Ái Phi Lên Ngôi!!!!

Chương 20



Vậy ta là ai?” Nàng đón nhận ánh mắt của hắn: “Ta lớn lên dưới mắt nhiều người, cũng không có bản lĩnh đổi trắng thay den.” “Nếu thật sự là nàng, chỉ có một khả năng, người trong nhiều năm qua đều giấu dốt giả ngu, thời khắc sống chết lộ đuôi cáo”

Mai Ngọc Dương coi như chấp nhận cách nói này, hắn nghĩ thế cũng tốt.

Tính tình nàng biến hóa quá lớn, lỡ như bị hắn phát hiện trong thân thể là một người khác, lại không biết xảy ra chuyện gì. Dạ Lăng Chi nguyệt có một chuyện khó hiểu: “Thiên là tán từ đâu mà có?” “Nhặt được trong vương phủ. “Ngươi xem bổn vương là đứa trẻ lên ba để lừa gạt?” “Có lẽ do yến Vân dùng đọc còn sót lại một ít trong vườn hoa, ta dọa hoa viên thấy được thì nhặt về, không ngờ có lúc dùng tời. Nhưng, Vương gia thật sự rất giống đứa bé ba tuổi, rất dễ lừa gạt, nếu không Sở trắc phi sao có thể làm trò như thế còn đem người xoay vòng vòng kia?” “Người câm miệng cho bổn vương "y tức giận muốn bóp chết nàng.

Thật khó khăn mới tìm được đường sống trông chỗ chết, vậy mà nàng không biết thu liềm.

Mai Ngọc Dương mặc kệ nói với tiểu Yến : “Bổn cung đói bụng, đem đồ ăn tới!”

Thực mau nha hoàn liên bưng thanh đạm điểm tâm cùng cháo vào được, Mai Ngọc Dương vừa muốn động chiếc đũa, tiểu Yến liền thông báo nói: “Vương phi, trắc phi đang ở ngoài cửa, nghe nói ngài tỉnh muốn thăm ngài.”

Nàng không hề nghĩ ngơi liền cực tuyệt: “Để nàng cách xa ta ra, ta mệt, không muốn gặp nàng.”

Dạ Lăng Chi nguyệt căm giận trừng mắt nhìn nàng: “băng nhi có ý tốt tới thăm người, sao người lại có thái độ này?” “Người chắc chắn sở băng có ý tốt?” Bụng nàng đang réo ầm ĩ, ăn một miếng bánh hoa quê thật to mãn nguyện nói: “Ta vừa tỉnh cần bổ sung sức lực, bây giờ mà nhìn thấy Trắc phi kia thì sẽ ăn không vào, cái cũng ăn không vô. Người không được ăn no thì tâm tính rất kém, vì ta cũng vì tốt cho trắc phi, bảo nàng về đi."Mai Ngọc Dương !” Dạ Lăng Chi nguyệt trầm giọng cảnh cáo, nhưng nàng xem như không nghe thấy thảnh thơi uống mấy muỗng cháo.

Hắn giận dữ phất tay áo rời đi, ra ngoài tai ủi người trong lòng.

Sở băng nhìn Dạ Lăng Chi nguyệt vẫn còn ở đây, trong lòng nổi lên hận ý.Nhưng nàng ta càng hận thì trên mặt vẫn tỏ vẻ đáng thương. “Vương gia cũng ở Tịnh Chiếu các? Có phải băng nhi tới không đúng lúc quấy rầy người cùng Vương phi .

Dạ Lăng Chi nguyệt nén lại tức giận, ôn tồn trấn an nàng ta : “Đương nhiên không phải, thân thể nàng còn chưa tốt, lúc này nên nghỉ ngơ, bổn vương cũng muốn về phòng “Cũng không biết là ai hạ độc Vương phi như vậy, thiếp thân nghe được vô cùng khiếp sợ, cũng lo lắng vô cùng.” “Không biết ai, cũng không cần lo lắng, đi thôi!”

sở băng căm giật nắm chặt tay, trong lòng giận muốn chết.

