Ái Phi, Trẫm Không Cho Xuất Cung!
Chương 13: Vận hạn
An Tịnh đứng bất động ở phía xa mãi mà không thể tiến lên đước. Bước chân cứ nhấc lên rồi lạiđặt xuống, bản thân nàng vốn dĩ là máu không sợ, người chết không sợ, duy chỉ có loài động vậtkia khiến nàng khiếp đảm. Nàng đứng lặng cả canh giờ nhìn Tiểu Mao ôn hòa cho đến khi bóngdáng nam nhân xuất hiện.- Tiết lương y, sao cô nương còn chưa vào? Đã đến giờ ăn rồi. – Tiết An Nhiên lúc này mới quay ranhìn nam nhân trước mặt. Khuôn mặt nàng lập tức sáng ngời, hai mắt cũng trở nên long lanh.- Tước thị vệ, thật may quá!.Huynh…liệu huynh có thể giúp ta mang nó về được không? – Nàng engại chỉ vào sinh vật vẫn đang mải miết gặm cỏ.Tước thị vệ chăm chú nhìn nàng lúc lâu đến khi nàng ngượng chín mặt hắn mới nhả ra mấy từ: “Cô nương,… là sợ ngựa…”Đôi mắt nàng hiện lên nét lúng túng, sau đó lập tức hắng giọng. Nàng vốn định bịa ra một lí donào đó, nhưng sau khi lướt mắt qua đôi mắt sắc bén của hắn, nàng lại ngượng ngùng gật đầu.Tước thị vệ nhanh chóng đến bên tiểu Mao nhanh chóng tháo dây buộc, hắn thao tác rất nhanhgọn trong con mắt ngưỡng mộ của An Nhiên, nàng lập tức lẽo đẽo đi theo sau hắn. Tước thị vệquay sang nhìn bộ dạng nhỏ nhắn của nàng, trong ánh chiều tà đôi mắt không khỏi ánh lên nétnhu tình.- Giai Dĩnh, dậy mau. Đến giờ ăn rồi. – An Nhiên quay về phòng thì nhớ ra muội muội lười biếngcủa mình vẫn còn lăn lóc trên giường.- Tiết tỷ tỷ, ta đã bào rồi ta tên là Phong ca mà, tỉ cứ gọi ta là Phong đi. Bây giờ ta là nam nhân,mang tên Giai Dĩnh thật khôi hài.- Được được, ngươi mau dậy đi. Đến giờ ăn rồi.Khả Giai Dĩnh sau khi nghe thấy chữ ăn thì lập tức bật dậy, nhanh chóng mặc áo đi giầy, chuẩn bịsẵn sàng lao vào nhà ăn.Tiết An Nhiên dở khó dở cười nhìn bộ dạng nàng ta, trong lòng không khỏi cảm thán. Rốt cuộcnàng ta là vì lo lắng cho nàng mà đến hay là đến tận đây để xin ăn vậy?- Tiết lương y, vị này là? – Mĩ nhân xinh đẹp nhất doanh trại bỗng dưng lại có một nam nhân lẽođẽo đi theo làm cho mọi ánh mắt đều trở nên giận dữ.Tiết An Nhiên vội vàng kép nàng đứng sang một bên, dịu dàng giới thiệu: “ Đây là Tiết AnhPhong, là đệ dệ của ta. Nó vốn là lo lắng cho ta nên mới đến đây.”Khả Giai Dĩnh rõ ràng nhìn thấy ánh mắt nam nhân trong nhà ăn nhanh chóng chuyển sang hiềnhòa, họ cũng lập tức đối xử tốt với nàng. Giai Dĩnh nhờ thế mà được ăn nhiều hơn hẳn, cả nhàăn không món nào là chưa nếm qua. Đến khi nàng mang một cái bụng ễnh ương trở về phòngthì vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai binh lính.- Tối nay nghe nói Hoàng thượng sẽ trở về.- Đúng vậy, lần này quân ta toàn thắng, Thánh thượng anh minh nên quân Tề cũng không đấuđược.Giai Dĩnh nghe được cuộc đối thoại của bọn họ thì trên mặt không ngừng toát mồ hôi hột, nhớlại lần cuối gặp hắn ở trong quán nước, bản thân lại lạnh run lên. Không được, hắn ta biết nànglà nữ nhân, chỉ e là lần này gặp hắn sẽ khó thoát được. Nghĩ vậy nàng tức tốc trở về lều trại củaAn Nhiên thu dọn hành lý.