịch.

Đương nhiên, hắn cũng không thể nghe thấy tiếng hệ thống đang nói chuyện Yến Xu:【 Đầu tiên, ngươi làm một vị phi tử, muốn trở nên nổi bật thì cần phải có được sự sủng ái của Hoàng Đế. 】

Yến Xu: 【...】

Nhiệm vụ này thực sự có chút khó khăn.

Đột nhiên một suy nghĩ nảy lên trong đầu, nàng nhớ rõ ngoại trừ 《 Tố Nữ Chân Kinh 》《 Phòng Thuật Kỳ Thư 》 ra, hình như còn có một bộ Xuân Quy Châm Pháp cũng vô cùng hữu hiệu, nghe nói vị Hoàng Đế nào đó ở triều đại trước đã dùng thứ này để dưỡng sinh, 5-60 tuổi vẫn cường tráng giống như thanh niên...

Vũ Văn Lan nghe đến đây thì lông mày lập tức nhảy dựng, Xuân, Xuân Quy Châm Pháp???

Sao nàng có thể biết được cả thứ này?

Hắn nỗ lực ngăn không cho hai hàng lông mày nhíu mày, lại lần nữa mở miệng: “Phụ thân ngươi nhậm chức đã bao lâu? Vẫn luôn ở An Đức sao?”

Yến Xu đáp: “Bẩm bệ hạ, dựa theo trí nhớ của thần thiếp, gia phụ vẫn luôn làm Chủ Bộ ở huyện An Đức, mười mấy năm cũng chưa từng thay đổi.”

Ai, đáng thương cha của nàng thanh chính liêm minh cả đời, chưa bao giờ biết luồn cúi nịnh bợ, còn chẳng lên nổi chức Huyện Lệnh. Nếu không phải bị tên khốn Huyện Lệnh kia làm khó xử, thì năm đó nàng việc gì phải tiến cung chứ?

Hoàng Đế ơi là Hoàng Đế, ngươi đừng chỉ nhìn kinh thành, ở những nơi khác cũng có rất nhiều cẩu quan.

Vũ Văn Lan: “...”

Sao lại bình thường trở lại rồi?

Nhưng mà lời này cũng có chút đạo lý.

Đúng lúc này, lại nghe thấy Thái Hậu hỏi hắn: “Đúng rồi, hai ngày nay chuyện về Lâm Võ Hầu phủ vô cùng ồn ào huyên náo, cũng không biết là thật hay giả?”

Vũ Văn Lan hoàn hồn, nói: “Có lẽ là thật, hôm nay Lâm Võ Hầu vào cung, cáo trạng Hạ Ấp Hầu quyến rũ thê tử của hắn, yêu cầu phế truất chức vị cáo mệnh phu nhân của Lâm Võ Hầu phu nhân, đồng thời còn muốn hòa li với nàng ta.”

Nghĩ tới thôi là lại thấy đau đầu, hắn không khỏi xoa xoa mi tâm.

Lại nghe thấy nha đầu kia đang tấm tắc ở trong lòng【 Hạ Ấp Hầu và Lâm Võ Hầu phu nhân có tình từ trước, cũng không phải sau khi kết hôn mới dan díu với nhau, Lâm Võ Hầu có cáo trạng cũng vô ích! 】

“???”

Cái gì, có tình từ trước?

Sao nàng lại biết được chuyện của hai người đó?

Nào biết ngay sau đó, lại nghe thấy nàng thở dài ở trong lòng: 【 Nếu Lâm Võ Hầu còn có sức cáo trạng, thì chi bằng dùng chút sức đó để nỗ lực sinh thêm một đứa con trai. Một ngày nào đó chẳng may lại biết được thế tử không phải là con trai ruột của hắn, lúc ấy chẳng phải là sẽ gục ngã hoàn toàn sao! 】

Vũ Văn Lan không khỏi giật mình.

Gì cơ? Thế tử của Lâm Võ Hầu không phải là con trai ruột của hắn?

Nàng sao lại có thể biết được chuyện này???
Chương trước Chương tiếp
Loading...