Hiện tại thái độ của Mai Ngọc Dương với nàng càng ngày càng kém, ngược lại Dạ Lăng Chi nguyệt ngày càng khoan dung nàng!

Nếu cứ như vậy, chẳng phải nữ nhân kia càng đắc ý.

Nàng nheo mắt. Chờ xem, không lâu nữa, hôn sự Dạ Lăng Thiên Trì cũng là lúc nàng biết cái gì gọi là không ngẩng đầu lên được.

Đến lúc đó, tiện nhận kia nhất định không chỗ dung thân, không còn mặt mũi làm người.

Hắn mơ hồ nghe được ở phía sau lưng tiếng cười của nữ nhân kia cùng nha hoàn, một chút cũng không giống vừa mới cửu tử nhất sinh, thậm chí còn vượt qua cả người bình thường.

Sau khi biết nàng từ trước đến nay đều cố tình giả ngu, Dạ Lăng Chi nguyệt không nhịn được mà nghi ngờ nhiều việc.Tại sao Mai Ngọc Dương lại biểu hiện mộ bộ hoa si theo đuổi hắn, còn dùng tâm cơ gå cho hån?

Đến tốt cùng là nàng thật lòng thích hắn, hay chỉ muốn hắn giúp nàng thoát ly Mai gia. Nếu là về sau, tại sao nàng lựa chọn hắn.Nhưng nếu là về trước, Mai Ngọc Dương hiện tại không còn sự quyến luyến đối với hån.Bọn họ đơn độc ở bên nhau, nàng đều cảnh giác thậm chí nảy sinh mâu thuẫn, rất cuộc nàng suy nghĩ cái gì!

Sau khi ăn cơm xong, Lý Huyền mang các loại thuốc mỡ trị ngoại thương đi vào, Mai Ngọc Dương cười tiếp nhận: “Đa tạ, luôn làm phiền ngươi.” “Vương phi đừng nói vậy, đây là bổn phận của thuộc hạ. Đúng rồi, lúc nương nương hôn mê, tiểu Nguyệt bị đưa đến nha môn tra hỏi, nhưng nàng ta kiên quyết không nhận hãm hại người, cuối cùng đầm đầu vào cột mà chết”

Mai Ngọc Dương buồn bã, hờ hững ừ một tiếng: “Ta đoán được kết quả này.Với Ngũ vương gia, hắn tuyệt đối không lưu lại mầm họa, tiểu Nguyệt chắc chắn phải chết, hai đệ đệ của nàng là con tin kiềm chế nàng.Nhưng mà Mai Ngọc Dương đoán rằng, hai đứa nhỏ cũng không sống được.Trong lòng nàng có chút hối hận, không nên ra tay.Tiểu Nguyệt tuy không phải người tốt gì, nhưng chắc chắn là bị người khác ép buộc. Nhất thời hại chết người một nhà, vài, mạng sống đổi lấy làm vậy hi sinh của các hoàng tử tranh quyền đoạt vị. “Ta hỏi ngươi, có phải Vương gia biết chuyện này liên quan Sở băng nhưng hắn không hề hỏi tới nàng ta.Sắc mặt Lý Huyền chần chừ, Mai Ngọc Dương trầm giọng nói: “Đoán không sai mà, nếu bản thân ta không tự nghĩ cách, tìm sống từ chỗ chết. Sợ là không đoán được, Tử vương gia thông minh là thế cũng có lúc mụ mi vì sắc.” “Vương gia quan tâm người, nếu không sẽ không tiến cung trước. “Quan tâm mà vì che chở Trắc phi, mặc kệ sai lầm của nàng ta, cũng mặc kệ ta chết?”