- Anh Phong ơi là Anh Phong, rốt cuộc là ngươi đang sợ hãi điều gì? Chẳng phải nói đến đây bảovệ ta cho đến khi chiến sự toàn thắng sao? Nốt đêm nay Hoàng thượng trở về, chúng ta có thểvề nhà rồi. – Tiết An Nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng ta, hai tay cũng lấy hành lý của nàng ta rakhỏi tay nải.- Ta có việc gấp, tỉ tỉ đừng quậy, về sau ta sẽ kể cho tỷ tỷ. Bây giờ phải đi gấp, chẳng phải tỷ tỷcũng an toàn rồi đó sao? – Giai Dĩnh lại cướp lấy quần áo từ tay nàng ta, xếp lại gọn gàng vào taynải. Nàng thực sự không còn thời gian nói chuyện nữa.Tiết An Nhiên lo lắng nhìn nàng ta, nàng thực không muốn nàng ta mệt mỏi nhiều hơn là tò mò.Nàng ta đã đã đi một đoạn đường xa để đến đây, ấy vậy mà vừa nghỉ ngơi chưa đầy 5 canh đãphải lên ngựa trở về. Chưa kể đi đường xa xôi, trời lại tối như vậy, làm sao mà nàng an lòng chođược.- Tỷ tỷ ta biết người lo lắng nhưng mà ta… - Khả Giai Dĩnh còn chưa nói hết câu thì bóng dáng namnhân tuấn tú đã xông vào. Hắn ta trông bộ rất khẩn trương.- Tiết lương y, nhanh lên, Hoàng thượng gặp chuyện rồi. – Tước thị vệ lao vào trong lều trại củaTiết An Nhiên, đôi mắt hắn lướt qua khuôn mặt của nam nhân đang ngồi trên giường. Khuônmặt đó thức sự rất quen, rõ ràng hắn đã gặp ở đâu rồi.- Ngươi bảo sao? Lập tức đưa ta đến đó.- Tiết An Nhiên vội vàng cầm túi thuốc lao nhanh ra cửa.Tinh thần lương y làm nàng quên mất chuyện mình cần làm, việc ngăn cản Tiểu Dĩnh để sau bâygiờ cứu người quan trọng hơn cả.…………….- Ngươi nghĩ khả năng cứu được Tướng quân của nước Tề là bao nhiêu? – Hắn đưa tay miết nhẹlên chén trà còn đang nghi ngút khói.- Bẩm, theo thần nghĩ, chúng ta rất khó để cứu được tướng quân ra. – Tên cận thần kính cẩn cúiđầu.- Không phải khó để cứu. – Hắn chậm rãi thưởng thức trà, từng từ từng chữ buông ra rất nhẹnhàng khiến người nghe không khỏi hồ nghi về nội dung mà hắn đang nói đến. – mà là không cókhả năng.Tên cạn thần vì lời nói của hắn mà sửng sốt. Hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đang caocao tại thượng ngồi trên ghế, lòng không khỏi thầm cảm thán. Chuyện thất bại có thể dễ dàngnói ra như vậy, chắc chắn chỉ có hắn mới dám làm điều đó.- Vậy, theo ngài chúng ta phải làm gì?Môi bạc khẽ nhếch lên thành đường cong hoàn mĩ, vừa lộ nét giễu cợt vừa lại mang nét tànkhốc.- Rất đơn giản, rắn mất đầu thì không thể làm được gì nữa. Thay vì đi đối phó cả đội quân củanước Ngô, chi bằng chỉ đối phó với một mình hắn ta. Quách… Hạo… Nghiên… - Hắn gằn từngchữ, nụ cười trên môi càng đậm.Tên cận thần phải một lúc mới tiêu hóa được hết lời nói của hắn, hắn run sợ nhìn lên:- Vậy, theo ý ngài… chúng ta cần trừ khử Quách Hạo Nghiên…- Ngươi càng ngày càng thông minh đấy…-- -- -Đêm hôm đó, Khả Giai Dĩnh vốn không có quay trở lại kinh thành mà ở lại trong lều trại. Nàngkhó khăn đi vào giấc ngủ nhưng khi vừa đặt lưng lại nghe thấy tiếng thầy bói văng vẳng bến tai: “Người quan trọng với công tử đang ở bên biên giới… Cơ hội gặp mặt lần cuối cũng không có…”Những câu nói cú dai dẳng bám riết lấy nàng, từng từ từng chữ vọng lại như một cơn ác mộngkéo dài, đẩy con người ta vào bể trầm luân.