Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không

Chương 51: Cp Đệ Nhất Quốc Dân



Editor: AmiLee

Kỷ Dao một lần pha 160 ml sữa, bé rồng một hơi uống hết, sau khi uống xong cuối cùng cũng buồn ngủ, mí mắt dần dần nhắm lại.

Kỷ Dao đem con đặt lên giường em bé, trên người đắp lên một cái chăn lông nhỏ, cúi xuống hôn lên đầu nhỏ của con, ôn nhu dỗ dành nói:

"Tiểu bảo bối ngoan mau ngủ đi, ngủ ngon."

Hai cái chân trước của bé rồng còn giữ lấy một ngón tay của cậu, như là sợ cậu sẽ chạy mất, một lát sau mới chậm rãi nhắm mắt lại ngủ.

Lúc này vừa vặn tới mười một giờ rồi.

Haiz, cuối cùng cũng được nghỉ. Louis thở dài nhẹ nhõm một hơi, hất cằm về phía ngoài cửa, ý bảo Kỷ Dao cần phải đi.

Kỷ Dao đem ngón tay của mình từ móng vuốt của bé rồng nhẹ nhàng rút ra, đem chăn lông chỉnh lại, tắt đèn phòng ngủ, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ trong góc, sau đó lưu luyến mỗi bước mà cùng Louis rời khỏi phòng, khép hờ lại cửa phòng.

Ra khỏi được một lúc cậu lại có chút không yên tâm, nhỏ giọng hỏi:

"A Huyền ngủ một mình không sao chứ?"

Louis ôm lấy bờ vai của cậu an ủi:

"Không sao đâu, ấu tể Long tộc trời sinh đã trưởng thành sớm hơn so với những ấu tể khác, vừa sinh ra đã khá độc lập, không cần phải ở bên cạnh một tấc cũng không rời, khi anh còn nhỏ chính là như vậy."

Kỷ Dao trong lòng an tâm một chút, nhịn không được tưởng tượng Louis khi còn nhỏ là bộ dạng gì. Nguyên hình đại khái gần giống như Osborne bây giờ, vậy anh khi còn nhỏ vượt qua như thế nào, thích cái gì? Không thích cái gì? Sau lại lớn lên như thế nào?

Về cuộc đời Louis đại đế giới thiệu trên mạng thì cơ bản bắt đầu từ khi anh hai lăm tuổi khởi binh chống lại hoàng đế tiền nhiệm tàn bạo.

Trước đó chỉ nói sơ lược không tỉ mỉ cho lắm, nói hoàng đế Bệ hạ thời niên thiếu trải qua khá nhấp nhô, lại quyết chí tự cường, tâm tính cứng cỏi và mạnh mẽ, năng lực lại giỏi giang xuất sắc, một sớm thể hiện tài năng ngang trời nên dẫn tới vô số bá tánh ủng hộ đi theo.

Đến nỗi cha mẹ hoàng đế là người phương nào, trên sách cũng hoàn toàn không có ghi lại, ít nhất là trước mắt Kỷ Dao còn chưa biết, chỉ nhìn thấy một ít giới thiệu về ông nội, không biết trong đó có phải có một số ẩn tình không tiện nói ra hay không?

Lỗ tai bỗng nhiên nóng lên, người đàn ông bên cạnh đã ghé sát vào bên tai Kỷ Dao nói nhỏ, đem cậu đang suy nghĩ lung tung kéo lại.

"Hơn nữa phòng chúng ta ở đối diện, có chuyện gì cũng có thể lập tức đi qua, không cần quá lo lắng cho nhóc con."

Đối diện chính là trung tâm tẩm cung, phòng ngủ chính của hoàng đế.

Kỷ Dao tim đập thình thịch, lập tức khẩn trương lên, đêm nay phải ngủ chung với Louis, như vậy như vậy sao?

Tuy rằng hai người sớm đã chính thức quen nhau, ngay cả bé con cũng đã sinh, nhưng nghĩ đến hình ảnh như vậy như vậy, cậu vẫn là thẹn thùng đến cả người nóng bừng lên.

"Bảo bối, em đang chờ mong cái gì vậy?"

Louis ở bên tai cậu cười nhẹ, một bàn tay thô ráp to rộng vuốt ve dọc sống lưng cậu, ám chỉ mười phần mà qua lại lưu luyến.

Kỷ Dao trên mặt nóng đến quả thực có thể nướng bánh trứng, ngay lập tức phủ nhận:

"Không, không có gì!"

"Nhưng mà anh rất chờ mong, làm sao đây?"

Kỷ Dao: "..."

Không cho cậu nghĩ nhiều, Louis đã mang cậu vào phòng ngủ chính, còn chưa bật đèn đã xoay người đem cậu đè lên sau cánh cửa phòng, ngay sau đó ấn đôi môi nóng rực xuống, mang theo sự vội vàng và mạnh mẽ thèm khát đã lâu, thâm nhập vào trong miệng Kỷ Dao công thành chiếm đất, xâm nhập mỗi một góc mềm mại ngọt ngào.

Kỷ Dao trong phút chốc chân liền mềm nhũn, say mê mà dựa vào khuỷu tay anh, không thể kháng cự mà thừa nhận nụ hôn nồng nhiệt này, bên tai truyền đến tiếng môi răng va chạm và tiếng thở dốc dồn dập của hai người, mỗi lần hô hấp đều ngửi thấy trên người anh phát ra mùi hương mê hoặc.

Sau khi xem qua sách Kỷ Dao mới biết được loại mùi thơm này là tin tức tố của cơ thể Long tộc, có tác dụng đặc biệt nào đó, khi theo đuổi bạn đời thì sẽ tự động phóng thích, để lấy lòng bạn đời, làm cho hai bên trong quá trình ân ái càng thêm hòa hợp.