Lý Huyền nhịn không được biện giải thay Dạ Lăng Chi nguyệt : “Vương phi không biết đó thôi, trắc phi có ân với Vương gia, từng cứu hắn mà làm bị thương bản thân, hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm so với bình thường có chút sâu hơn.

Mai Ngọc Dương vừa động: “Ngươi biết Sở băng cùng Ngũ Vương gia có gì không “Chuyện này, bọn họ nhiều năm rồi không có gặp nhau, theo lý quan hệ không có gì.

Nàng nhanh chóng năm ắt điểm ý tứ che giấu trong lời nói: “Vậy là bọn họ từng có quan hệ gì đó, nói nghe một chút nào!”

Không chịu được ánh mắt mong chờ của

Mai Ngọc Dương ,Lý Huyền nghĩ thầm chuyện này cũng không phải bí mật, cử đúng sự thật bẩm báo là được. “Thân thể Trắc phi vô cùng đáng thương, khoảng bảy năm trước, Thanh Châu cách không xa kinh thành xảy ra hạn hán, rất nhiều người tới kinh thành tị nạn, trắc phi cùng mẫu thân cũng trong số đó. Nhưng không lâu mẫu thân sinh bệnh chết, nàng trở thành cô nhi ăn xin qua ngày, còn bị người khác ức hiếp. “Chính ngũ hoàng tử vừa ra cung chơi thì cứu nàng, đem nàng mang về hoàng cung, không thành tiểu cung nữ trong điện của Quý phi nương nương.

Mai Ngọc Dương kinh ngạc nhưởng mày: “Còn có chuyện này? Sao nàng ta lại cùng Dạ Lăng Chi nguyệt ?” “Vì các hoàng tử có tuổi xấp xỉ nhau, trắc phi theo chân họ cùng chơi với nhau. Có một lần trong yến hội, khi bọn họ chơi trốn tìm ở sau núi, tứ hoàng tử bị rắn độc cắn, trắc phi cứ thế hút máu độc, cứu hắn một mạng.

Nguyên lai là có ân cứu mạng a, chậc chậc.

Nhưng vì ân tình trước kia đổi trắng thay đen, có thể thấy Dạ Lăng Chi nguyệt không phải thứ gì tốt! “Nhưng mà người không thấy kỳ quái sao?” nàng khó hiểu hỏi: “Theo lý thuyết Ngũ hoàng tử cứu sở băng rồi đưa vào cùng, người nàng ta đem lòng cảm kích nên là lão ngũ mới đúng, sao lại kết hôn cùng Tứ vương gia?”

Lý Huyền lộ ra ý cười: “Vương gia chúng lớn lên vô cùng soái, Tử vương gia diện mạo xuất chúng nhất, Kỳ phi nương nương cũng là đệ nhất mỹ nhân trong hậu cung, trắc phi hâm mộ hắn là bình thường.Lý Huyền lộ ra theo lý thường hẳn là tươi cười tới. “Chúng ta Vương gia lớn lên đẹp , trong đám tiểu tử Vương gia chính là một chúng hoàng tử diện mạo xuất chúng nhất, a “Cứ cho là vậy”

Mai Ngọc Dương tò mò hỏi: “Nhưng sau khi Sở băng gả cho Vương gia, chắc là mỗi đêm Vương gia đều sủng hạnh nàng, sao nàng chưa có hỉ?” “Ách, theo thuộc hạ biết, mỗi đêm Vương gia đều ở tầm điện của mình, chưa bao giờ qua đêm với Trắc phi. “A?” Mai Ngọc Dương giật mình, cảm giác đây không thể là ý của dạ Lăng Chi nguyệt.

Bộ dáng hắn như đào tim đào phối cho nàng ta, sao lại không muốn gần gũi nàng ta, trừ khi Sở băng không chịu?

Quả nhiên, Lý huyền giải thích: “Thân thể Trắc phi không tốt, Vương gia nói không vội.”

Mai Ngọc Dương nhướng mày, chuyện này càng ngày càng hay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...