……………………- Hoàng Thượng, quân lính ta đã sẵn sàng, mời người truyền lệnh khởi hành. – Võ tướng nhanhchóng báo cáo tình hình cho hắn nghe. Bộ dạng kính cẩn chỉ còn chờ sự ưng thuận của hắn, đôimắt Quách Hạo Nghiên bỗng nheo lại, tâm trí dường như đang dồn về một phương trời xa xôi.Một lúc lâu hắn mới đáp lại Võ tướng nhưng đây vốn không phải là sự đồng ý, ngược lại là mộtcâu hỏi:- Ngươi nghĩ muốn cướp người thì lúc nào là hợp lý nhất?Câu hỏi vốn không liên quan lập tức làm Võ tướng bất ngờ, hắn lập cập cố suy nghĩ để tìm hiểuhết ý tứ từ câu hỏi của Hoàng thượng nhưng lại không tài nào đoán ra. Cuối cùng hắn đành e dètrả lời:- Theo thần, là lúc người của ta còn bị giam trong ngục. Lúc đó là tốt nhất…- Võ tướng quân nói không sai, cướp người trong nhà giam là cũng tốt nhưng cũng lại không đúngthời điểm nhất. Thời điểm mấu chốt chính là lúc quân địch giải người của ta di chuyển, tức làngười của ta được đưa ra bên ngoài nhưng dưới sự dám sát của họ…Võ tướng dường như thấu hiểu điều gì đó. Hắn đưa mắt nhìn nam tử trước mặt. Nam nhân trẻtuổi này, không thể coi thường.…..Bầu trời đêm nay đen đặc hơn mọi ngày, mây đen vần vũ trên cao. Từng đợt gió lạnh buốt luồnlách vào trong Hoàng cung làm mành che trên giàn cũng bay phần phật. Lửa cháy trên giàn thiêulập tức phụt tắt, thầy tu đang lẩm bẩm bên cạnh cũng bị cơn gió bất chợt làm hoảng sợ, hắn lậpcập quay sang nhìn Thái Hoàng Thái hậu, khuôn mặt tái xanh như thể cũng hoảng sợ trướcnhững gì định nói:- Bẩm Thái hậu… mây đen trên cao che mất sao Lạp hộ, mệnh thiên tử… xem ra… khó giữ..- Ngươi… ngươi nói sao? Chẳng phải người vừa nói quân ta thắng rồi sao? – Thái Hoàng Thái Hậugiọng run rẩy, khuôn mặt bà cũng tái xanh nhợt nhạt đến kinh người.- Bẩm, thần… quả thực thần cũng không biết… vận hạn này… chỉ e … đã không hóa giải được…Hoàng thái hậu mặt không sắc huyết, mắt trân trân nhìn trời chuyển sắc, mây đen đang đến dầnbáo hiệu một cơn dông tố sắp tới.…- Á… uỳnh… Tiếng thét thất thanh của binh sĩ làm toàn quân bỗng chốc ngưng lặng, Quách HạoNghiên nheo mắt nhìn về phía cuối đoàn thì mới phát hiện lồng củi nới giam giữ tướng quânnước Tề đã trống trơn. Mắt hắn lập tức chuyển lạnh, đúng như hắn dự đóan bọn chúng bắt đầuhành động rồi.Tiếng vút trên không thu hút hắn nhìn về góc rừng phía nam, hắn lập tức thúc ngựa đuổi theotrong tiếng ngăn của Võ tướng. Tiếng ngựa thúc ngày càng xa dần, bóng người bóng ngựa vụtmất trong khoảng rừng phía nam.- Hoàng Thượng tại sao còn đuổi theo, không phải người chúng ta nhốt vào trong là giả sao?