Trong phòng một mảnh tối thui, Kỷ Dao cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có đồng tử vàng rực rỡ lấp lánh của Louis, phảng phất như hai ngọn lửa thiêu đốt, là thứ bắt mắt nhất trong gian phòng ngủ này.

Kỷ Dao không khống chế được mà trượt xuống, tựa như một cọng mì sợi nóng hổi, nếu không phải bị cánh tay rắn chắc của Louis giữ lại, chỉ sợ một phút cũng không chống đỡ được.

Trong lúc không biết, hai người đã dời địa điểm, năm tháng trước trong sơn cốc những đoạn kí ức ngắn đêm đó xảy ra ở trong đầu họ thoắt ẩn thoắt hiện, tới thời khắc nào đó tựa như ấn xuống chốt mở thần bí, màn mưa thối lui, mây mù tiêu tán, khuôn mặt giấu ở sau màn sương cuối cùng rõ ràng lên.

Kỷ Dao lập tức nhớ ra tất cả, đêm đó mỗi một chi tiết, hai người nằm trên cỏ dưới bầu trời sao triền miên quay cuồng.. Tất cả đều rõ ràng trước mắt.

Kỷ Dao theo bản năng mà co rúm lại một chút, không có khả năng đi, không thể tưởng tượng được, lần trước cậu rốt cuộc làm sao sống sót?

"Em yêu, sao em lại không chuyên tâm?"

Nhận thấy được người dưới thân dường như đang thất thần, Louis thô nặng mà thở hổn hển, tính trừng phạt mà cắn vành tai cậu một cái.

Kỷ Dao than nhẹ một tiếng, cả người run rẩy, tâm lý phòng tuyến thoáng chốc sụp đổ, cầm lòng không được mà duỗi tay ôm lấy cổ anh, quên đi, lần trước đều đã nhẫn nhịn, lúc này hẳn là cũng không có việc gì!

"Như vậy mới ngoan.."

Louis vừa lòng mà khen thưởng Kỷ Dao lại hôn sâu một cái, khi môi anh tiếp tục hôn xuống chiếc cổ mảnh mai của cậu, trên cửa phòng ngủ khép hờ đột nhiên truyền đến một tiếng "Bốp", tựa hồ bị đồ vật gì đó đụng phải.

Ngay sau đó cửa phòng bị mở ra, có thứ gì đó vụt một cái bay vào, một hơi nhào vào trong lòng Kỷ Dao.

Trên giường hai người quần áo không chỉnh tề quấn vào nhau giống như điện giật lập tức tách ra.

Louis: "..."

Kỷ Dao: ".. A Huyền? Sao con lại chạy tới đây vậy?"

Bé rồng dùng móng vuốt nhỏ bắt lấy cổ áo cậu đã bị người nào đó cởi ra một nửa, liên tiếp mà hướng trong lòng ngực cậu củng, trong miệng ủy khuất mà nức nở: "Ô, ô ô."

Louis ảo não lau mặt, kéo chăn qua che khuất bộ vị nào đó của mình đã biến hóa rõ ràng, trong bóng đêm dùng ý chí mạnh mẽ miễn cưỡng điều hòa hô hấp, sau đó mở đèn trên đầu giường.

Kỷ Dao vừa rồi đang trong trạng thái ý loạn tình mê, trong lúc nhất thời cũng không thay đổi được, bất quá đối với lo lắng cho con chung quy áp đảo được những cảm xúc khác, một bên vuốt ve cổ bé rồng một bên đau lòng hỏi:

"Bé con có phải mơ thấy ác mộng hay không?"

Bé rồng rầm rì, cánh nhỏ run bần bật, dùng đầu nhỏ cọ lên ngực cậu.

Kỷ Dao ôn nhu dỗ dành:

"Ngoan nha, không có việc gì, không cần phải sợ, ba ba ở chỗ này."

Bé rồng ngừng phát run, ngẩng đầu nhìn xem Kỷ Dao, lại quay đầu nhìn cha bé một cái.

Louis sắc mặt đen thui, nhưng phải nhếch khóe miệng nở một nụ cười:

"Cha cũng ở chỗ này."

Lúc này bé rồng mới yên ổn, dùng cái đuôi sao ở trên cánh tay cha bé lấy lòng mà cọ cọ, "Pi pi."

Được, còn có chút lương tâm, biết cha bé không dễ dàng.

Bé rồng nửa đêm bừng tỉnh, rõ ràng rất buồn ngủ, chỉ chốc lát sau đầu nhỏ đã gục xuống một chút, rồi lại mạnh mẽ chống lại không dám hoàn toàn nhắm mắt lại, thường xuyên phải liếc mắt nhìn hai người cha.

Kỷ Dao dỗ dành nói:

"Ngủ đi, ba ba cùng cha đều sẽ ngủ cùng con."

Bé rồng ra sức mà đem mí mắt xốc lên một nửa, bò đến giữa Kỷ Dao và Louis công khai mà nằm, lúc này mới an tâm mà nhắm mắt lại, một lát sau đã phát ra tiếng gáy khò khò ngủ say.

Louis: "..."

Kỷ Dao vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười, chủ động nắm lấy tay anh, nhẹ giọng an ủi:

"A Huyền khi còn chưa có phá xác đã có thói quen ngủ cùng chúng ta, trong một chốc chỉ sợ khó có thể thích ứng được việc ngủ một mình trong phòng. Chúng ta.. Tương lai còn dài, muộn mấy ngày cũng không sao đâu ha?"

"Được rồi, để con thích ứng mấy ngày vậy."
Chương trước Chương tiếp
Loading...