- Các ngươi còn đứng ngây ngốc làm gì, mau đuổi theo phò tá Hoàng thượng. – Hắn làm saokhông hiểu ý đồ của Hoàng thượng. Ngài rút cục muốn đuổi theo chắc hẳn muốn làm rõ nghivấn trong lòng mình, lần đưa quân trở về này, Hoàng thượng đã cố tình chọn con đường khácvới dự trù ban đầu nhưng sao thích khách vẫn biết đường mà tìm đến. Chỉ có một khả năng,trong quân ta có nội gián. Việc tráo người cũng chỉ mới được thực hiện một cách bí mật ngaytrước khi khởi hành. Càng nghĩ, hắn càng khâm phục tài trí của Hoàng thượng.Quách Hạo Nghiên mải miết đuổi theo tên thích khách. Hắn thúc ngựa chạy nhanh về phíatrước. Bỗng chốc tên thích khách dừng lại, nửa mặt bị che đậy bởi khăn đen chỉ để lộ ra ngoàiđôi mắt sáng. Đôi mắt ấy khẽ nheo lại ánh cười như có như không:- Ngươi thật quá ngu ngốc. Có binh mà không biết dùng, bản thân tự đẩy mình vào vùng nguyhiểm. Ngươi xem, ở nơi hẻo lánh này, dù ta có giết ngươi cũng chẳng ai biết…Giọng nói trầm khàn của nam nhân khiến Quách Hạo Nghiên càng nhíu mày, đúng là người nướcNgô…- Phải không? Sợ quá nên không thể nói. Ta vẫn biết ngươi là người nhát gan, giang sơn nước Ngôrơi vào tay ngươi, chỉ còn chờ ngày tàn… - Sau câu nói mỉa mai đó, hắn ta cười đến rung trời,từng từ từng chữ càng khẳng định thêm suy nghĩ của hắn, đích thực tên thích khách này làngười của hắn, không chỉ vậy, còn là người rất thân cận.- Vậy mục đích của ngươi không chỉ đơn giản là đến cứu người? – Sau một hồi im lặng cuối cùnghắn mới thốt ra một câu cụt lủn, bộ dạng điềm tĩnh trái ngược hoàn toàn với những gì tên thíchkhách đó mong chờ.- Đúng, là ta đến cứu người, nhưng ta lại càng muốn giết chết ngươi hơn… Nói rồi hắn ta lao vềphía trước, một đường kiếm vung về phía Quách Hạo Nghiên.Nhát kiếm đó nhanh chóng bị hắn chặn lại, tiếng kiếm đao va vào nhau đến đinh tai nhức óc.Quách Hạo Nghiên liên tục phòng vệ mà không đánh trả lại, ánh mắt nheo lại cố gắng nhìn rõkhuôn mặt nam nhân đứng trước mặt. Đôi mắt đó- quả thật trông rất quen, trận đánh hôm quahắn bị thương bên tay phải do vậy hôm nay chỉ cầm kiếm cũng thấy khó khăn vậy mà hắn tadường như biết rõ điều này, liên tục hướng tay hắn nhắm tới. Vết thương trên tay dù được băngbó kĩ càng cũng đã sớm rỉ máu.Cùng lúc đó phía bên kia cánh rừng, Võ tướng thúc ngựa đuổi theo người phía trước cho đến khingựa dừng hẳn, đoàn quân nhanh chóng giữ chặt dây cương dừng theo. Không lẽ quân ta đãmất dấu quân địch.- Hoàng thượng, tiếp theo chúng ta làm gì?- Võ tướng quân kính cẩn thưa, trời đã dần về đêm,quân lính hẳn cũng đã mệt mỏi cho dù bây giờ có đuổi kịp quân Tề e rằng bất lợi sẽ nghiêng vềchúng ta.- Vèo…hí….iiiiiiiiiiiiiii.- Võ tướng quân vừa dứt lời, một mũi tên lao ra xuyên thẳng cuống họng củaHoàng thượng, con ngựa hoảng sợ cũng kêu lên phá tan không khí tịch mịch của khu rừng. Tấtcả binh lính nâng cao cảnh giác, cầm vũ khí nhìn xung quanh. Võ tướng quân thúc ngựa chạy lạigần, không, không phải Hoàng thượng, hắn khẽ gầm nhẹ, khốn kiếp hắn lại mắc mưu của bọngiặc Tề rồi.Quách Hạo Nghiên khó khăn chống trả lại kẻ địch, hắn bất giác nhìn ra phía sau. Lẽ ra võ tướngquân phải đuổi kịp rồi chứ, rõ ràng hắn nghe tiếng ngựa đằng sau mà. Không lẽ,… mạch suy nghĩchưa chứt, bốn phía quân Tề đang tiến lại gần, mây đen vần vũ trên bầu trời che dần đi ánhtrăng yếu ớt.……………………………………..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương